Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Truyện Ngắn Đã là của tôi thì chỉ được là của tôi thôi - Ngọc Chii.

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc Chii, 17/2/17.

By Ngọc Chii on 17/2/17 lúc 23:51
  1. Ngọc Chii

    Ngọc Chii Đào Nhập Môn Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    17/2/17
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    18
    Đã là của tôi thì chỉ được là của tôi thôi.
    Tác giả: @Ngọc Chii
    Tình trạng: Hoàn thành
    Độ dài: 1 chương
    --------

    [​IMG]

    --------

    12h đêm, tại một quán bar ngã tư đường *****, một cô gái mái tóc dài chấm lưng, bộ đồng phục trên người còn chưa thay, đứng lấp ló ngoài cửa sau.
    Cô rút máy điện thoại từ trong túi ra, bấm nhanh một dãy số đã gọi hàng chục lần, miệng còn lẩm bẩm:"Cái tên khốn nạn, chết tiệt, sao còn chưa nghe máy?" Đầu dây bên kia có vẻ đang thách thức tính nhẫn lại của cô, nó cứ kêu một tràng dài tút tút rồi tắt máy.
    - Khốn nạn!
    Cô giơ tay, định ném chiếc điện thoại xuống nhưng rồi thấy tiếc lại rụt về, đút vào túi.
    Bỗng từ đâu hai tên đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, túm lấy cổ áo cô, hất hàm hỏi bằng giọng khàn đặc của người hút nhiều thuốc lá:
    - Con nhỏ này, mày là ai? Sao lén lút đứng đây? Mưu đồ gì phải không?
    Cô đanh mặt lại, nhếch mép cười khinh:
    - Bà mày đến đòi nợ, có vấn đề gì không?
    Vừa dứt lời, một cái tát trời giáng rơi ngay xuống mặt cô.
    - Con đ* này, mày dám vênh váo với ông mày à? Hôm nay tao sẽ cho mày một trận ra trò.
    Nói rồi, hai tên côn đồ nhìn nhau, há miệng cười khả ố. Đôi mắt hí của chúng nó hiện đầy những dục vọng và mưu đồ xấu xa. Cô chỉ nghe thấy những lời nói đó thôi là toàn thân đã nổi hết cả da gà rồi. Cô ra sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó.
    - Cút đi! Chúng mày cút đi!
    Mặc kệ tiếng hét thất thanh của cô gái, chúng nó vác cô lên vai, nói ra những lời thật tanh bẩn:
    - Cô em ngoan ngoãn đi. Tối nay, bọn anh sẽ hầu hạ em tận tình!
    Tiếp đó là một loạt những tràng cười khả ố, cứ ré lên như lợn bị chọc tiết vậy.
    Biết trước sẽ xảy ra điều này, cớ sao cô vẫn muốn đến đây tìm anh?
    - Dừng lại.
    Chợt cô nghe thấy giọng nói quen thuộc khi vừa bị bọn chúng ném vào cốp xe.
    "Là anh ư?"
    Tâm trạng của cô bỗng chốc tốt lên vài phần. Người cô tìm bấy lâu nay, mỗi lúc cô gặp nạn lại đến giúp. Vậy không phải quan tâm đến cô thì là gì?
    Thoáng chốc, trái tim cô đập loạn một nhịp. Cô thấy vui mừng siết bao. Cô muốn bước ta khỏi chỗ này ngay lập tức để nhìn thấy anh. Cô muốn giống như mọi lần trước, đứng lấp sau lưng anh. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm giác như được trở che.
    Nhưng rồi đầu óc cô choáng váng. Mi mắt nặng trĩu. "Chết rồi! Trúng thuốc mê." Chỉ trong vài giây, cô ngất đi, bên tai còn văng vẳng tiếng đánh nhau. "Có anh rồi, mình còn gì phải lo nữa"
    ***
    - Mạc Ngân, con đã tỉnh chưa?
    "Ba, mẹ?"
    Cô lơ mơ mở mắt. Hai khuôn mặt cách cô chỉ vài cm. Ban đầu mờ mờ còn bây giờ cô đã thấy rõ rồi. Cô chống tay định ngồi dạy thì cơn đau đầu ập đến.
