Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Oneshot Chờ đợi là hạnh phúc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi AriesEdward, 24/8/17.

By AriesEdward on 24/8/17 lúc 12:19
  1. AriesEdward

    AriesEdward Be the Best Version of Yourself Thành viên BQT Đào Tác Giả PeachTrans

    Tham gia ngày:
    6/7/17
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    866
    Tên truyện: Chờ đợi là hạnh phúc
    Tác giả: Ed
    Độ dài: 1 chương
    Tình trạng: hoàn
    Thể loại: tình cảm, học đường
    Rating: K+
    (Banner sẽ cập nhật sau)
    ~~~~~==~~~~~~

    Thanh Hiền - Cô học sinh mới kì lạ

    Bảo Minh - Anh bạn gương mẫu đáng yêu

    ~~~~~~o.o~~~~~~​

    Hôm nay là ngày khai giảng năm học cuối cấp của Bảo Minh, cậu đang rất háo hức để gặp mặt bạn bè và tận hưởng những tháng ngày cuối cấp đặc biệt này. Cậu đến trường khá sớm, ăn mặc chỉnh tề, tóc được vuốt gel gọn gàng, cậu khẽ lắc nhẹ đầu rũ bỏ những chiếc lá ngoan cố bám trên tóc mình. Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt của một cô học sinh đang ngồi vắt vẻo trên cây, cô không mấy quan tâm cậu bạn đó mà chỉ để tâm đến việc làm sao chọc cậu ta mà thôi. Đằng nào ngày đầu đi học cũng không có gì làm.

    Đang yên đang lành, tự nhiên có ai đó từ trên cây đáp xuống trước mặt Bảo Minh làm cậu giật mình suýt té ngửa ra sau. Vội lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình, Minh nhìn một lượt từ đầu đến chân cô nàng trước mặt mình mà thầm đánh giá người ta. Con gái con đứa gì mà nhìn đầu gấu quá, mặt mũi thì lạnh tanh, đầu tóc thì rũ rượi. Chắc là học sinh mới chuyển trường vô quá. Thôi thì mình nên tránh đi chỗ khác vậy, không nên không vui ngay ngày đầu năm học.

    - Cái đồ vô duyên, tự nhiên từ trên cây rớt xuống hù người ta. Không thèm tính toán - Minh vừa đi vừa dấm dẳng không thôi.

    Thanh Hiền bị rơi vào trạng thái đơ toàn tập vì đây là lần đầu tiên có người dám không để cô vào mắt. Anh chàng này quả thực rất đặc biệt mà, cô sẽ không dễ dàng để cho anh yên như vậy.

    Về phía Bảo Minh, sau khi tránh được Thanh Hiền, cậu vội vàng trở về lớp và không hề suy nghĩ gì thêm về cô bạn vừa gặp ban nãy. Đứng nói chuyện với mấy đứa bạn một hồi, cậu cũng quyết định đi về lớp trước, bản thân Mình vô cùng chán ghét sự ồn ào. Vừa đặt chân vào lớp thì cậu đã nhìn thấy cái bàn học mà mọi năm cậu vẫn ngồi đã bị chiếm chỗ. Lại còn bị con gái chiếm chỗ mới đau chứ, Minh ta đường đường là một thằng con trai nên không thể nào đi so đo với con gái được, thế là cậu đành ngồi vào cái bàn ở trên thôi.

    Thanh Hiền đang ngủ thì nghe có người liền hé mắt xem thử, khoé môi hơi nhếch lên, đúng là có duyên mà, lại gặp cậu bạn hồi sáng nữa rồi. "Sẽ thú vị đây! " - Hiền lại nghĩ ra trò tinh ranh gì đó.

    Tiếng chuông vào giờ học vang lên, lớp học chẳng mấy chốc đã đông đủ, mọi người dường như đều quen nhau hết cả rồi nên cũng không có màn chào hỏi làm quen lằng nhằng gì cả. Cả lớp ồn ào như vỡ chợ, đột nhiên cô giáo bước vào, thế là im phăng phắc. Cô giáo khẽ đẩy gọng kính, nhìn lướt qua danh sách lớp, cô gọi:

    - Thanh Hiền lên đây giới thiệu với mọi người đi em. - cô dịu dàng lên tiếng

    Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau vì tên người cô vừa gọi nghe lạ quá, chắc là học sinh mới chuyển vào lớp chứ gì, không biết là nam hay nữ nữa, tò mò quá. Đột nhiên có một cô gái đứng bật dậy, lững thững bước lên bục giảng một cách uể oải.

