Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

[ Fanfiction ] Lạc trong rừng

Thảo luận trong 'Lưu trữ' bắt đầu bởi Flandre, 6/11/16.

Tags:
?

Mọi người thấy hay không?

  1. Có ~

    81.8%
  2. Không... ( xin comment )

    18.2%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Flandre

    Flandre Jinx Loven

    Tham gia ngày:
    21/6/16
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    624
    Lạc trong rừng

    “Cho dù là khó khăn thì nó cũng sẽ cô đọng trong trí óc như một kỷ niệm.

    Cho dù là nước mắt thì hãy nhận lấy nó giống như một món quà.

    Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hãy hứa rằng bạn vẫn nắm chặt tay tôi nhé.

    Để cho dù có lạc, chúng ta vẫn ở bên nhau.”


    [​IMG]

    Author : Flandre

    Disclaimer: Không thuộc về tác giả.

    Category: Action, Fantasy, Mystery, Romance, Drama, Horror,...

    Rating: T

    Length: Long fic

    Status: On - going

    Warning:

    Và nói KHÔNG với đọc chùa, nếu mọi người thích fic và muốn nó tiếp tục hãy vào comt cho tác giả đôi lời chứ đừng có đọc trong thầm lặng rồi ta lại drop fic :))

    Couple trong fic rất dễ đoán nhưng có đúng là như vậy hay không còn tùy vào ta :))

    Đất diễn chia đều.

    Author's Note:

    Nếu muốn ta lê lết tiến tới con đường hoàn fic, xin đừng đọc chùa!!!

    Thấy trên phần Category hông? Horror xếp cuối cùng nhé :3 Nên đừng bức xúc vì sao nó lại chẳng có gì kinh dị :)) Ta tệ lắm :))

    Cảm thấy mình chẳng viết được gì nếu không có mắt đỏ :'(

    Summary
    Vật thí nghiệm cho một dự án lớn sống dưới lốt những người làm bình thường trong một hiệu sách.

    Những ngày tháng đó trôi qua cho dù có giản dị thì nó cũng sẽ được lưu vào trí óc trong thoáng chốc. Chỉ mất vài giây để nhớ, rồi cả đời không thể nào quên.

    Nhanh thôi, mọi chuyện sẽ đến đúng như những gì được sắp đặt. Lúc ấy, cứ để đôi mắt đỏ chi phối tất cả.

    Chỉ cần đừng buông tay nhau ra, đừng để lạc nhau trong bóng tối của khu rừng…

    [ Mục lục ]

    Giới thiệu nhân vật:

    l
    Chính l - l Phụ l

    Ngoại truyện:

    l
    1 l - l 2 l - l 3 l

    Truyện chính:

    Phần 1 :

    Khu rừng đẫm máu

    [​IMG]


    _Updating_
     
    Bài viết mới
    Mr.Dumb and Mrs.Dumber
    Mr.Dumb and Mrs.Dumber bởi Táo, 5/11/17 lúc 12:31
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/16
  2. Flandre

    Flandre Jinx Loven

    Tham gia ngày:
    21/6/16
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    624
    I 1 I

    [​IMG] [​IMG]
    Vào cái đêm hôm đó, bóng lưng thẳng thừng bỏ đi không nói một lời từ biệt. Chẳng cần nhìn sắc mặt của những đồng nghiệp mà mình gắn bó suốt hơn một năm qua, hắn như thể đã bước đi thì sẽ chẳng còn quan hệ gì.

    Mưa rơi, mưa như trút. Cả bầu trời cũng buồn thì con người có ai vui?

    Ngay lúc này, những gì còn lại là một vùng ác cảm không còn cách giải quyết, mối quan hệ đã đi vào ngỏ cụt và quá khứ hằn sâu không thể vứt đi.

    Sáng hôm sau, Capricorn bước vào hiệu sách với tư cách Thành viên mới.

    Trời đang dần chuyển lạnh, dạo này mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị cho mùa đông nên khoảng thời gian họ dành cho Leaf cứ thế ít dần. Trước đó, hôm nào bọn họ cũng tập trung ở đây, Taurus từng nói như thế với Capr, nhưng vì cậu gia nhập vào lúc trời dần sang đông nên không rõ lắm. Với Capr, mỗi ngày nhìn thấy ở đây có tầm năm người cũng nhiều rồi.

    “Chào buổi sáng, Capricorn.”

    Vừa bước vào phòng làm việc, Capr đã nhận được lời chào quen thuộc của Cancer. Dù là thời gian bận rộn nhưng sáng nào Cancer cũng có mặt ở đây, tranh thủ sắp xếp ít nhiều công việc cho tiệm sách rồi rời đi không lâu sau đó.

    Capr mỉm cười gật đầu đáp trả sau đó ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu công việc. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là kiểm tra lại mấy cuốn sách. Ít người đọc, ít khách, việc kiểm tra chỉ cần loáng cái là xong. Không biết trước kia nơi này có tấp nập hay không nhưng từ lúc cậu mới đến, tình trạng của cửa hàng hình như đã không khả quan lắm. Có lẽ cậu nên nói chuyện này với Aries, cứ để thế này mãi chỉ sợ…

    Dù sao cũng chỉ là dự định thôi vì đã lâu rồi Capr chưa gặp Aries. Mọi người hẳn là rất bận, có lẽ cậu nên đợi mùa đông qua đi.

    “Hôm nay lại phiền cậu trông tiệm nhé Capr.” Cancer đứng dậy, cắt đứt yên tĩnh giữa cả hai bằng một câu nói, xong đã bước nhanh rời khỏi.

    Capricorn vẫn chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân của Cancer đã xa dần, hẳn là rất vội. Cậu đứng dậy, rót cho mình một cốc trà ấm, rồi đến đứng cạnh cửa sổ, đảo đôi mắt thả hồn vào thế giới ngoài kia.

    Qua cánh cửa sổ mờ mờ hơi sương sớm, Capr có thể nhìn thấy cảnh toàn bộ thành phố nằm sâu trong rừng. Cửa hàng sách này chính là nơi cao nhất, cậu thích quan sát mọi thứ ở đây. Nhưng từ lúc mới đến, thứ duy nhất nằm trong tầm mắt khi cậu ngắm nhìn ở vị trí này là hình ảnh xung quanh bốn bề bị phủ vây bởi những cây cổ thụ to lớn, khẳng khiu với những chiếc lá thưa thớt. Chúng đang rụng dần, trước khi mùa xuân đến sẽ không còn chiếc lá nào trên cành nữa.

    Capr thôi không nhìn nữa, cậu dời suy nghĩ đến chuyến đi bận rộn chuẩn bị cho mùa đông vào chiều nay. Mọi người ai cũng bảo rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, mọi thứ cần phải chuẩn bị sẽ dư hiều thêm một ít. Khi đến ngày lạnh nhất trong năm, thành phố sẽ hoàn toàn tách biệt với khu rừng, tự tạo ra cho mình một không gian riêng, cả nó cũng cần được nghỉ ngơi sau một năm mệt mỏi. Lúc đó mọi người sẽ không thể ra khỏi thành phố để kiếm cái ăn cái mặc, bởi vậy tất cả phải được chuẩn bị chu đáo từ bây giờ.

    Hiển nhiên, thành viên của Leaf cũng rất bận. Chỉ còn cách chia ra mà luân phiên trông coi cửa hàng, có vài người theo thói quen sẽ đến đây vào một thời gian nhất định. Cũng có những người như Capr, đến đây hằng ngày, thời gian không quan trọng, chỉ cần rảnh rỗi một tí là chắc chắn sẽ xuất hiện.

    Có điều, cậu vẫn chưa nhìn thấy cảnh mọi người tập trung đầy đủ ngồi với nhau như một đại gia đình.

    Ngoài trời rất lạnh, từng cơn gió rét buốt không ngừng thổi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi là mùa đông chính thức bước đến, tuyết sẽ rơi đầy khu rừng này.

    Cancer đi đến cái hồ nhỏ giữa rừng, đó cũng là cái hồ duy nhất, mọi khi ở đây sẽ có rất nhiều người đến câu cá.