    - A
    Cô nằm phịch xuống giường. Đầu óc cô sao thế này? Cô chẳng thể nhớ gì về chuyện ngày hôm qua cả. Cô cau mày, ngón trỏ xoa xoa hai bên thái dương_rất mạnh. Một lúc sau, đầu cô mới bớt nhức. Cô đưa mắt nhìn hai cụ. Họ có vẻ lo lắng lắm rồi mà chẳng biết nên làm gì. Cũng phải thôi, đứa con gái mỗi năm về đúng hai lần: một Tết, một dỗ tổ tông họ hàng. Vậy cũng là quá đủ đối với cô rồi. Chắc với họ cũng vậy thôi. Vốn dĩ, chẳng ai muốn như vậy đâu! Chẳng ai muốn xa gia đình cả chục năm cả. Nhưng biết làm sao được đây! Trong ngôi nhà đó, có một người cô rất ghét, có một người cô rất hận. Hai người đó, cứ mỗi lần nhìn thấy hai người đó là trái tim của cô muốn nát cả ra rồi, như có bàn tay ai đó bóp nghẹt vậy. Cô chẳng muốn nghĩ đến chuyện năm xưa nữa. Cô càng không muốn nghĩ về hai con người đó. Thà rằng cô cứ sống tốt quãng đời còn lại như mong muốn, thế là tốt lắm rồi!
    Thoáng chốc, mắt cô cay cay. Dù gì hai vị kia cũng là người sinh thành, đưa đứa con gái ra đến với thế giới này. Vậy mà cô chưa bao giờ gửi cho họ một gói bánh hay là một đồng quà. Đến cả khuôn mặt của họ cô còn chẳng cả nhớ rõ. Cô đúng thật là...
    - Ba mẹ... về đi...!
    Hai tiếng "Ba","mẹ" nghe thì thân thương lắm, ngọt ngào lắm mà sao đối với cô nó lại chua chát và cay đắng thế này?
    Cố kìm nén, cô không muốn nước mắt tuôn rơi. Cô không muốn để họ thấy cô yếu đuối. Cô vẫn muốn họ yên tâm về mình hơn. Cô muốn họ có thể sống hạnh phúc, tận hưởng tuổi già yên bình bên hai người kia. Cô muốn họ không phải bận tâm, lo lắng cho cô nữa. Phải, cô muốn họ quên cô đi... mãi mãi.
    Hai cụ mắt đỏ hoe nhìn cô, lúng túng kéo hành lý đứng dậy. Giọng mẹ cô nghẹn lại:
    - Mẹ có nấu chút cháo để tủ lạnh. Bao giờ mà đói bỏ ra ăn nghe con! Ba mẹ đi rồi, con hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình... nếu con muốn trở về...
    Cô biết bà khóc. Lòng cô quặn đau.
    - Không. Con sẽ không trở về. Trừ phi, hai người ấy rời đi. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho hai con người ấy. Con sẽ không bao giờ...
    Cô bịt lấy miệng của mình thật chặt để không cho tiếng nức nở thoát ra ngoài. Nước mắt cô lại rơi, lần thứ bao nhiêu trong đời cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cô chỉ biết rằng, trong kí ức dày đặc ấy không có một kí ức nào trọn vẹn hạnh phúc cả, rất mơ hồ...
    Cô chỉ biết rằng, hạnh phúc đối với cô... Nó là thứ rất viển vông và rất đỗi xa vời.
    ***
    8h a.m
    King koong
    Tiếng chuông cửa đánh thức giấc ngủ của cô. Hai hàng lông mày nhíu lại rồi dãn ra sau khi tiếng chuông cửa ngưng.
    King koong
    Trong vài giây nó lại ngân lên. Dường như lần này nó còn kêu vang và giòn giã hơn lúc trước thì phải.
    Có vẻ như, người bấm chuông đang thách thức tính nhẫn lại của cô đây mà.
    King koong
    Tiếng chuông vang lên đến lần thứ n...
    Và rồi,
    King koong king koong kinh koong
    Lần này thì quả nhiên đã vượt quá giới hạn của cô rồi. Cô ngay lập tức bật dậy. Điểm hạ cánh tiếp theo của bàn chân cô là nền đất mát rười rượi. Cảm giác tê buốt từ ngón chân truyền lên đến dây thần kinh não bộ. Nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm về điều đó. Thứ khiến cô chú ý hơn cả là tên "động rồ" mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của con nhà người ta kia cơ.
