Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Truyện Dịch [BTS] Drenched - Ướt đẫm!

Thảo luận trong 'Văn Học Phương Tây' bắt đầu bởi Kingaria, 10/7/17.

By Kingaria on 10/7/17 lúc 10:30
  1. Kingaria

    Kingaria Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    10/7/16
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    1,215
    Tittle : Drenched
    Author : Cringejeon
    Translater : Kingaria
    Genre : Romance, boyxboy
    Length : Oneshot
    Pairing : Jeon Jungkook x Park Jimin
    Fandom : 방탄소년단
    Status : Completed
    Soure : Wattpad.com
    Permission : No

    ***

    A/N: Tôi đang nghiêm túc trong một tâm trạng xấu, tôi đã có một ngày thực sự tồi tệ vì người bạn thân nhất của tôi đã không còn nói chuyện với tôi nữa, vài phút trước đây thì vẫn còn nhưng bây giờ thì không.

    Vì vậy nếu bạn đọc câu chuyện này, bạn biết bạn là ai!


    Bắt đầu nào!

    ***

    Một ngày tồi tệ không hẳn là một ngày xấu

    Tôi đoán đó có thể là một ngày tốt.

    Nhưng Jimin lại không nghĩ vậy.


    ***

    Cuối buổi, sau khi kiểm tra xong môn Vật Lý, trời mưa to, Jimin thì không có ô, chỉ có anh và chiếc áo khoác.

    Bây giờ, Jimin đang chạy về phía một tòa nhà khác, để trú mưa.

    Anh ngừng chạy, thở gấp.

    Mái tóc của Jimin ướt đẫm tự bao giờ và chiếc áo khoác của anh trông như vừa mới lấy nó ra khi giặt sạch xong, sau đó đi học.

    Jimin nhìn chằm chằm vào tòa nhà cách đó vài dặm, đó là nơi anh tiếp tục kỳ thi của mình.

    Mưa sẽ không ngừng lại và Jimin quyết định chạy đến đó –

    “Anh định đi đâu vậy?’’ Bỗng có một cậu thanh niên đến hỏi Jimin, khiến anh dừng lại.

    Jimin nhìn cậu thanh niên vừa hỏi anh, và anh thấy cậu ta đang cầm cây dù.

    “Huh?’’ Jimin bối rối hỏi lại.

    Cậu ta vẫn đang nhìn anh, trong khoảng khắc Jimin dường như nghe thấy một tiếng chuông.

    Kì lạ thay, vì chẳng có cái chuông nào xung quanh họ cả.

    "Tôi hỏi anh, anh định đi đâu thế?" Cậu ta nhắc lại.

    Jimin không trả lời lại cậu con trai nhưng anh vẫn nhìn ngắm khuôn mặt có đôi mắt nai đó.

    “Làm sao mà ở đây lại có người con trai tuyệt đẹp thế này?" Jimin nghĩ.

    Jimin như bị gạt khỏi dòng suy nghĩ khi cậu ta bắt đầu nắm những ngón tay của anh.

    “Này! Tôi đã hỏi anh rồi! Và có lẽ anh đang đến muộn đấy!” Cậu ta lên tiếng.

    Jimin lẩm bẩm chỉ về phía tòa nhà đằng kia.

    “Đ-Đó!” Anh lắp bắp nói.

    Cậu ta không nói gì mà nhìn vào nơi anh vừa chỉ.

    Cậu đưa chiếc ô của mình lên trên đầu Jimin.

    “Được rồi, tôi sẽ đưa anh đến đó.”

    Jimin mở to đôi mắt của mình như bị sốc, nhưng khi thấy cậu ta bước đi, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đi cùng cậu.

    Họ chỉ nghe được nào là tiếng mưa rồi cả tiếng bước chân của họ.

    “Cảm ơn cậu.” Jimin lắp bắp.

    Không phải vì anh lo lắng mà vì thấy cậu ta thực lạnh lùng.

    Cậu ta không nói gì mà vẫn nhìn về phía trước.

    Jimin chợt thấy lạnh và anh ôm chặt lấy mình.

    “Làm ấm cơ thể anh đi.” Anh nghe cậu ta nói vậy, và dường như cánh tay của anh được đặt lên vai của cậu ta.

    Jimin đỏ mặt, nhìn cậu ta.

    Đến gần, anh mới thấy khuôn mặt của cậu ta thật nam tính, khác hẳn với khuôn mặt mềm mại của anh.

    Thời gian dường như đang chậm lại.

    Những giọt mưa im lặng đến nặng nề.

    Nhưng khi anh chưa kịp nhận ra thì anh đã đứng trước tòa nhà đó.