    - Chào, tôi tên Thanh Hiền. Và tôi không thích bị làm phiền. - Hiền hơi ngừng một chút, rồi nhấn mạnh mấy chữ cuối câu.

    - Wow đẹp nhở- học sinh A nói

    - Trong cũng không phải dạng vừa đâu - học sinh B hùa theo

    -... sau đó là hàng loạt lời tán chuyện ồn ào bật lên

    Phải đến khi cô giáo gõ mạnh thước xuống bàn thì cả lớp mới trật tự trở lại, thật ra cũng không hẳn là hoàn toàn im lặng mà nhờ có ánh mắt đáng sợ của Thanh Hiền lườm lườm mới chịu im lặng. Cô giáo xoay sang Hiền mời cô về chỗ và bắt đầu ngày học đầu tiên.

    Thanh Hiền trở về chỗ và chán nản nhìn lên bảng, ai cũng nghĩ là cô đang chăm chú nghe giảng nhưng thật ra thì không phải vậy đâu, cô đang thả hồn theo mây và đang chuẩn bị úp mặt xuống bàn mà ngủ, thì bị làm phiền.

    - Này này đang giờ học sao cậu lại ngủ chứ - Bảo Minh quay xuống gõ gõ bàn - Có nghe tôi nói không vậy?

    - Im lặng - Hiền cau mày - Tôi không thích bị làm phiền. - nói xong lại úp mặt xuống bàn

    Bảo Minh cũng đành phải quay lên tiếp tục công việc làm học sinh chăm ngoan của mình, mà trong đầu không ngừng thắc mắc về con người kì lạ sau lưng mình. Giờ học cũng chậm rãi trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ chơi vang lên làm mọi người như tỉnh táo hết cả lên, cô giáo trước khi ra khỏi lớp thì nói với Minh một câu làm cậu hoá đá luôn.

    - Vì thành tích học tập của em tốt nên giúp cô kèm bạn Hiền nhe, nếu bạn không tiến bộ thì cô sẽ hỏi tội em đó - nháy mắt một cái và biến mất sau cánh cửa lớp.

    - Cái gì vậy, tại sao lại là em chứ - Bảo Minh lấy lại cảm xúc hét toáng lên - Why? Tell me why - kêu trời trách đất cũng vô ích thôi.

    - Bộ cậu sợ tôi lắm à? - Thanh Hiền đột ngột xuất hiện sau lưng Bảo Minh - Tôi có ăn thịt cậu hay sao mà làm quá vậy hả? - nói gì thì nói cô cũng là con gái mà, cũng biết tổn thương chứ.

    - Thông cảm đi Hiền Hiền, thằng này lâu lâu nó hay làm quá vậy đó - một cô bạn vỗ vỗ vai Thanh Hiền nhưng liền bỏ tay ra khi thấy cô lườm mình.

    Sau khi kéo Thanh Hiền ra khỏi lớp, Bảo Minh đẩy cô ngồi xuống ghế đá và lúng túng mở lời, làm như đi tỏ tình với người ta không bằng.

    - Nghe nè, tôi không hay tiếp xúc với con gái nên có nói gì làm cậu không vui thì xin lỗi, mà còn nữa tôi sẽ kèm cho cậu với điều kiện cậu phải chịu học, ok không? - nói một lèo không cho Thanh Hiền lên tiếng, làm cô thật muốn cho cậu một trận mà.

    Thanh Hiền không nói không rằng mà đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Bảo Minh, hai tay vịn chặt vai cậu, tiến sát lại gần cậu, dí mặt lại gần cậu hơn làm Minh đỏ mặt. Trái ngược với những gì Minh tưởng tượng, Hiền chỉ bật cười thành tiếng, khó nhọc mở lời.

    - Hahahah... Mặt cậu trông đáng yêu thật - nhéo nhéo má Bảo Minh - Đồ nấm lùn di động - lời nói như sét đánh ngang tai - Tôi sẽ học chỉ cần cậu chịu nghe theo điều kiện của tôi - lên mặt ngay lập tức với giọng nói nóng nảy.

    Bảo Minh gật đầu lia lịa nhưng vẫn ghim hận trong lòng vì câu nói hết sức tổn thương của cô nàng bạn học tính tình mâu thuẫn này. Chắc là cậu định trả thù Thanh Hiền bằng cách làm khó cô trong lúc học kèm đây mà.