    Nhưng dạo này trời quá lạnh, không ai lại kiên nhẫn ngồi hàng giờ liền đợi cá căn câu để tận hưởng thú vui vậy nên nơi này cũng thiếu luôn vẻ náo nhiệt, trở nên âm u lạnh lẽo hệt như tiết trời.

    “Cancer!” Trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, nó nghe thấy ai đó gọi tên mình.

    Đảo mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, nó thấy Libra đứng ở bờ hồ, ngoắt tay bảo nó đến gần. Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười một cái, đôi chân thoăn thoắt đến chỗ cô.

    “Chào buổi sáng, Libra ~” Đứng cạnh cô, nó cười tít mắt chào.

    Libra gật đầu, cô khoanh tay nhìn xuống hồ, đôi mắt bình thản ngắm ảnh mình dưới nước. Lúc đầu chỉ gọi Cancer cho vui thôi, khi nó tới rồi lại không biết phải nói gì. Đăm chiêu một hồi, lát sau cô mới chậm rãi cất tiếng hỏi:

    “Hôm nay đến lượt ai trông tiệm sách? Capricorn?”

    “Ừm.” Cancer vừa gật vừa ngồi xuống, đưa tay chạm vào dòng nước lạnh. Lúc này, cô mới nhìn thấy Sagittarius, anh đang câu cá nhưng cũng chẳng để tâm lắm đến con mồi. Cứ ngồi thế, có thì có không thì thôi, vừa nhìn là biết hoàn toàn không hứng thú.

    Ở đâu có Libra thì ở đó có Sagittarius, hai người này chẳng hiểu vì lý gì mà suốt ngày quấn lấy nhau. Libra muốn ra ngoài câu cá, Sagittarius sẽ đi theo dù anh không thích. Đến nơi, Libra chỉ việc đứng nhìn, Sagittarius sẽ câu cá cho cô. Tưởng chừng yêu thương nhau thế đấy, cũng chỉ có Libra mới nhịn được tính cách của Sagittarius, nhưng thực ra họ có thân nhau đến thế không còn chưa rõ. Tiếp xúc lâu dần rồi ai cũng có thể nhận ra khoảng cách lớn giữa cả hai người, dù họ chẳng biết thứ khoảng cách đó từ đâu mà ra.

    Có những chuyện quá khó để hiểu, thế nên tốt nhất đừng biết. Mối quan hệ cứ như vậy sẽ bớt được rắc rối, bọn họ dù sao cũng không giống người bình thường.

    Gió lại thổi, mặt nước sóng sánh, cơn lạnh thấu xương quét qua khiến hai hàm răng của Cancer đánh nhẹ vào nhau. Nó vội thụt tay về rồi đứng dậy, nước dưới hồ lạnh hơn nó tưởng, lau vụng bàn tay vào chiếc áo lông dày, điều này làm nó nhớ đến việc mình cần thêm một đôi găng tay giữ ấm. Nó chẳng bao giờ mang, thói quen đã khiến nó quên bén việc sắm cho mình đôi găng tay cho mùa đông này.

    “Tôi ra cửa hàng một lát, hai người cứ ở đây từ từ câu cá nhé.” Nó cười cười nói chào tạm biệt, sau đó vội vã chạy đi.

    Libra hơi nhướn mi nhìn về phía Cancer, cho đến khi cái bóng bé nhỏ khuất xa, mới sáng sớm mà con bé đã ra vẻ năng động, chẳng bù cho cái người dù lạnh hay nóng cũng bất cần kia.

    Trong một thoáng suy nghĩ, cô đã đảo mắt xuống nhìn sang Sagittarius trong vô thức. Người được xem như bạn thanh mai trúc mã của cô, một tên nhạt nhẽo.

    Trên con đường quen thuộc, Cancer bước đi mà như chạy, bởi lẽ nó biết nếu bây giờ ra cửa hàng, nó chắc chắn sẽ gặp người quen, cũng là đồng nghiệp ở cửa hàng sách. Có điều so với Sagittarius thì đây mới thật sự là con người khó gần. Ít nói thôi đã đành, lại còn thường xuyên ngơ ngác như người mất hồn, lâu lâu nói những điều rất khó hiểu. Vừa nghĩ mình có cái loại đồng nghiệp như thế thôi Cancer đã cảm thấy đau đầu.

    Loáng cái đã đến nơi, nó giảm tốc độ của bước chân lại , làm ra điệu bộ khoan thai đẩy cửa bước vào. Một cái chào ngọt xớt của bà chủ vang lên làm nó nổi hết da gà. Hơi liếc nhìn vào quầy tiếp tân, ngoài cô nhân viên nữ đang nở nụ cười tươi rói, phía sau còn có hình ảnh của một cậu trai mặc đồng phục nhân viên cửa hàng, lúi húi làm gì đó. Mặt cúi gầm chăm chú, dường như cũng không định ngước lên, ánh mắt lộ ra duy nhất một suy nghĩ “Làm xong sớm sẽ được nghỉ sớm.” ngoài ra không còn để ý bất cứ điều gì.

    Sau khi đã chọn cho mình đôi găng tay ưng ý, thanh toán xong, Cancer cố nán lại một chút, hơi nhướn người lên, làm bộ ngạc nhiên to giọng hỏi:

    “Aquarius! Ngạc nhiên thật! Không ngờ gặp cậu ở đây nha!” Nói xong, nó chợt nhận ra sao mình không ngậm họng lại sớm hơn?! Cái gì mà không ngờ, ai chẳng biết Aquarius làm thêm ở đây? Nhưng chắc anh cũng không nhận ra đâu nhỉ? Nó lấm lét nhìn biểu hiện của anh.

    Aquarius ngước mắt, vô hồn liếc về phía Cancer một cái, lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, rồi tiếp tục cúi xuống cặm cụi.

    “Ừm. Cancer.” Một lúc thật lâu sau, anh mới ậm ừ đáp lại, dĩ nhiên khoảng thời gian kia là để nhớ xem tên của người mới chào mình kia là gì.

    Quả nhiên, anh không để ý trong câu chào của nó có gì bất bình thường. Đúng như mong đợi của nó, vậy mà vẫn có loại cảm giác hơi không vui. Vẫn cái thái độ ấy, nó tự hỏi liệu rằng còn chuyện gì có thể khiến anh để tâm một chút? Cứ như vậy Aquarius chẳng mấy chốc sẽ trở nên khó hòa đồng với mọi người, kể cả với những thành viên của Leaf. Cancer không hề muốn thấy chuyện này, gắn kết mọi người không phải công việc nó thường làm, nhưng ít nhất nó đang cố gắng thử với Aquarius.

    Định mở miệng khuyên nhủ điều gì đó, nó bỗng nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Trong đầu nó không hề hiện lên bất cứ câu nói nào. Người như Aquarius đâu thể dùng một câu nói bình thường là có thể khiến anh trở nên hòa đồng. Cả Scorpio cũng phải dùng đến cách từ từ khuyên nhủ thì lời nói của cô trong tình cảnh này chẳng là gì cả.

    Nó vẫn thật kém cỏi, muốn thay Scorpio làm những việc này đâu phải dễ. Cancer chợt nhớ lại sợi dây liên kết tất cả thành viên của Leaf, và người đó bây giờ không còn ở đây nữa.

    Trong vô thức, Cancer bỗng nghĩ liệu rằng sau sự ra đi của Scorpio có phải là sự tan rã lạnh lẽo của Leaf? Sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ?

    Vì trước khi Scorpio đi, mọi người đã vốn xa nhau dần. Mọi chuyện chỉ càng lúc càng tệ thêm thôi.

    Cancer đẩy cửa, từng bước chân nặng như đang mang theo đá chậm rãi tiến ra phố, cùng với tâm trạng cũng nặng nề không kém. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, nhưng cái lạnh khiến người ta sợ nhất vẫn là mối quan hệ của Leaf.

    Nó đã đóng băng trước khi mùa đông kịp tới rồi.