    “Cảm ơn vì chiếc ô.” Jimin nói và anh lùi ra khỏi cánh tay của cậu thanh niên đó.

    “Tôi sẽ đến đó từ đây, cảm ơn –“

    “Tôi sẽ đưa anh đến đó.”

    Jimin vội vã lắc đầu, nói không.

    “Tôi ổn rồi, chiếc ô của cậu thực sự tốt rồi, còn đưa tôi đến phòng thì việc đó sẽ thành gánh nặng cho tôi mất.” Jimin từ chối lời đề nghị.

    Cậu ta lắc đầu và nắm lấy bàn tay của Jimin và dẫn anh đi đến phòng thi của anh ấy.

    “Tôi không đến trễ đâu. Nơi thi của tôi nằm bên cạnh tòa nhà này mà.” Cậu ta vừa nói vừa kéo Jimin đi theo.

    Jimin không nói gì, anh để mặc cậu ta kéo mình đi.

    Khi họ đã đứng trước cửa phòng, Jimin lập tức nói lời cảm ơn với cậu ta.

    “Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu ở đó, có lẽ bây giờ tôi đã biến thành cái khăn di động rồi ấy chứ.”

    Cậu ta vừa cười vừa nói.

    “Chúc anh may mắn trong kỳ thi nhé.” Rồi bỏ đi.

    Jimin nở nụ cười, nhìn theo tấm lưng của cậu thanh niên đó.

    “Thật là một anh chàng tuyệt vời.”

    Có lẽ ngày đó không tệ chút nào.

    ***

    “Aish, sao trời lại mưa to quá vậy?”

    Jimin đã trễ rồi, nhưng may mắn thay là anh không có kỳ thi nào và giờ anh đã có một cái ô.

    Anh đi bộ được một nửa, một nửa thì chạy về phía nơi diễn ra môn thi tiếp theo của mình.

    Sau đó, anh lại đi ngang qua cái tòa nhà, nơi có cậu thanh niên đã tặng cái ô cho anh.

    Jimin bận rộn nhìn đồng hồ và anh đã đụng trúng một ai đó.

    “Sh—“

    LÀ CẬU THANH NIÊN LÚC NÃY!

    Nhưng lần này, cậu ta lại không có ô.

    Áo khoác của anh chàng ướt đẫm dưới cơn mưa.

    Giống như lần đầu họ gặp nhau.

    Cậu ta sắp sửa bước qua Jimin thì anh đã kịp nắm lấy cánh tay ấy.

    “Đi nào, tôi sẽ đưa bạn đến đó.”

    Cảm giác quen thuộc gợi lại trong tâm trí của anh.

    Nhưng không như Jimin, cậu ta cười toe toét đến tận mang tai.

    Người kia trông có vẻ hạnh phúc lắm, vì thậm chí cậu ta còn không từ chối lời đề nghị của Jimin.

    Jimin mỉm cười với cậu ta và anh lại nghe thấy tiếng chuông đó.

    “Anh/Cậu đã nghe thấy nó sao!?” Cả hai đồng thanh hỏi nhau.

    Họ nhìn nhau, vẻ ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt mỗi người.

    Sau đó, họ chợt nở nụ cười.

    Aw, cả hai trông thật là dễ thương.

    Trời bỗng tạnh mưa, họ bắt đầu rảo bước.

    Jimin nhìn lên bầu trời, vẫn còn đám mây màu xám nhưng lại có thêm ánh mặt trời chiếu sáng.

    Jimin đặt chiếc ô xuống và đối mặt với chàng trai.

    “Có một câu hỏi trước đây tôi chưa kịp hỏi cậu.” Jimin nói và nhìn vào khuôn mặt cậu ta.

    “Tên cậu là gì ?’’ Jimin nói và đưa tay ra trước mặt.

    “Jungkook, Jeon Jungkook.” Cậu ta nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng thỏ.

    “Jimin, Park Jimin. Rất vui được gặp cậu.” Jimin nói, rồi họ bắt tay.

    “Vâng, tôi cũng vậy.”


    ***

    Một ngày tồi tệ không phải một ngày xấu.

    Tôi đoán đó có thể là một ngày tốt.

    Jungkook và Jimin cũng nghĩ vậy.

    ***
    The end.
     
    Bài viết mới
    A bet lost
    A bet lost bởi Yamausagi, 16/7/17 lúc 21:34
    Chỉnh sửa cuối: 18/8/17

Bình luận

Thảo luận trong 'Văn Học Phương Tây' bắt đầu bởi Kingaria, 10/7/17.

Chia sẻ trang này