    ~~~~~~Ngày đầu tiên học chung~~~~~~​

    Theo lời Thanh Hiền, hôm nay Bảo Minh qua nhà cô dạy kèm, thật ra ban đầu cậu cũng ngại lắm chứ, lần đầu tới nhà con gái nên hồi hộp là đúng rồi. Đứng tần ngần trước ngôi nhà trông cũng bình thường thôi, cậu đắn đo một hồi rồi nhấn chuông, à mà cậu phải hơi nhón chân mới nhấn được cái chuông cửa.

    Ding dong...ding dong...

    Tiếng chuông cửa vang lên khá lâu thì mới có người ra mở cửa, cậu nhìn cô gái vừa mở cửa cho mình mà sững sờ kinh ngạc, người đó là Hiền chứ còn ai vào đây, chẳng qua là ăn bận có hơi khác tí thôi mà. Hôm nay Hiền mặc một bộ đầm màu trắng có phần thắt lưng màu xanh biển nhạt, tóc cột cao khoẻ khoắn, chân đi đôi dép bông hình Doraemon nhìn trẻ con cực kỳ làm Bảo Minh phải ngẩn ngơ.

    - Đến rồi sao không vào - kéo Minh về thực tại - Định ở ngoài đó luôn à?

    Nghe vậy thì cậu cũng lật đật đi vào nhà sau Thanh Hiền, nhìn một lượt khắp nhà, hình như không có ai ở nhà thì phải, không lẽ có mình hai đứa ở nhà lúc này hả trời, cậu lại suy diễn linh tinh nữa rồi. Hiểu được điều gì đó, Hiền nhìn cậu với con mắt dò xét lẫn nghi ngờ và kỳ lạ. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cậu lảng đi chỗ khác, hai người lên phòng Thanh Hiền và bắt đầu học bài.

    Thật ra thì Thanh Hiền cũng không phải học không tốt nhưng có lẽ do lười học nên mới mất căn bản thôi, xem ra Bảo Minh có thể giúp cô học tốt hơn, cải thiện phần nào điểm số của cô. Mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ rồi, Thanh Hiền giở trò chọc ghẹo cậu.

    - Này này làm bài đi, đừng có bấm điện thoại nữa - nhắc nhở liên tục - Cậu đã hứa sẽ học nghiêm túc rồi mà sao giờ lại vậy.

    - Tôi có hứa sao - Hiền bắt chéo chân ngó lơ - Sao tôi không nhớ nhỉ? - cười cười giả ngây thơ vô tội và tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

    Thế là ngày hôm đó không học được gì và những ngày tiếp theo cũng hoàn toàn tốn công vô ích, thật sự thì Bảo Minh bắt đầu thấy nản lòng nhưng vì bài kiểm tra của Thanh Hiền cũng không đến nỗi nào nên cậu vẫn kiên trì dạy cô vì biết cô không hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì mình nói.

    Bản thân Thanh Hiền cũng không hiểu tại sao lại thích chọc Bảo Minh nổi đoá lên như vậy nữa, có lẽ lúc đó nhìn cậu thật chỉ muốn ôm vào lòng mà nhéo má cậu thôi, ai kêu cậu shota quá chi.

    ~~~~~~Kì thi giữa kỳ sắp tới~~~~~~​

    - Còn hai tuần nữa là thi giữa kỳ rồi, cậu qua nhà tôi học nhóm đi - Bảo Minh vừa uống sữa vừa nói với Thanh Hiền - Nhớ qua đó.

    Cũng vì câu nói đó mà bây giờ Hiền đang đứng chờ trước cửa nhà của Minh đây, trời đột nhiên đổ mưa, cô khẽ vươn tay ra hứng những giọt mưa đó rồi lại thò đầu ra mà tắm mưa. Những ký ức lúc nhỏ ùa về choáng hết tâm trí của Thanh Hiền, làm cô không hay biết là Bảo Minh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nhìn cô say đắm đến mức chỉ bừng tỉnh khi thấy cô trượt té, tay chống xuống đất rướm máu, vội bước ra dìu cô vào nhà, lấy khăn lau cho cô rồi tận tình sát trùng vết thương giúp cô, ngắm khuôn mặt nhăn lại vì rát của cô, cậu bật cười lôi kéo sự chú ý của cô.

    - Cười cái gì! - Thanh Hiền đỏ mặt nói - Cấm cậu cười! - đánh vào lưng Bảo Minh một cái đau điếng - Không được cười nữa mà. - hét lên khi thấy cậu bạn vẫn không ngừng cười.