    “Mới sáng sớm đã đi đâu hết rồi? Mọi người có ở đây không vậy?” Scorpio bước vào tiệm sách, đặt chiếc túi xách của mình xuống một chiếc bàn đọc sách dành cho khách. Cô hơi cười đảo mắt nhìn xung quanh.

    Kể từ lúc ra đi, cô chưa đến đây thêm lần nào, mọi thứ vẫn vậy, không hề thay đổi. Từng giá cao ngất chất đầy những cuốn sách dày cộm mới có cũ có, từng loại từng loại được sắp xếp ngăn nắp đẹp mắt và dễ tìm, nói là hiệu sách nhưng nó cũng chẳng khác gì thư viện. Ai cũng biết người làm ở Leaf quý trọng sách nhường nào, cô cũng từng như vậy, và đến bây giờ vẫn thế. Sách ở đây có bao nhiêu cuốn, bao nhiêu loại, vị trí cụ thể của nó cô nhớ rõ như in, ngẫm lại khi xưa đã từng dồn bao tâm huyết tình cảm vào nơi này, cô lại thấy lòng nặng hơn một chút. Để mọi thứ tràn ngập màu xanh, những cây dây leo được gieo xuống nền đất xốp mịn, chúng qua tay người chăm sóc mà lớn nhanh dần, leo lên những giá sách cao chót vót, quấn chặt ở đó và không ngừng phát triển. Những chiếc lá mơn mởn không bao giờ lìa cành, cứ mỗi lần nhận được sự ấm áp sẽ sáng lên vậy mà giờ đây cũng chỉ là một màu xanh thăm thẳm buồn. Vài chiếc bàn ghế gỗ rải rác, nhưng như vậy lại vô tình tạo ra một khung cảnh yên lặng tĩnh mịch. Cửa hàng sách không hề khoa trương,chỉ là bốn vách tường rêu phong và nền đất, mái vòm kính chiếu vào phòng với ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời. Mọi thứ phải chăng quá thanh bình?

    Không biết có phải do tiết trời làm cô tưởng tượng ra hay không, nhưng nơi nôm nay sao lạnh lẽo quá. Lúc trước cô còn ở đây, nó không trống vắng đến thế này.

    Scorpio đột nhiên nhớ tới những ngày đứng từ phòng làm việc nhìn ra, cô sẽ thấy được căn phòng này tràn ngập ánh sáng của những chiếc lá trên cây leo. Trên chiếc bàn gỗ, người đọc đắm chìm vào thế giới bên trong từng cuốn sách, cho dù không ai nói với ai câu nào vẫn cảm thấy ấm áp. Lại một lần nữa nhìn quanh, mọi thứ tại sao lại u ám và man mác buồn đến thế? Những vị khách quen thường xuyên lui tới khi xưa giờ không có lấy một người. Tưởng như không thay đổi, hóa ra lại thay đổi quá nhiều, bỗng làm cô thấy một chút cô đơn. Là cảm giác của cô hay cảm giác của hiệu sách cô vô tình cảm nhận được?Có sự lạc lõng đâu đây trong không khí, cảm giác thật tệ hại, nó làm cô chỉ muốn cắn chặt răng để mình đừng khóc sau đó vùng chạy ra khỏi đây.

    “A... Có người sao? ” Từ phía phòng làm việc, vang lên tiếng đẩy cửa khe khẽ cùng với tiếng thốt lên.

    Scorpio đảo mắt sang nhìn, cô nghĩ rằng mình sẽ gặp một người đồng nghiệp cũ nào đó, người từng cùng mình gắn bó với Leaf. Nhưng rồi lại ngạc nhiên vì đó không phải. Cô chưa từng gặp cậu bao giờ. Ánh mắt chợt đanh lại khi thấy cậu bước từ phòng làm việc ra – đó là nơi chỉ dành riêng cho người làm ở tiệm sách.

    Có lẽ cậu cũng ngạc nhiên khi bị một cô gái nhìn chằm chằm như vậy, hơi nghiêng đầu một chút, cậu cất tiếng:

    “Xin chào, cô có thể ngồi ở đó đọc sách. Và nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, tìm cho cô cuốn sách mà cô muốn thật nhanh chóng.” Nói xong, cậu cười niềm nở.

    Nhưng đùa đi, cô mới chính là người hiểu cái nơi này nhất, chưa có ai vượt qua cô.

    “Cậu là người mới?” Scorpio lên tiếng hỏi.

    Căn bản không cần hỏi cô cũng biết, với tư cách là người cũ, không có ai trong hiệu sách mà cô chưa từng gặp qua. Chỉ là cô đang tò mò người này đến để thay thế cô hay “hắn”?

    Dự án Leaf có mười hai đôi mắt đỏ, cũng cần mười hai vật thí nghiệm. Không có bắt buộc những vật thí nghiệm phải trung thành với dự án nên nếu muốn họ có thể rút, chỉ cần trả lại đôi mắt đỏ là sẽ có người thay thế. Sau khi cô đi, có hai vị trí trống, một của cô và một của "hắn". Cô cũng không nghĩ nhanh như vậy đã tìm ra người thay thế, cơ hồ cô vẫn hoài nghi về năng lực của người này.

    Nhưng một kẻ vì sợ hãi mà chọn cách ra đi như cô thì làm gì có tư cách để nói.

    Cậu trai kia hơi ngạc nhiên nhìn cô một hồi lâu, sau đó gật đầu, gượng trả lời:

    “Phải, tôi là nhân viên mới.”

    Scorpio hơi bật cười, xem ra cậu ta cũng biết phân biệt giữa nhân viên và vật thí nghiệm. Một khi bước vào dự án Leaf, cuộc sống của họ sẽ bị chia làm hai nửa, nửa kia là người làm trong tiệm sách Leaf bình thường và nửa còn lại là “con chuột bạch” có đôi mắt đỏ máu. Như thế là tự gánh vào mình phiền phức, cô biết, cô cũng từng như vậy. Đứng trước mặt những người không liên quan phải làm sao để nửa còn lại của mình say trong giấc ngủ, đó không phải là việc dễ dàng.

    “Không cần đâu. Tôi biết cậu là vật thí nghiệm, thoải mái đi, tôi cũng là thành viên cũ ở đây mà.” Scorpio vui vẻ nói, giúp đỡ người mới cũng là nhiệm vụ còn lại của cô mà nhỉ? Hay cũng có thể là do tính bao đồng của cô quá lớn.

    Nghe xong câu nói của cô, nét mặt cậu chuyển từ ngạc nhiên khó hiểu thành có chút hớn hở:

    “Thật sao? A ~ Tên tôi là Capricorn. Sau này mong được giúp đỡ.” Capr cười cười tự giới thiệu, sau đó đến gần phía Scorpio hơn một chút.

    Cậu không thể nào không đánh giá người con gái đối diện. Cô xinh đẹp, không quá tới mức khiến người ta mê mẩn chỉ bằng một cái nhìn nhưng lại rất dễ lưu vào trong tâm trí. Nói gì thì nói, dù sao những thành viên ở Leaf đều thuộc dạng ưa nhìn cả, không lạ gì nếu xuất hiện một người đẹp thế này.

    “Tên của tôi là Scorpio. Tôi từng ở đây ngay khi dự án bắt đầu nên có gì không hiểu cứ hỏi nhé.” Scorpio nở một nụ cười điềm đạm. “Capricorn, tôi hỏi cậu một chút được không?” Vừa dứt câu chào, cô đã ngỏ lời đưa ra câu hỏi.

    “Năng lực của cậu là?...”

    Scorpio nhìn đăm đăm vào cậu, cuối cùng cô cũng chỉ muốn biết Capr thay thế ai mà thôi.

    “Ảo ảnh.”Capr hồ hởi trả lời và kết thúc bằng một nụ cười.

    Không ngoài dự đoán của Scorpio, đôi mắt đỏ của cô chắc chắn mọi người vẫn còn giữ, họ vẫn mong có một ngày cô trở về. Vậy Capr thay thế "hắn", Leaf thật sự hết quan hệ với "hắn" rồi. Mọi chuyện cũng là do cô cả. Chợt Scorpio cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được sự lưu luyến của mọi người, một kẻ như cô…

    Đáng lẽ người phải ra đi đầu tiên là cô, bị mọi người ghét bỏ là cô, đôi mắt của cô đúng ra phải có người thay thế, cô không muốn quay lại nữa, vậy mà bọn họ vẫn khăng khăng giữ lại nó. Tin một ngày cô sẽ suy nghĩ kỹ hơn sao?

