Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Oneshot Đón Tết cùng Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phoenix Hy, 6/1/18.

By Phoenix Hy on 6/1/18 lúc 15:54
  1. Phoenix Hy

    Phoenix Hy ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    1,901
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    610
    ĐÓN TẾT CÙNG NẮNG

    Author: J
    Category: Slice of Life, General
    Rating: K
    Length: Oneshot
    Status: Finished

    ---------------------------------

    Những ánh nắng ban mai bắt đầu nhảy múa trong ngày đầu tiên của năm mới. Từng nhành lá khẽ đung đưa trong nhịp gió, hòa vào sự sôi động của ngày mới. Đường phố vẫn cứ như mọi ngày, vẫn tấp nập, đông đúc. Ngày đầu năm, nhiều người cũng đã trở về quê sau gần cả năm tha hương cầu thực, nhiều người trở lại Hà Nội để đón Tết cùng gia đình. Tất cả, đều vội vã về nhà, để cùng gia đình đón Tết với sự ấm áp của người thân, của những con người cùng chung một dòng máu. Thế nhưng, vẫn có những con người lang thang nơi này để mưu sinh, để tìm một nơi đón Tết.

    Cậu bé bước đi chậm chạp theo sau lưng mẹ. Đã hơn một ngày trời ròng rã, cậu vẫn chưa được ăn gì. Cái bụng vẫn cứ réo rắt lên theo từng bước chân. Nhưng cậu vẫn tươi cười vì có mẹ ở bên, vì được đón Tết cùng với người mẹ thân yêu của mình. Và, việc cái đói đem bám từng giây từng phút cũng đã quá quen thuộc. Ở đây, không chỉ có riêng cậu đang đói, mà cả người mẹ đáng thương đang đi trước mặt cũng vậy. Và cả những người khác vẫn đang lang thang tìm thức ăn trong ngày Tết này.

    Từ đằng xa, một xe ô tô tiến lại gần. Cậu cảm nhận được bàn tay của mẹ đang siết chặt lấy cậu, cứ như sợ rằng cậu sẽ bay đi mất. Khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt thì mẹ cậu vội vàng kéo cậu đưa ra sau lưng vẻ giấu giếm. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn rụt rè, khép nép đứng sau lưng mẹ. Từ trên chiếc xe sang trọng bóng loáng kia, một người đàn ông bước xuống, mang theo những điều gì gọi là quí phái, gọi là giàu có. Bộ vest đen lịch lãm mà cậu chẳng bao giờ đoán được giá tiền của nó. Chiếc đồng hồ bên tay phải nhờ nắng chiếu vài mà ánh lên rực rỡ màu vàng kim. Chiếc nhẫn mang hạt kim cương chói lói giữa nắng gió.

    Ông ta tiến lại gần, nắm tay cậu kéo ra khỏi sự bảo vệ của mẹ. Không còn như trước nữa, mẹ cậu không còn như trước nữa, không giữ chặt cậu như trước nữa. Cậu thấy sợ, cảm thấy rất sợ. Nỗi sợ cứ thế mà rút cạn sức lực, khiến cậu phải tựa vào cánh tay to lớn nhưng lạnh lẽo kia. Người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ đang mỉm cười, mặc cho nước mắt cứ rơi đầm đìa trên khuôn mặt gầy gò.

    “Đi thôi.” Người đàn ông đó nói, sự lạnh lùng ăn sâu vào trong từng từ ngữ.

    Cậu quay lại nhìn mẹ. Mẹ vẫn đứng đó, vẫy tay chào cậu, mỉm cười thật tươi như không có chuyện gì xảy ra. Nước mắt sớm đã không còn chảy nữa. Còn cậu thì khác. Cậu sợ, nỗi sợ càng lớn dần thêm khi mẹ quay lưng, bước đi thật chậm rãi về phía còn lại. Nước mắt rơi. Cậu khóc, khóc rất nhiều, gào thét rất to. Cậu dùng hết chút lực tàn còn lại để vùng vẫy, để gọi mẹ, để hét lên. Nhưng, tấm lưng kia mãi mãi không trở lại. Vài người lang thang ngoài đường nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể kìm được nước mắt. Vậy mà người kia, người mẹ yêu dấu của cậu lại nỡ để cậu lại cho người đàn ông lạnh lùng này sao? Nỡ rời xa cậu sao? Nỡ để cậu đau khổ như thế này sao? Mẹ à…

    Người đàn ông kia sớm đã tống mạnh cậu vào trong xe mà không một chút thương tiếc. Ông ấy có khác nào người máy đâu. Không khóc, không cười, không biểu lộ thứ gì ra ngoài cả. Đôi mắt ông ta như vô hồn, nhìn xa xăm vô tận. Mặc kệ cho cậu la hét, khóc lóc cầu xin hay chuyển sang mắng chửi thì ông ta vẫn bình chân như vại, vẫn tĩnh lặng lái xe bình thường.

    Qua một chiếc cầu trắng mới tinh và cao ráo, xe dừng lại tại một tòa biệt thự cao sang lộng lẫy. Những tầng lá xanh bao phủ một khoảng trời rộng lớn đầy những bao mây xốp trắng. Nơi đây chẳng khác nào thiên đường cả. Bờ cát trắng mịn màn gần biển xanh vời vợi. Rặng dừa nghiêng người về phía biển, đón chào những con sóng thủy tinh vỡ vụn trên bờ cát. Gió thổi đều đặn, mang hơi nước từ biển vào mát rượi.