    - Được rồi không giỡn nữa - Minh lắc đầu chào thua cô nàng - Dầm mưa lỡ bệnh thì khổ đó. - ân cần hỏi han - Cậu cũng có nét nữ tính đó chứ - chọc ghẹo Thanh Hiền.

    - Thì tôi là con gái mà! - đỏ mặt chống chế - Bỏ tay khỏi tóc tôi ngay! - quát lớn khi thấy Minh xoa xù hết tóc của mình.

    - Đùa tí thôi, không cần phản ứng như vậy chứ. Giờ học bài được chưa hả công chúa mưa? - lời nói vô thức phát ra.

    Ý thức được giọng điệu của mình, Bảo Minh đỏ mặt lấy sách ra làm bài và Thanh Hiền cũng vậy, cả hai chỉ chú tâm làm bài mà không nói thêm lời nào cả, trong tim mỗi người bắt đầu ấm lên một chút. Cảm giác của cả hai bây giờ chỉ có hai chữ "Kỳ lạ!" - tiếng lòng của hai con người đang đọc sách nhưng hồn để trên mây.

    Rồi thì kỳ thi cũng tới, ai nấy đều dốc hết sức để làm bài và kết quả thật bất ngờ, Bão Minh thì đạt điểm cực kỳ cao, chuyện thường ngày thôi mà, đáng nói là Thanh Hiền cũng tiến bộ rất nhiều, môn nào cũng trên trung bình, điều mà những năm trước hiếm thấy ở cô. Tuy là không cao cho lắm nhưng như vậy đã là tốt cho một đứa mất căn bản như cô rồi.

    Sau lần biết kết quả đó, cô giáo thấy hài lòng và kêu Minh không cần kèm Hiền tất cả các môn như trước nữa mà chỉ vài môn thôi, nên thời gian hai người gặp mặt nhau không nhiều như trước. Trong lòng có chút hụt hẫng, vội gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đó, Thanh Hiền ngồi làm bài cô vừa giao cho mình trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp lẫn Bảo Minh, cậu thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi.

    ~~~~~~Ngày cả lớp đi chơi sau khi thi học kỳ~~~~~~​

    Mọi người chia nhóm ra để dễ quản lý, và việc này được chọn bằng cách rút thăm cho công bằng, bất ngờ ở chỗ Hiền và Minh lại bốc trúng lá thăm giống nhau, việc đó có nghĩa là hai người sẽ là một đội trong các hoạt động vui chơi của lớp.

    Ngày đầu tiên cả lớp cùng kéo nhau ra biển chơi, nhưng Thanh Hiền không thích chút nào vì cô không biết bơi, trong khi mọi người kéo xuống tắm biển thì cô ngồi bó gối trên bờ nghịch cát. Bảo Minh xuống bơi cùng các bạn nhưng chỉ được một vòng lại bỏ lên bờ làm ai cũng ngạc nhiên vì cậu rất thích bơi nhưng nay lại tự nhiên nói không hứng thú. Bước nhanh về phía Thanh Hiền xem cô đang làm gì, Hiền vì tự nhiên thấy tối sầm xuống thì ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là hình ảnh tên bạn cùng lớp đang mặc quần bơi, để lộ thân hình tuy không chuẩn nhưng nhìn chung là đẹp đang cúi đầu nhìn mình, mái tóc cậu mềm mại rõ từng giọt nước xuống cổ trông lại càng thu hút hơn. Bất giác mặt Thanh Hiền nóng bừng, cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ không được phù hợp lắm, cô thấy cậu ngồi xuống cạnh mình, cả cơ thể theo phản xạ mà xích ra xa.

    Bảo Minh khó hiểu nhìn cô, cậu thật ra chỉ muốn hỏi cô đang làm gì thôi mà cô lại tránh cậu như vậy, đưa tay định kéo Thanh Hiền lại gần mình, bất ngờ cô vùng chạy. Tim cậu thắt lại, đau lắm. Không lẽ cậu đã thích cô rồi sao, bàng hoàng nhận ra cảm xúc của mình, cậu quyết định nói cho cô biết.

    Đuổi theo Thanh Hiền về khách sạn của lớp, nắm chặt tay cô, ép cô vào tường, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm nhưng vô hồn của cô.

    - Tôi nghĩ có lẽ mình đã thích cậu rồi Hiền Hiền! Cậu không cần nói gì hết, khi nào về trường hãy cho tôi biết câu trả lời của cậu - nói xong liền hôn nhẹ vào gò má của cô.