    - Khốn nạn!
    Cô gào ầm lên, chạy huỳnh huỵch ra mở cửa. Để xem kẻ nào mà mặt dày đến thế không biết. Cô nghiến răng nghiến lợi. Một vì bực quá. Lý do thứ hai là... mới thức dậy lén có hơi lạnh.
    Cạch
    Cánh cửa mở ra.
    Ôi shit! Là thằng Hải. Cái "mẹt" của nó suýt thì hứng trọn cú đấm của bà chị này rồi. Mà mặt nó hôm nay phởn phởn sao sao ý. Vừa gặp, nó đã một điều chị cả, hai điều chị cả rồi. Giọng nó thì nghe chẳng ra cái thể loại gì cả: ngọt chẳng ngọt mà mặn cũng chẳng mặn. Cái giọng điệu này, không khéo khi nãy mà đấm nát mặt cũng đáng.
    Mà nghĩ lại thương em nó, mới sáng ra mà ăn đập nên cô lại thôi, cốc cho nó mấy cái để hả giận, sẵn giọng mắng luôn:
    - Cái thằng này là mày hay lắm đấy! Bấm cái méo gì mà nhiều vc**. Muốn ăn đập à?
    Nó thì ngoan hiền lộ rõ rồi. Chị cả này chị cả kia, cô nghe phát ngán luôn. Nhân tiện, cô hỏi thăm anh luôn. Cái thằng này trông vậy thôi. Thế mà nó là cận về thân tín của anh cơ đấy.
    - Anh dạo này sao rồi?
    Nó nhìn cô. Ánh mắt hồn nhiên như thằng điên, đã vậy lại còn tự tiện mở tủ lạnh nhà cô ra, lấy hai cái bánh nho nhét vào mồm. Rõ ràng là đang muốn chọc tiết cô đây mà. Đồ quỷ! Cô chửi thầm thằng nhãi con. Ấy vậy mà tai nó như tai chó. Đứng xa cả mét rồi mà nó vẫn nghe thấy. Không hổ danh là Hải cẩu. Nghĩ thế , mình cười tủm tỉm. Nghĩ là nghĩ trong lòng thôi chứ dại gì mà nói ra, cô còn phải moi tin của anh từ thằng cha này cơ mà. Cô cứ suy đi tính lại không biết nên hỏi như thế nào. Nhỡ lỡ lời nó nhận ra thì tiêu.
    Nó thì sướng rồi. Ngồi nhâm nhi ly trà thương hạng cô mới mua về hôm qua. Bố thằng khỉ! Khôn hơn cả lợn ấy chứ!
    - Bà chị muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi đây no nê rồi, có thể giải quyết mọi thắc mắc của chị.
    Ấy vậy mà chẳng khó khăn như mình nghĩ, nó ấm cái thân nó rồi, vậy là xong à? Cô băn khoăn không biết có nên hỏi hay không. Nhỡ đâu trúng quả lừa của nó thì coi như cô xong à? Cái thằng Cẩu này cũng khôn lắm ấy chứ đùa được đâu.
    - Anh cả sống tốt. Ăn no ngủ kĩ. Ngày vẫn 3 bữa bình thường không bỏ bữa nào. Tắm rửa thì khỏi nói, sạch éo trong đám chịu được... bla... bla...
    Nó vừa tỉ tê kể cho cô nghe, vừa giải quyết nốt hộp bánh ngọt mới mua cách đây không lâu. Món bánh ngọt đó cô rất thích ăn, chỉ dám nhâm nhi mỗi hôm một cái. Vậy mà nó xơi tái cả hộp chỉ trong một giờ ba mươi lăm phút. Mẹ cái thằng, không biết nó đến bán tin hay bán bánh nữa. Ôi trời ơi, nghĩ mà nhục éo chịu được đâu. Vậy mà vẫn phải nhịn cái thắng ranh ấy đấy. Vì nó đang kể thì ngừng làm cô sốt hết cả ruột cả gan.
    "Có khi nào anh ốm bệnh ra đấy không?"
    "Có khi nào anh bị đau ở đâu không?"
    ...
    "Có khi nào anh đã có người con gái khác không?"