    Không đâu, vì sự tồn tại của cô ở đây vô nghĩa rồi, nếu như hiệu sách này vắng bóng hắn.

    Scorpio biết rằng nếu mình cứ suy nghĩ như vậy, mọi người rồi sẽ ghét cô thôi…

    l End chap 1 l

    << Mục lục - Chap 2 >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/16
    Lynn, Bố Con Sói and Tích Lịch like this.
  3. Flandre

    Flandre Jinx Loven

    Tham gia ngày:
    21/6/16
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    624
    l 2 l
    [​IMG]
    Trong căn phòng làm việc trống trãi, giờ còn mỗi Capricorn. Không có việc gì làm, cậu lại mở sách ra đọc, chìm đắm vào thế giới riêng chỉ có sách, cậu và tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Đã trưa nhưng thời tiết vẫn không khá lên một chút nào, Capr thở dài hạ sách xuống, ngước mắt nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ tan ca của cậu, tiếp theo đến lượt Leo trông tiệm sách. Vì biết tính Leo bộp chộp, làm gì cũng không cẩn thận nên cậu thường xuyên ở lại trông cùng với Leo, tự động tăng giờ làm của mình lên dù chẳng được thêm lương. Phải nói Capr chính là người rảnh rỗi nhất ở thành phố, việc chuẩn bị cho mùa đông cậu không cần phải lo gì nhiều đã có người giúp cậu chuẩn bị. Capr cười thầm vì nghĩ rằng ông anh ăn hại quanh năm suốt tháng của mình cuối cùng cũng đến thời gian hữu ích.

    Bỗng Capr nhận ra, tâm trạng mình tốt lên một chút rồi chăng? Từ sau khi nói chuyện với Scorpio, trong lòng cậu hệt như có gì đó đè nén. Dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cách nói chuyện của Scorpio cũng rất dễ gần nhưng cô đã nói khá nhiều những chuyện về quá khứ, nó khiến Capr thật sự rối bời. Khi mới vào, Capr không nghĩ trong quá khứ lại có nhiều biến cố như vậy, không biết thì thôi đã đành, bây giờ biết rồi lại càng muốn lún sâu hơn nữa.

    Scorpio đã nói với cậu, mọi chuyện không có gì tốt đẹp nên cậu đừng nên dây vào, chỉ tự làm khổ mình thôi. Nhưng bảo cậu làm lơ là được à? Những chuyện ấy vẫn chưa được giải quyết và nó liên quan đến Leaf, trước kia ra sao thì cậu không biết nhưng giờ nó tuyệt nhiên có liên quan tới cậu.

    Nhưng rồi cậu chợt phì cười. Có thật là mọi người xem cậu quan trọng đến thế không? Hay cậu chỉ đang tự quan trọng hóa vai trò của mình?

    Những suy nghĩ mông lung dần dần khiến Capr như muốn mất lòng tin vào Leaf, rồi tự nhiên thấy một chút hối hận vì đã nói chuyện với Scorpio. Cậu thà rằng đừng biết…

    “Cạch…” Tiếng cửa phòng vang lên, lập tức thu hút ánh nhìn của Capricorn.

    Leo tay đút túi quần, lững thững bước vào. Hắn nhìn Capr rồi gật đầu như một cái chào sau đó đến yên vị nơi bàn làm việc của mình. Xong hắn ngáp một cái, gục mặt xuống bàn như thường lệ để bắt đầu lười biếng, đơn giản vì hắn nghĩ rằng Capr sẽ ở đây giúp hắn.

    “Dậy nào Leo. Hiệu sách chiều hôm nay là của cậu, đừng làm gì quá lố để Aries phải đem cậu tống vào lò nung nhé.” Nói xong, Capr đứng dậy, đóng cuốn sách của mình lại rồi thong thả bước đi.

    Leo đang thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ, nghe xong câu nói ấy thì bật dậy ngay lập tức, hai mắt sáng như đèn pha chứng tỏ hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

    “Capr, cậu hôm nay làm sao thế? Ốm hả?” Dĩ nhiên khi thấy cái người không cần dụ dỗ mời mọc mà vẫn ở lại trông coi cửa tiệm cùng hắn, có đuổi cũng không đi bỗng dưng hôm nay nói một câu là thẳng bước về nhà. Leo không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà hỏi ngay.

    Capr dừng bước, tâm trạng vốn không vui nên cậu ậm ừ vài cái rồi đi thẳng.

    Leo chỉ biết tròn mắt nhìn theo cái thân người dần bước ra khỏi phòng.Tên người mới này hôm nay làm sao vậy? Mới được hai tuần đã bắt đầu thay đổi tính nết rồi cơ à?

    Không nhờ được ai nữa, hắn đành phải tự mình trông nguyên một cửa hàng sách. Leo chẳng vui vẻ gì cho cam, những công việc thế này trước giờ hắn rất ít khi làm. Dù là thành viên từ khi dự án Leaf bắt đầu nhưng hắn không hay hoạt động, suy cho cùng thì dự án cần hắn chứ tiệm sách đâu cần.Vật thí nghiệm mà, cuối cùng cũng chết cả thôi, cái thứ tình bạn gì kia cũng trở nên thừa thải cả.

    Leo chán nản cầm bừa mấy cuốn sách trên bàn, lật qua lật lại xem mà càng nhìn lại thấy càng chán. Trước đây, Leo cũng đã từng quý những cuốn sách nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Bây giờ, nhìn vào chúng hắn không còn cảm xúc gì hơn ngoài hai từ ‘nhàm chán’.

    Hay bất chấp mà ngủ một giấc nhỉ? Dù sao nơi này đã chẳng có ai, có ngồi đến tối cũng thế. Leo có thể tỏ ra bất đồng với thành viên nhưng không thể không để ý tình trạng hiện giờ của hiệu sách. Hắn luôn tự hỏi khi nào cái nơi nhảm nhí này mới đóng cửa để mọi người tập trung vào dự án Leaf, và có thể điều đó sắp xảy ra rồi, sớm thôi.

    “Rầm…”

    Sắp chuẩn bị ngủ và nhưng lại bị phá, lần này là tiếng đẩy cửa đầy thô bạo. Còn chưa nhìn mặt mũi người kia ra sao, Leo mạnh miệng gắt:

    “Nhẹ nhàng một xíu thì ngươi chết à? Tên phiền phức rỗi hơi nào giữa trưa lại chui vào đây…” Vừa nói, hắn vừa ngước về phía cửa, thấy ở hướng đó có một cô nhóc, ánh mắt bực dọc nhìn tròng trọc vào hắn.

    “Gemini, lâu quá mới gặp nha.” Leo dịu giọng lại, nhưng vẫn có một chút miễn cưỡng với câu chào.

    “Aries đâu?” Leo vừa nói xong, Gemini đã căng thẳng hỏi ngay, đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc.

    Trước cảnh đó, hắn lại vùi đầu vào mấy cuốn sách chồng lên nhau như chiếc gối thô cứng ở trên bàn, định bụng tiếp tục ngủ.

    Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập và đến gần hắn hơn, từng cái dậm như cố tình nện xuống mặt đất và rồi…

    “Cạch… Rầm!” Tiếng chiếc ghế cạnh Leo mất thăng bằng, nghiêng ngả một lúc rồi đổ ầm xuống đất khiến Leo một phen giật thót.

    Hắn mở mắt, nheo mày nhìn xuống chiếc ghế, rồi từ từ quét mắt nhìn lên người kia. Gemini thở hổn hển, hai mắt đầy sát khí, tay hằm hè chực chờ thứ gì gần gần khiến mình thấy khó chịu là sẽ bắt đầu cầm lấy và cấu xé nó ra. Bây giờ, Leo mới uể oải ngồi thẳng lưng dậy, vươn vai một cái rồi nhạt giọng hỏi:

    “Lại chuyện gì?”