    Ông ta mạnh bạo kéo tay cậu vào trong căn biệt thự ấy, ném cậu xuống sàn nhà hệt như ném một chú chó nhỏ nhắn vậy. Bà chủ nhà vội hét to, chạy lại đỡ cậu lên, chỉ thẳng vào mặt ông ta mà mắng mà chửi, rằng tại sao lại mạnh bạo với cậu như vậy, rằng tại sao lại lạnh lùng vô tâm với cậu như thế. Người đàn ông mặc vest đen vẫn im lặng, không hé nửa lời, mặt mày vẫn nghiêm túc, không có lấy một biểu cảm nào.

    Bà chủ nhà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cho cậu hơi ấm lạ lùng, cho cậu sự yêu thương, cho cậu sự an toàn. Không hiểu sao cậu lại khóc nữa. Có lẽ là quá cảm động chăng? Hay lại nhớ đến người mẹ khốn khổ của cậu? Chính bản thân cậu cũng chẳng biết nữa. Kì lạ…

    “Xin lỗi con, ông ta mạnh tay quá nhỉ? Xin lỗi…” Bà ấy liên miệng xin lỗi dù mình chẳng có lỗi gì.

    Cậu vùng dậy khỏi cái ôm, mặc dù nó rất ấm áp. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hai con ngươi đối diện, một chút gì đó là cầu xin hiện lên nhưng rồi lại dập tắt ngay.

    “Tại sao bà lại bắt tôi?” Cậu ngây thơ hỏi.

    “Không phải mẹ bắt con, mà là mẹ nhận nuôi con.” Bà ấy trả lời, thật nhẹ nhàng êm ái.

    Mẹ ư? Bà ấy xưng với cậu là mẹ ư? Cậu chỉ có một mẹ duy nhất mà thôi. Người mẹ ấy đang lang thang thơ thẩn nơi góc đường nhìn người ta đoàn tụ ngày Tết. Nhận nuôi ư? Không, cậu đang sống với mẹ ruột, mẹ cậu sẽ nuôi cậu, không cần đến bà ấy đâu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chống hai tay ra phía sau và bắt đầu nhích ra xa từng chút một.

    “Đừng sợ, mẹ không làm gì con đâu. Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, hệt như mẹ ruột của con vậy.”

    Cậu nhìn sâu vào đôi mắt người phụ nữ đối diện. Có chút xiêu lòng, có chút an tâm. Cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ngó xung quanh. Hôm nay là ngày Tết, lần đầu tiên cậu được bước vào một căn biệt thự lộng lẫy như thế này. Cậu sẽ đón Tết ở đây sao?

    Hai năm sau, cậu đã tròn mười tuổi. Những quá khứ về người mẹ ruột nghèo khó vẫn ẩn hiện trong tâm trí của cậu. Nhưng, dù đã tìm kiếm rất lâu rồi, dù có rất nhiều người tìm, vẫn không có lấy một tin tức nào cả. Cậu đã tập cách sống tự lập mặc cho sự bảo bọc của mẹ nuôi luôn luôn vòng quanh cậu. Chín chắn hơn trong suy nghĩ, trưởng thành hơn trong việc làm, ai có thể biết được cậu chỉ là một đứa bé mười tuổi?

    Ngày mai là ngày Tết, cậu tìm trở về nơi ngày xưa cậu cùng mẹ đã sống - một túp lều nhỏ nhoi bên cạnh khu ổ chuột đông đúc. Vẫn không ai đến ở trong túp lều này mặc dù đã hơn hai năm chủ lều bỏ đi. Trong những tấm tôn rỉ sét, cậu nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng. Đưa tay lên với lấy nó, cậu run rẩy mở nó ra. Là một bức thư.

    Gửi Nắng, con trai yêu dấu của mẹ!

    Có lẽ đây là cái Tết cuối cùng mẹ con chúng ta cùng ở chung. Sẽ sớm thôi, con sẽ có một cuộc sống mới, một gia đình mới. Con sẽ được đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Con sẽ được sống đầy đủ trong một môi trường không thể nào tốt hơn được nữa. Con không phải chịu những cơn rét buốt của mùa đông ở ngoài đường nữa, mà sẽ có chăn ấm nệm êm trong một căn nhà ấm áp. Con không phải bị cơn đói bủa vây, mà sẽ được ăn ngon, ăn no mỗi ngày. Rồi thì con trai của mẹ sẽ chóng lớn, sẽ trở thành một người vô cùng có ích. Đừng làm phật lòng bố mẹ nuôi, con nhé! Hãy cứ xem họ là bố mẹ ruột của mình. Mẹ cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn trước đây thôi, đừng lo cho mẹ. Sống thật tốt và đừng tìm mẹ - hứa với mẹ, con nhé!

    Tạm biệt con, gửi con những lời cuối cùng.

    Yêu con.

    THE END.

     
    Bài viết mới
    Trộm thời gian
    Trộm thời gian bởi Chân Nguyên, 9/1/18 lúc 10:43
Not Secondrate

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phoenix Hy, 6/1/18.

  • Tags:

Chia sẻ trang này