    Hàng vạn câu hỏi trong đầu nêu ra chẳng bằng một câu trả lời của thằng Cẩu. Nó thở ngắn thở dài hồi lâu thì mới nói:
    - Anh cả bình thường là thế. Nhưng về đến nhà lại mang rượu ra uống. Nhiều khi bọn em cũng thắc mắc lắm chị ạ mà có dám hé răng đâu. Sợ hỏi vớ vẩn lại trầu trời cũng nên.
    - Thế anh ấy có sốt không? Có hành động gì bất thường không? Hay là...
    Cô sốt ruột hỏi tới hỏi lui làm thằng bé chóng cả mặt. Nó gạt phắc đi khiến cô ngã ngửa:
    - Không. Những lý do ấy đều sai cả.
    - Thế là gì?
    Cô hồi hộp.
    - Anh cả mắc bệnh tương tư trầm trọng lắm rồi chị ạ!
    Nó nói đoạn, nắm lấy tay cô. Ánh mắt nó nhìn cô tran chứa hi vọng và cầu xin.
    "Anh có người con gái khác rồi. Người con gái ấy chẳng phải em. Cũng đúng thôi. Bao nhiêu năm rồi mình không gặp nhau. "Xa mặt cách lòng" mà. Tránh làm sao được. Thôi thì anh kiếm người con gái xứng đáng ở bên cạnh anh, lo cho anh, chăm sóc anh, giúp anh hạnh phúc, giúp anh lấy lại nụ cười. Vậy là em vui rồi!"
    Trong thâm tâm cô nghĩ vậy nhưng lòng cô quặn thắt, trái tim cô như có ngàn lưỡi dao cứa mạnh. Trái tim cô đã tan nát lắm rồi. Cô không muốn anh cũng vậy. Cô đã rất mong anh sống hạnh phúc, mong anh luôn mỉm cười. Nhưng khi nó thành sự thật, cớ sao tim cô đau thế này? Đáng lẽ ra, cô phải vui mới đúng chứ? Đáng lẽ ra cô phải cười chúc anh hạnh phúc chứ? Cớ sao nước mắt của cô lại rơi thế này?
    - Chị cả, chị sao vậy?
    - Anh có người khác rồi thì mày còn gọi chị như vậy làm gì nữa?
    Cốp
    Một cái cốc rõ đau rơi xuống đầu cô. Thằng em cau mày, bóp thái dương kiểu như phải suy nghĩ cực nhọc lắm ý.
    Lát sau, nó định nói gì đó rồi lại thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó giơ tay chào tạm biệt cô. Nó vừa chạy vội vàng, vừa dạ dạ vâng vâng với người phía bên kia đầu dây.
    "Anh?"
    Ý nghĩ ấy thoáng chốc thôi rồi sau đó mọi việc lại như bình thường.
    ----------------
    Tôi là một thằng con trai không hơn không kém. Tôi lớn lên trong một gia đình có đống tiền chất cao hơn núi. Tuy trong nhà chỉ có riêng mình tôi sống nhưng trong nhà phải đến hơn chục người giúp việc đi đi đi lại. Nói chung là nhà tôi chẳng thiếu người nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Ba mẹ của tôi đâu rồi ư? Hai người họ li hôn, mỗi người một ngả để lại tôi một mình. Vì vậy, tôi lớn lên trong vòng tay của bà Nhan_một người giúp viêc có tuổi nhất trong số người giúp việc. Tôi chẳng hề giận ba mẹ tôi chút nào cả. Mặc dù, đôi lúc tôi thấy cô đơn cực kì.
    Và rồi một ngày, tôi gặp cô ấy. Cô ấy không xinh, không có gì gọi là đặc biệt cả (đó là theo lời của một số người nói vậy). Nhưng kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã cảm thấy, cô ấy là người đặc biệt nhất tôi từng thấy. Ngoại hình của cô ấy? Không cao cũng chẳng thấp. Mái tóc ngắn. Đôi mắt to và sáng long lanh. Hai hàng mi lúc nào cũng cong lên rất tự nhiên. Hai má lúc nào cũng ửng hồng vô cùng đáng yêu.
    - Thiên Nhi... là tên em.
    Phải, em tên là Thiên Nhi_một cái tên vừa cá tính lại dễ thương. Và thật trùng hợp, tên đệm của em trùng hợp với tên của tôi. Cái tên đó khiến tôi nhớ đến em suốt đời giống như tôi chẳng bao giờ có thể quên tên của chính mình vậy. Nó cho tôi cảm giác như em là người nhỏ bé và cần một ai đó che trở. Tôi cho rằng như vậy.