    Gemini bực dọc đấm mạnh vào bàn, nghiền nắm đấm xuống bề mặt cứng ngắt và lạnh lẽo, đôi mắt hừng hực lửa giận. Chỉ nhìn thôi cũng sẽ khiến người khác mất đi mười phần can đảm. Trước cảnh ấy, Leo chỉ còn biết buông tiếng thở dài, hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ quan tâm và hỏi:

    “ Aries và Pisces lại cãi nhau à?”

    Câu nói như kích vào miệng núi lửa, bao nhiêu cố gắng và kiếm nén của Gemini chốc lát phun trào ra hết.

    “Đừng để tôi gặp Aries! tôi sẽ phanh thây hắn ra mất! Rõ ràng hắn là người sai, tại sao Pisces phải đi xin lỗi hắn!?Đừng mơ!”

    “Được rồi Gemini, nữ tính chút đi.”

    Leo vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, gì chứ Pisces và Aries cãi nhau thì chẳng còn lạ rồi, yêu nhau lắm cắn nhau đau, vậy thôi. Đứng trên cương vị người bạn thân, Gemini đáng lẽ phải quen với việc này, nhưng nó và Aries vốn chẳng ưa nhau, có chuyện là bắt đầu làm ầm lên cào xé nhau, phiền phức không thể tả.

    Gemini hậm hực một hồi, cảm thấy cũng chẳng làm được gì nên tự ép bản thân bình tĩnh lại bằng cách rót cho mình một tách trà.

    “Mà lạ thật, sao hôm nay cậu lại ở đây? Capr đâu?" Tách trà vừa kề gần môi, Gem như nhớ ra gì đó, lại hạ xuống rồi hỏi.

    Leo ngước lên nhìn Gemini, hoàn toàn thất vọng, chẳng lẽ việc hắn xuất hiện trong cái cửa tiệm này kỳ lạ thế à? Nói gì thì nói, nếu hôm nay không có lịch trực và lời hăm dọa của Libra để trước cửa nhà hắn thì còn lâu hắn mới tới. Khẽ lắc đầu miễn cưỡng, hắn bất mãn trả lời:

    “Hôm nay đến lược tôi trông cửa hàng, còn tên người mới kia thì về rồi.”

    Gem vừa nghe xong, lập tức có cái thái độ ngạc nhiên đến tột bậc, cố tình há tròn miệng ngạc nhiên như thể muốn nói rằng: Leo mà cũng tuân thủ mấy cái phép tắt, lịch phân công gì gì đó sao?

    Thấy thế, hắn dù đang bực mình nhưng cũng chỉ chán nản phẩy tay một cái, chẳng lẽ cãi nhau với Gem à? Hắn chưa từng có ý định đó. Tính cách Gemini thế nào thì còn ai lạ gì nữa, đôi lúc chỉ nói đùa bâng quơ thôi mà động chạm, đó là lí do tại sao mọi người ít thân với cô. Hay thậm chí có người còn xem cô là kẻ thù, như Aries chẳng hạn. Nói chung, vẫn là loại người không nên động vào.

    Leo xoay mặt nhìn ra cửa sổ, tránh cho mình không kìm nén được mà nổi khùng với thái độ trêu người hiện giờ của Gemini.

    Không ai để ý, một lúc sau cô sẽ tự động chán, hớp vội số trà còn lại trong tách rồi đặt nó xuống bàn, cô thô lỗ quệt tay lên miệng một cái, vừa nói:

    “Thấy chán thì cứ đi đâu đó đi, hôm nay để tôi trông cửa hàng giúp cho.” Cô nói như quả quyết, rồi đến vị trí làm việc của mình và ngồi xuống.

    Leo ngạc nhiên quay sang nhìn Gemini, còn không rõ là tai mình có nghe nhầm không. Nếu xét về độ ghét phải trông tiệm sách thì Gem cũng không thua Leo đâu, vậy mà hôm nay lại mở miệng đề nghị một câu như thế lại khiến Leo cứng họng không biết phải nói gì.

    “Sao thế? Hay thôi tôi về nhỉ?” Gem nhíu mày trước cái nhìn tròng trọc lẫn bất ngờ của Leo, hắn ta cũng đâu cần phải phản ứng như thế.

    “À thôi, muốn làm gì tùy cô.”

    Chẳng thắc mắc nữa, Leo vùi đầu vào chồng sách trên bàn, thầm cầu nguyện lần này sẽ không bị phá rối. Ngủ sao? Không hề, hắn không ngủ được.

    Gemini lật cuốn sách ra, bắt đầu thả mình đắm theo từng con chữ.

    Căn phòng thoáng cái lắng tiếng ồn, mọi thứ chìm vào yên lặng. Ngoài kia, bầu trời bỗng lợp đầy những áng mây đen, gió thổi càng lúc càng nhiều. Một giọt mưa rơi xuống, chảy dài trên mặt kính khung cửa sổ. Rồi thật nhiều, thật nhiều giọt khác bắt đầu rơi. Mưa rồi.

    Nhưng khi trong phòng có nhiều hơn một người, phải cũng ấm áp hơn?

    _///\\\_

    Vươn tay ra hứng lấy giọt nước rơi vô định từ trên không, từng hạt lăn dài trên cánh tay Taurus. Cô ngước nhìn lên, bầu trời chỉ là một mảnh xám xịt. Ngoài khung cửa sổ, đó là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy, bỗng dưng cô muốn đi đâu đó, dạo bước trong cơn mưa.

    Đi đâu thì được nhỉ? Taurus chống tay xuống thành cửa ngẫm nghĩ. Đến hồ cá, công viên, cửa hàng mới mở hay là… cửa hàng sách Leaf?

    Bao lâu rồi cô chưa đến đó nhỉ? Vài ba ngày hay đã một tuần qua. Cô gần như quên mất dù chẳng bận rộn gì, có lẽ sự tồn tại của Leaf vẫn chưa ảnh hưởng tới cô quá mức để cô phải nhớ đến hằng ngày hằng giờ. Tranh thủ tới đó vậy, lỡ như ngày mai cô lại quên.

    Taurus cầm lấy chiếc dù rồi bước ra khỏi nhà, quả nhiên cái lạnh đã làm cô phải rùng mình. Từ khi nào thời tiết đã tệ như thế? Càng lạnh, ngày nghỉ đông sẽ càng tới gần. Taurus đã có dự định cho mình, đến ngày hôm ấy, cô sẽ không ra ngoài cho tới khi mùa xuân đến.

    Cô biết rằng đó là một ý định lười biếng nhưng suy cho cùng thì khi mà thành phố đã hoàn toàn bị cô lập, mọi thứ sẽ trở nên chán biết nhường nào. Không còn cái hồ nhỏ nữa, không còn thấy cây cối khẳng khiu nữa, hay thậm chí không thấy được ánh nắng chói chang chiếu rọi, cả bầu trời cũng hoàn toàn biết mất, đó là cuộc sống mà cả thành phố sẽ trải qua trong vòng một tháng sắp tới. Dù sao cũng chẳng khác mấy với cuộc sống bình thường của cô.

    Giá như đang đi thế này bỗng nhiên gặp được người quen nhỉ? Như Virgo chẳng hạn…

    Không phải sâu xa gì mà đột nhiên cái tên Virgo lại xuất hiện, chỉ là trong tất cả những thành viên ở Leaf, Virgo là người dễ gần và đơn giản nhất. Còn tại sao đơn giản à? Mọi thành viên từ khi quen nhau đến nay đều bắt đầu nảy sinh những mối quan hệ rườm rà hoặc bất hòa, cả với đồng nghiệp lẫn những “lão sư” của họ. Đến cả sợi dây liên kết như Scorpio còn không tránh khỏi bị ghét bỏ. Tuy nhiên, Virgo giống như một kiểu chung chung vậy, quả thật không hề quá khi mọi người đều gọi cậu với cái tên: “Chốn bình yên.”