    Cậu trở về phòng, bỏ Thanh Hiền đứng đó với những suy nghĩ hỗn tạp và rắc rối. Mấy ngày sau đó, hai người luôn tránh mặt nhau, Hiền luôn tự hỏi mình có cảm giác gì với cậu không, còn bản thân Minh cũng hồi hộp chờ câu trả lời của Hiền.

    Chuyến đi chơi cũng kết thúc, vừa đặt chân về tới cổng trường cậu đã kéo cô lại hỏi.

    - Câu trả lời cho tôi đã có chưa? - vội hỏi Thanh Hiền

    - Cuối năm tôi sẽ nói cho cậu biết. Giờ tôi muốn tập trung cho việc học - gạt tay Bảo Minh ra lạnh lùng tuyên bố.

    - Tôi sẽ chờ! - Minh cười gượng gạo

    Nói xong cậu liền ôm chặt lấy Thanh Hiền và nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy cô định đẩy ra: "Một cái ôm chắc không quá đáng đâu nhỉ? "

    Mọi thứ chỉ như vậy thôi, rồi cái gì cũng trở về như cũ, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như những gì nó vốn như vậy, nhưng nào có phải vậy đâu, Hiền và Minh hạn chế tiếp xúc với nhau hơn và cả hai chỉ lo cho việc học, thời điểm thi đại học sắp tới, không ai muốn phân tâm cho chuyện tình cảm cả.

    Ngày quan trọng trong đời học sinh cũng tới, Bảo Minh thì không mấy lo lắng và cậu đã hoàn thành bài thi xuất sắc nhất có thể. Thanh Hiền cũng vậy, cô thấy hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức và hoàn toàn mãn nguyện dù kết quả có ra sao. Hôm nay là lễ bế giảng đặc biệt cho học sinh khối 12, nên sân trường cũng không quá đông vì hôm nay chỉ có giáo viên và khối 12 đi làm lễ, chụp hình lưu niệm mà thôi.

    Trốn khỏi những trò ký áo, trét màu, chụp hình,... Bảo Minh lặng lẽ đi ra gốc cây nơi cậu gặp Thanh Hiền lần đầu tiên, từ sáng đến giờ không thấy cô đâu nên cậu cũng không còn tâm trạng mà chơi giỡn. Đang sầu não thì tự nhiên trên cây có tiếng động, ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Hiền đây mà. Cô cũng phóng xuống đất mà cười cười với cậu. Cả hai hỏi vài ba câu xã giao, sau đó thì Bảo Minh nghiêm túc hỏi lại.

    - Câu trả lời của tôi đã có hay chưa?

    - Cậu vẫn còn chờ tôi à, bốn tháng rồi đó - Thanh Hiền đưa tay hứng cánh hoa phượng đang rơi

    - Chờ cả đời tôi cũng chờ! - đưa tay gỡ mấy cái lá bướng bỉnh khỏi tóc Hiền.

    - Vậy thì... Tôi yêu cậu.

    Nói ra ba chữ đó với Thanh Hiền là cả một sự dũng cảm dồn nén bấy lâu nay. Thật ra trong bốn tháng qua, Hiền đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và cô nhận ra chỉ có cậu mới khiến tim cô đập nhanh như vậy và khiến cô biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào.

    Bảo Minh mừng rỡ không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy cô gái mình yêu vào lòng, cả hai cứ ôm nhau tình tứ như vậy cho đến khi có người kêu lớn.

    - Hai người mau qua đây chụp ảnh kỷ niệm nè.

    - OK tụi này qua liền đây - hai bàn tay đan vào nhau hạnh phúc, cả hai chạy về phía lớp.

    Một tháng sau, nhận được giấy báo đậu đại học, Hiền khoe ngay với bạn trai của mình, ngả đầu vào vai Minh, cô thấy yên bình lắm. Hai người cứ như thế, bên nhau một cách êm đềm mặc cho có ra sao chỉ cần trong tim họ có nhau là đủ hạnh phúc rồi.

    Sau này có thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần ta biết trân trọng những gì đang diễn ra là đủ rồi. Đừng trông đợi vào một chuyện tình cổ tích mà hãy tự tạo cho mình những giây phút cổ tích trong tình yêu.

    End.
     
    Bài viết mới
    Hãy để em yêu anh!
    Hãy để em yêu anh! bởi Kingaria, 7/6/18 lúc 10:52
    AriesEdward, via a mobile device, 24/8/17

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi AriesEdward, 24/8/17.

Chia sẻ trang này