    Em là người rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Em đã tự mình giới thiệu về bản thân khi muốn làm quen với tôi vào đợi hai đứa học nhóm chung. Tôi còn nhớ rất rõ cái lúc đấy. Em đứng ngược ánh nắng khiến mắt tôi như mờ đi. Tôi chỉ thấy nụ cười của em thật rực rỡ và hồn nhiên. Nụ cười của em như ám ảnh tôi suốt đời, ngay cả trong giấc mơ nó cũng như hiển hiện rõ mồn một. Tôi chỉ muốn bảo về nụ cười. Tôi chỉ muốn em mãi cười như vậy. Tôi đã tin chắc rằng: tôi sẽ làm được như vậy.
    Và rồi niềm tin ấy đã vụt tắt vào ngày hôm ấy...
    - Thiên ơi cứu Nhi với. Nhi đau quá!!!
    Nước mắt em rơi đầy khuôn mặt tái. Bờ môi em trắng bệch, mấp máy từng từ. Hai tay em ôm chặt lấy bụng. Em quằn quại trong đau đớn. Trái tim tôi lúc ấy như bị ngàn mũi dao đâm tới tấp, liên tục rỉ máu. Lòng tôi như có bàn tay nào đó cào xé thành từng mảnh. Tôi bấn loạn, chẳng biết nên làm gì. Hai tay tôi ghì chặt lấy bờ vai yếu ớt kia. Nước mặt tôi cũng trực trào ra. Tôi ôm chặt lấy em mà gào thét:
    - Nhi, Nhi ơi! Nhi không được bỏ Thiên đâu! Thiên không muốn Nhi bỏ Thiên đâu! Nhi ơi...!
    Mặc cho tiếng gào thét của tôi ngày càng lớn, em vẫn bị đưa đi. Đưa đi đâu? Mấy người đưa em đi đâu rồi?
    - Đừng bỏ Thiên ở lại một mình... Nhi ơi...
    Tôi chợt thấy nhói nhói sau gáy. Và rồi tất cả đều mờ đi như trong mơ. Tôi cũng chỉ mong đó là mơ mà thôi. Nhưng tất cả vẫn chỉ là quá khứ. Một quá khứ chẳng rõ thực hư. Một quá khứ chẳng rõ kết cục. Một quá khứ đã chia cắt em và tôi.
    Thiên Nhi_cái tên đó vẫn ám trong đầu tôi giống như hình bóng của người con gái mà tôi vẫn hằng đêm nhớ mong, giống như tiếng gọi thổn thức mà tôi vẫn thường nhắc đến trong mỗi lần ngủ mơ.
    Thiên Nhi_cái tên khiến tôi điên dại suốt nửa năm đầu. Cái tên khiến nước mắt tôi rơi tưởng chừng chẳng bao giờ ngừng. Cái tên khiên tôi vật vã và tàn tạ như thế nào để cố quên. Nhưng nó vẫn mãi như vết thương hằn sâu trong trái tim, mỗi khi nghĩ về lại nhói đau. Em nghĩ tôi quên rồi sao? Em nghĩ tôi dễ dàng quên đi mọi thứ vậy sao? Không đâu. Tôi sẽ không bao giờ quên em. Cho đến khi em xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, nhắc lại cái tên ấy, lời chào ấy một lần nữa, tôi có lẽ sẽ quên được. Em đã nợ tôi rồi. Em đã nợ tôi rất nhiều rồi. Hãy quay về đi em! Nơi đây, tôi vẫn luôn mong chờ em.
    Tôi đã nghĩ rằng mình hi vọng lầm. Tôi đã nghĩ rằng mình rơi lệ nhầm. Nhưng không, em đã quay trở về. Em thực sự đã trở về rồi đấy! Nhưng... em đã nỡ quên tôi mất rồi!
    - Xin lỗi, anh là ai?
    Em hồn nhiên trả lời không bận tâm. Đó là câu trả lời của em cho tôi sau bao nhiêu năm qua ư? Em quá đáng lắm em biết không? Em nhẫn tâm lắm, em biết không? Tôi đau đớn bao nhiêu vậy vẫn chưa đủ sao?