    Taurus ngước nhìn lên, mưa rơi, bầu trời xám và cô đang ở trong rừng, chỉ có một mình. Cô thật sự muốn tìm được Chốn bình yên đó đây, mà tại sao xa vời quá. Trong không gian rộng lớn, muốn gặp được người mình muốn không hề dễ, hay thậm chí sẽ chẳng bao giờ gặp được.

    Taurus bước trong vô định, lạc vào cơn mưa.

    Bên tai, tiếng rơi như tiếng ai hát, vang lên văng vẳng. Dẫm vào một vũng nước…

    “Có phải cậu đang hát không?”


    _///\\\_

    Tâm trạng không vui, nhìn trời mưa lại càng thêm bồn chồn. Aries mãi thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Người đó có đang giống hắn hay không, có đang lo lắng cho hắn như hắn đang làm không. Vì lí gì lại lo lắng nhỉ? Trời chỉ đang mưa thôi, một cơn mưa lớn lạnh giá của mùa đông. Nếu biết sớm sẽ thế này, Aries thà rằng khi nãy đã tự động xin lỗi, đừng giằng co làm to chuyện để rồi chiến tranh lạnh.

    Cũng không phải lần đầu hai người cãi nhau, không phải lần đầu Aries cảm thấy khó chịu và hối hận như vậy. Nhưng cuối cùng, cái lòng tự trọng kia lại quá cao, giả như chỉ cần mưa tạnh, chỉ cần gặp nhau là sẽ lại trưng ra bộ mặt như-chưa-từng-quen-biết.

    Những lần trước, đều là Scorpio đứng ra hòa giải giúp, nhưng bây giờ Scorpio không còn là thành viên nữa, những chuyện này chỉ sợ cô còn không biết, đừng nói có quan tâm hay không.

    Và Aries nhất quyết không chịu tìm Scorpio nhờ giúp đỡ nhằm bảo toàn cái tự tôn đáng giá một đời người của mình. Tưởng giá trị, hóa ra rẻ mạc lắm, một đời người suy cho cùng rất ngắn, đã vậy còn tràn đầy đau khổ tối tăm.
    Lại ngắm mưa, cơn mưa hệt như Pisces, thật sự rất lạnh, cả mối tình của hắn và cô cũng lạnh. Aries là người ngỏ lời đem lòng yêu Pisces trước, cô đã đồng ý chỉ với một cái gật đầu tẻ nhạt. Hai người hẹn hò, có những khoảng thời gian thật tuyệt vời, hay ít nhất chỉ Aries nghĩ thế. Giống như một bông hoa tuyết cao ngạo nhưng cũng dễ vỡ, Aries không thể vươn tay ra mà chạm lấy, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn.

    Khuôn mặt xinh đẹp vô cảm, im lặng lạnh lùng ấy khiến Aries nhiều lúc có suy nghĩ Pisces đồng ý hắn là vì thương hại. Liệu thứ gọi là ‘tình yêu’ có tồn tại trong trái tim đó không? Ngay cả những lúc cãi nhau, mặc cho Aries phàn nàn nói lớn nói bé, đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, sau đó là chiến tranh lạnh cho đến khi hòa giải, vẫn chỉ có một bức tường băng. Nó làm hắn mệt mỏi…

    Rồi những biến cố khó lường ập tới Leaf, đẩy người lãnh đạo như Aries vào khoảng thời gian tối tăm nhất. Cứ tưởng khi đã qua thì mọi chuyện sẽ ổn, nào ngờ nó vẫn còn dai dẳng đến giờ, chỉ là đang lắng xuống đợi thời cơ nổi dậy. Nó vô tình khiến khoảng cách giữa Aries và Pisces đã xa, nay còn muốn xa hơn. Tới mức Aries không còn muốn giữ nữa.

    Buông được chưa? Kết thúc ở đây được chưa? Để nó đóng băng vĩnh viễn được chưa?

    Aries đã tự hỏi như vậy nhiều lần, như đang tự dằn vặt tâm trí mình. Có khi quá tuyệt vọng, chỉ muốn chấm dứt mọi việc cho xong nhưng trái tim hắn lại đột nhiên trở nên đau thắt. Hắn không thể tự ép cảm xúc của mình, đành ngậm ngùi mà để chúng trôi qua.

    Hôm nay lại tự hỏi mình một câu:

    “Kết thúc được rồi đúng không?”

    Rồi hắn nhíu mày, tại sao lồng ngực đau quá.

    Đó là nổi đau mà người như Pisces không thể cảm nhận được.

    Ngồi cạnh cửa sổ cùng cuốn sách và tách trà nóng, Pisces ngước lên nhìn ra ngoài. Mưa từ khi nào, đã bao lâu mà cô không hay biết.

    Nhưng có mưa hay không cũng vậy thôi, cô lại tiếp tục đọc sách.

    Trong đầu hoàn toàn không nghĩ gì tới Aries. Không để tâm việc mình và hắn ta đang cãi nhau, hay thậm chí người sai là ai còn không muốn biết.

    Với hắn, cô không có bất kì cảm xúc nào. Còn vì sao đồng ý ư? Đơn giản lắm. Nếu hắn thật sự thích cô, sẽ cô gắng theo đuổi đến cùng, cuộc sống của cô sẽ trở nên phiền phức, chi bằng đồng ý, chịu phiền một chút rồi bơ đi. Khi nào chán, hắn sẽ tự động buông.

    Nhưng cũng đã hai, ba tháng trôi qua. Tính cách Pisces càng lúc càng lạnh, tình cảm của cả hai phai nhạt dần theo đúng ý cô nhưng không ngờ hắn lại đeo bám dai dẳng như vậy. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không để ý gì đến những ngày hẹn hò cùng nhau sao? Bất đồng quan điểm, cãi nhau là chuyện diễn ra thường xuyên, đến mức mọi người nhìn vào đều phát ngán. Cô không quan tâm, mọi chuyện cứ trôi đi như dự tính, lâu một chút cũng được, chỉ cần cuối cùng hắn chấp nhận bỏ cuộc, thôi cái trò cố chạm vào hoa tuyết đang rơi đầy ngớ ngẩn kia.

    Cuộc sống này, một mình cô bước đi là đủ rồi.

    l End chap 2 l

    << Chap 1 - Chap 3 >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/16
    Lynn, Bố Con Sói and Tích Lịch like this.
  4. Alice Ai

    Alice Ai
    ✩ Đào Siêu Sao ✩

    Tham gia ngày:
    29/10/16
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    497
    Yeah; cuối cùng nàng cũng ra truyện rồi! Nghe có vẻ rất hấp dẫn nha !!
     
    Alice Ai, via a mobile device, 6/11/16
    #4
    Flandre thích bài này.
  5. Tích Lịch

    Tích Lịch s i l v e r m o o n Thành viên BQT Đào Tác Giả Nouvelles Team

    Tham gia ngày:
    18/9/16
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    2,741
    Điểm thành tích:
    789
    Okay okay như đã hứa vào comment cho nằng đơi ~ Ngoại truyện chưa đăng nhưng ta vẫn hóng ~ Ơm thú thật lad đợt comment bên MN12CS chap 1, 2 ta comment rồi giờ vẫn không biết nên comment như thế nào ;;;W;;; bao nhiêu lời cũng nói bên bển hết rồi giờ ta biết nói gì đơi * cry *
    Banner đẹp nga tuy vậy phần chữ nhỏ ta thấy không hợp cho lắm, còn sẽ đẹp hơn nếu để ngay giữa ảnh... hình như chữ đó hơi lệch sang bên trái thì phải.. Banner Phần ta thích rồi đó, đẹp nga chữ và ảnh cũng khá hợp và ăn ý với nhau, về banner chap 1,2 nàng nên đi Des hay đặt hàng, nhờ ai đó Des thì hơn, ta nghĩ nếu des luôn banner chap truyện sẽ hấp dẫn hơn. Về nội dung cũng về mắt đỏ hy vọng lần này nàng sẽ cho ta nhiều bất ngờ hơn ~ Và điều bất ngờ đàu tiên khi nàng nhờ ta beta đó chính là cái ý tương " vật thí nghiệm " giống một phần trong dự án của ta ;; v ;; Có lẽ là định mệnh thật rồi ~ Ờm, thật sự ta nghĩ các chap sau nàng nên để dòng ngăn cách hai tình huống trong một chap như vậy sẽ làm cho các đọc giả ít nhầm lẫn hơn, tựa như đang đọc cảnh này mà vẫn chưa biết hết hay chưa lại nhảy sang cảnh của chòm sao khác, lúc beta ta cũng có hơi bất ngờ về chuyện này cứ tưởng ta đọc nhầm không hà ~ Chỉ nói về sau nàng cẩn thận hơn giữ vừng " phong độ " như lúc Snake Eyes thì càng tốt. Về phần ta nghĩ và cũng như nàng nói truyện này cũng có nhiều máu me hơn Snake Eyes càng làm ta cảm thấy phấn khởi, và nếu ta nhớ không nhầm hình như Aries muốn rời Leaf thì phải.... đang đọc đến khúc đó mà nàng dừng càng cảm thấy tò mò lẫn hụt hẫng vì chưa có chap sau nga ;; v ;; Thoi thì lúc trước khi nàng đăng ngoại truyện ta có hứa comment cho nàng giờ comment bên đây nga, nàng chưa đăng ngoại truyện thật sự ta cũng không biết có nên commetn trước hay không vì comment trươc => biết trước => mất vui cho các độc giả lẫn tò mò bên đơi. À còn nói với nàng lần chap 3 có nhờ ta beta không thì ta có hai gói để cho nàng chọn, 1 là Beta theo ý nàng tức chỉ soi lỗi chính tả, 2 là Beta trọn ý mà gói 2 hơi mất nhiều thời gian nga, như ta đưa cho nàng bản Beta nàng nhìn rối mắt áy, cái đó ta beta khoảng 2-3 ngày mới xong, mà ta nghĩ nếu như nàng muốn đăng truyện nhanh thì chọn gói 1, còn gói hai thì chờ ta ít nhất 1-3 ngày a, nhưng nàng chọn gói nào thì có lẽ ta cũng sẽ cố gắng thoi, suy nhanh được lỗi nào thì cân nhắc nàng lỗi đó chỉ vậy thôi ~ Về truyện ta nghĩ ở độ tuổi này mà nàng viết truyện được như thế này ta cũng thật là khâm phục nàng, nàng như vậy cũng là giỏi lắm rồi, lỗi lúc trước ta beta cũng không nhiều lắm ;; v ;; Tóm lại vẫn mong truyện nàng ra chap thật sớm thật sớm để đăng mấy chap tiếp theo nữa ~ Lót dép ngồi hóng a ~ Trời dạo nài mưa lạnh lắm thương ta thì gắn viết nha ;; v ;; Nếu như bên đây có thể bắn tym như bên MN12CS ta cũng sẽ làm nhiều tym hơn nữa <3 Thoi ta thăng nga. Chúc Truyện đông khách và tấp nập hơn bản Snake Eyes, nhiều nhiều nhiều khách hơn nữa nhé <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/16
    Bố Con Sói and Flandre like this.
  6. Flandre

    Flandre Jinx Loven

    Tham gia ngày:
    21/6/16
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    624
    Nhân vật

    l chính l

    "Nếu tất cả chúng ta cùng đi lạc, thì nó có được gọi là [lạc] không?"

    ///

    [ Aries ] - nam

    - Tôi đã luôn ở đây chờ đợi. -


    [​IMG]

    //\\

    [ Taurus ] - nữ

    - Tôi chỉ quan tâm đến bình yên của mình -

    [​IMG]
    //\\

    [ Gemini ] - nữ

    - Tôi bị cả thế giới bỏ rơi -

    [​IMG]

    //\\

    [ Cancer ] - nữ

    - Tôi đã vui vẻ quá nhiều -

    [​IMG] \

    //\\

    [ Leo ] - nam

    - Tôi không muốn đuổi theo -

    [​IMG]

    //\\

    [ Virgo ] - nam

    - Tôi cố né tránh -

    [​IMG]

    //\\

    [ Libra ] - nữ

    - Tôi muốn mọi thứ theo ý mình -

    [​IMG]

    //\\

    [ Scorpio ] - nữ ​

    - Tôi luôn cố hàn gắn-

    [​IMG]

    //\\

    [ Sagittarius ] - nam

    - Tôi để nó trôi đi -

    [​IMG]

    //\\

    [ Capricorn ] - nam

    - Tôi chẳng biết thứ gì -

    [​IMG]

    //\\

    [ Aquarius ] - nam

    - Tôi chỉ mãi mê tìm kiếm -

    [​IMG]

    //\\

    [ Pisces ] - nữ

    - Tôi vô tâm mọi thứ -

    [​IMG]
    .
    .
    .
    /// End \\\​
     
  7. Flandre

    Flandre Jinx Loven

    Tham gia ngày:
    21/6/16
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    624
    l 3 l

    [​IMG]


    Hơi lạnh phảng phất trong không khí, Aries ngủ gục trên bàn làm việc, gối đầu lên đống giấy tờ lộn xộn. Cho đến khi hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tê buốt mới lờ đờ mở mắt. Không biết hắn ngủ quên từ lúc nào nhưng dạo gần đây công việc càng lúc càng nhiều, chiếc giường ấm áp đầy đủ kia dần đi vào quên lãng.

    Ngước nhìn lên cánh cửa sổ phía đối diện, cảm nhận được cái lạnh rõ rệt. Hơi vén tấm rèm trắng muốt kia, Aries nhíu mày nhìn ra ngoài. Cứ tưởng sẽ bị ánh sáng của tia nắng mặt trời nhẹ nhàng rọi vào mắt, nhưng cảnh tượng bây giờ lại là…

    Ngoài kia trắng xóa những tuyết và tuyết, dù không dày nhưng phủ lấp cả mặt đường, Tuyết đã rơi từ bao giờ, hôm qua trời vẫn còn mưa tầm tã. Aries hơi ngậm ngùi, phải chăng đang tiết nuối một cơn mưa? Hắn cũng biết chắc rằng kỳ nghỉ đông năm nay sẽ đến rất sớm và với thời tiết thế này thì có thể là tối nay. Cho đến tối, hắn phải làm nhiều việc, không thể tiếp tục lề mề.

    Cả chuyện với Pisces, hắn cũng phải kết thúc vào hôm nay. Một ngày dài, bận rộn thật…

    Trùm mình trong chiếc áo khoác ấm dày cộp, mũ len che lấy đôi tai, từng bước đi của Aries để lại trên tuyết những vết lõm sâu hoắm. Khăn choàng cổ kéo dài quá cằm, hắn thở ra một cái, khói từ khuôn miệng bắt đầu bay lên rồi hòa vào không khí. Tuyết ngừng rơi nhưng vẫn phảng phất đâu đây hơi lạnh, mùa đông chỉ mới bắt đầu.

    Hắn đi men theo một lối mòn nhỏ, hoàn toàn tách biệt với con đường dẫn ra thành phố. Nơi này vắng vẻ, tối tăm và âm u. Đút tay vào túi áo, Aries bình thản bước từng bước, ánh sáng vốn đã yếu ớt bỗng trở nên càng yếu ớt hơn. Hình bóng hắn dần dần mất hút vào bóng đêm với hai hàng cây bên đường.

    Lối mòn đó dẫn đến bí mật lớn nhất của thành phố, một nơi không ai nghĩ rằng nó tồn tại. Vùng đất khởi điểm dự án mang tên Leaf, chốn những đôi mắt đỏ ra đời. Một ngôi làng nát vô danh nằm ngay cạnh thành phố phồn hoa, nơi mà những con người sống ở đây lênh đênh với ngày mai của mình.