    - Thiên Nhi, em là đồ nhẫn tâm!
    Tôi gào thét giữa trời quang. Tôi yếu đuối như vậy sao? Tôi yếu đuối từ khi gặp em. Ánh mắt em đã làm tan chảy trái tim của tôi rồi. Nhưng rồi một lần nữa, em lại khiến nó đóng băng.
    - Thiếu gia, thiếu gia, cậu mở cửa cho tôi với!
    Tiếng gọi thất thanh của lão quản gia già. Hôm nay đã là ngày thứ mười năm tôi nhốt mình trong phòng rồi. Cuộc đời tôi bây giờ cũng chẳng khác màn đêm là bao: rất âm u và mịt mù chẳng còn ánh sáng. Em đi rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm cuộc sống ngoài kia nữa.
    Và rồi đến ngày thứ một trăm ba mươi mốt, tôi bước ra khỏi căn phòng tối tăm, lạnh lẽo ấy. Vươn vai khẽ, tôi như người vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Có vẻ như, em đã rời xa tôi thật sự. Tuy bầu trời không còn xanh, hoa không còn thắm như trước nhưng tôi vẫn muốn sống nốt quãng đời còn lại_thật bình yên, thật vô tư.
    Loanh quanh trong nhà, tôi thấy chán vô cùng. Vậy là trong giây phút suy ngẫm:" Sống cũng gần 30 rồi mà chưa có tình nào vắt vai, có lẽ hôm nay nên ngao du một chuyến cho biết mùi "phiêu" nhỉ?", tôi khoác trên vai chiếc ba lô Nike chưa những đồ dùng cá nhân cần thiết. Tôi đi...
    Đi bao nhiêu nơi rồi, ngắm bao nhiêu chỗ rồi, vậy mà vẫn thấy buồn siết bao. Phải chăng do tôi quá cô đơn? Phải chăng tôi đã quá buồn bã khiến cho đời nó cũng khoát lên cái màu tẻ nhạt đến vậy? Tôi lặng im ngồi trên thềm đá trước một ngôi chùa vắng bóng người qua lại. Tôi thấy những cánh hoa anh đào rơi, rơi vãi đầy thềm.
    - Xin lỗi anh! Anh có thể nhặt giúp tôi cái vòng kia được không?
    Chợt một giọng nói trong trẻo cất lên phá tan sự yên lặng trong tôi. Nó giống như viên đá ném xuống mặt nước yên ả vậy. Tôi quay lại. Chà, là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu. Nhưng cô gái này có một nét đẹp không dịu đang, êm ái mà là cá tính và dễ thương.
    Trong phút bối rối, tôi vội vàng ngoảnh mặt đi che giấu sự ngượng ngùng của mình. Sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Đừng đùa chứ! Chẳng lẽ lại là tiếng xét ái tình ư? Tôi khẽ lắc mạnh đầu mình để cố tienh táo. Tôi nhặt chiếc vòng lên, tươi cười đưa cho cô ấy.
    - Cảm ơn anh!
    Cô ấy có nụ cười tươi và ánh mắt sáng. Cô ấy rất hồn nhiên. Và tôi cảm thấy, trái tim mình đang ngày càng ấm lên một cách lạ thường. Cái cảm híac này rất quen thuộc mà tôi đã từng trải qua rồi thì phải! Mặc dù vậy, tôi vẫn rất thích cảm giác này.
    Trong khoảnh khắc hai tay của chúng tôi chạm nhẹ nhau, cô gái ấy đã ngượng ngùng rụt lại.
    - Em đi chùa à?
    Tôi hỏi một cách rất tự nhiên.
    - Vâng! Anh cũng vậy?
    - Ừ! Em đi lấy may hay là...?
    Tôi bỏ lửng giữa chừng rồi im lặng. Cô ấy huých tay tôi một cách thật thiết, còn nháy mắt tinh nghịch:
    - Em đi tìm tình têu mới...!
    Tôi ngẩn ngơ trước câu trả lời ẩn ý của cô ấy.
    - Anh cũng vậy!
     
    Bài viết mới
    Trộm thời gian
    Trộm thời gian bởi Chân Nguyên, 9/1/18 lúc 10:43
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/17
    Ngọc Chii, via a mobile device, 17/2/17

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc Chii, 17/2/17.

Chia sẻ trang này