    Qua khỏi lối mòn, Aries đặt chân đến một nơi hoàn toàn khác, cái đầu tiên khiến hắn phải thích nghi đó chính là ánh sáng yếu ớt từ phía mặt trời. Vầng ánh dương xa tít tắp, đến cả tia nắng cũng yếu ớt đến lạ, chẳng đủ để xua đi cái lạnh và bầu trời xám xịt. Có vẻ tuyết cũng rơi rất nhiều tại đây, từng hạt, từng hạt tuyết trắng xóa trải dài mọi nẻo đường. Tuyết lợp trắng từng mái nhà đổ nát hoang tàn lồi lỏm những vết hỏng, người dân ở đây ai cũng mang một biểu cảm xám xịt hệt sắc trời. Cứ mỗi bước chân Aries đi qua đều nhận lại được một cái nhìn chằm chằm không dứt cùng với sự ghen tỵ.

    Là ghen vì hắn trông thật ấm áp trong bộ trang phục đó hay ghen vì hắn đến từ thành phố? Dù sao Aries cũng quen với đôi mắt đó rồi, hắn bước thẳng mà không thèm ngoái đầu nhìn bọn họ.

    Bước thêm một đoạn đường khá dài, kiên nhẫn chịu đựng những ánh nhìn truyền nhau đổ về, cuối cùng hắn cũng đến nơi cần đến.

    Trước mặt hắn, một căn nhà trông cũ kỹ nhưng ít ra vẫn tươm tất hơn mấy căn nhà trước. Không cần gõ cửa, Aries nhanh chóng đẩy cái tấm chắn lối ra vào sang một bên, bước vào trong rồi đặt nó trở về chỗ cũ.

    “Lão sư, con đến thăm người đây.” Đứng vô định hướng trong căn phòng tối tăm, Aries vẫn cất giọng đều đều lên tiếng chào.

    Yên tĩnh thật lâu, Aries tuyệt nhiên vẫn chẳng có thái độ gì. Rồi từ màn đêm bắt đầu vang lên tiếng trả lời khe khẽ:

    “À… ừ, Aries. Con giúp ta thắp sáng được không?”

    Thở ra một cách bất đắc dĩ, lão sư cũng thật là, hơn hai tháng mới gặp nhau mà câu chào đầu tiên lại là nhờ vả. Aries nhắm mắt, hít vào một hơi, tay đưa cao lên rồi xòe ra.

    Mọi thứ lại chìm vào im lặng, nhưng lần này trong không khí đã sớm xuất hiện thứ gì đó rất kì lạ, ban đầu tạo ra cảm giác ấm áp, nhưng sau đó lại từ từ nóng dần. Cuối cùng, cái hơi nóng đó bừng lên, giống như muốn đốt cả căn phòng nhỏ. Chớp nhoáng tách sáng lên một cái…

    “Phụt”

    Căn phòng trở về với màu đen tối om. Aries bừng mở mắt, một vệt đỏ rực trong tròng mắt dần tan đi, hắn thở gấp, mồ hôi đột nhiên lăn dài.

    “Kém cỏi. Ngươi rốt cuộc vẫn chưa thể thắp sáng.”

    Thanh âm ấy lại vang vang lộ rõ ý trách móc, không hài lòng. Aries im lặng, chỉ cúi đầu như vẻ hối lỗi.

    “Xoạch…” Một tà áo vừa lướt qua, căn phòng đã sáng lên ngay lập tức.

    Thứ ánh sáng ấy màu xanh lá mê muội, tỏa ra từ phía bếp lửa chính giữa căn phòng. Đối diện bếp lửa là một cô gái trong bộ trang phục rườm rà của pháp sư, cô nhắm hờ đôi mắt, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Một lúc lâu, cô gái đó cũng chẳng có thêm biểu hiện gì đặc biệt, chỉ có ánh lửa xanh tí tách là khiến người ta thấy sốt ruột.

    “Lão sư, hôm nay con đến chào người một tiếng trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.” Không mảy may đến thái độ thờ ơ, lạnh nhạt kia. Aries đến gần chỗ nữ pháp sư, ngồi xuống bên cạnh một cách tự nhiên rồi thuận tay vơ lấy khúc củi trước mặt, ném nó vào ngọn lửa.

    Lửa bùng lên, la liếm miếng mồi ngon, chẳng mấy chốc khúc củi đã trở thành tro tàn, tựa như vẫn còn đói, nó nhảy múa bập bùng và nghiêng mình về phía Aries. Hắn đang định tiện tay ném thêm một khúc nữa nhưng khi vừa vung tay lên, một ngọn lửa xanh bé tẹo từ bên cạnh phóng ra, lao thẳng vào bàn tay của Aries. Từ tay truyền lên cơn nhức nhối nóng rực, khúc củi rơi xuống đất vì hắn không thể giữ vững. Hắn lấm lét nhìn sang phía lão sư, chỉ thấy ngài trầm trầm cất tiếng:

    “Hay thật, ta tạo ra bốn đôi mắt đỏ, nhưng khi đến hỏi thăm thì chỉ có một người. Ta đối xử với các ngươi không tốt à?” Nói xong, ngài nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ.

    Lúc này, Aries bỗng cảm thấy hụt hẫng, cảm giác căng thẳng trong đầu một chốc tan biến, cứ tưởng lão sư đang bực mình chuyện hắn không thành thạo cách sử dụng mắt đỏ, hóa ra đang tủi thân. Con người này quả nhiên rất đơn giản. Hắn cười cười, rồi bắt đầu giải thích thanh minh:

    “Taurus dạo này ít ra ngoài, chắc nó nghỉ đông sớm hơn người thường rồi, còn Scorpio đã rời khỏi Leaf, ngài chưa quên chứ? Và Pisces…” Nói đến đây, hắn khựng lại ấp úng, hắn chẳng biết một thứ gì về Pisces…

    Lão sư thấy hắn im lặng thì nhàn nhạt đảo mắt sang nhìn, đôi chân mày nhíu lại tự hỏi hai đứa chúng nó xảy ra chuyện gì sao?

    “Pisces là vì bận quá nên không đến được.” Aries chọn qua loa một lí do cho xong chuyện.

    Bận? Cô nàng pháp sư cười khúc khích, Pisces có thể bận sao? Cho dù Pisces có khó gần, lạnh nhạt nhưng thân là sư phụ, nó ra sao ngài đều rất rõ. Đôi mắt của nó là do ngài tạo ra, thông qua đôi mắt ấy, ngài có thể nhìn thấy nó.

    Cánh cửa trong tâm hồn nó dẫn đến một vùng cực lạnh giá, bốn bề khắp nơi chỉ có tuyết và tuyết. Mọi thứ đều bị chôn vùi trong cái màu trắng buốt rét kia. Pisces vận trên mình bộ trang phục đỏ tươi, nằm dưới nền thảm tuyết mà yên giấc. Nó trông như đốm lửa đang lập lòe, nóng bỏng nhưng cô độc, chẳng biết mình phải như thế bao lâu, hay nó vĩnh viễn sẽ nằm đó, để trái tim yên giấc ngàn thu.

    Tuyết rơi tưởng như thầm lặng nhưng nếu lắng tai nghe thật kỹ, sẽ nghe thấy thông điệp mà nó muốn truyền tới: “Ai đó đánh thức tôi đi…”

    Một lời thỉnh cầu vang lên trong thầm lặng, nếu như có ai vô tình nghe được cũng chỉ nghĩ rằng đó là một bài ca của tuyết.

    “Lão sư! Lão sư!... Lão sư Anri!!”

    Đang đắm chìm vào thế giới của Pisces đột nhiên nghe tên mình, Anri giật mình quay sang nhìn Aries. Hắn đang định hỏi lí do gì khiến lão sư chăm chú vậy, đến mức phải gọi thẳng tên mới chịu hoàn hồn. Nhưng chợt nhìn lên cái đồng hồ quả lắc cổ quái treo trên tường, Aries nhận ra mình đang lãng phí thời gian, hôm nay vẫn còn nhiều việc hắn cần giải quyết. Dù biết lâu lắm mới đến thăm Lão sư, vẫn chưa nói được chuyện gì hoàn chỉnh mà đã về là không phải phép, nhưng quan hệ giữa Lão sư và hắn vốn dĩ không tồn tại chữ “Phép tắt”. Hôm nay đến thăm vậy là có hiếu lắm rồi, hắn đang định mở miệng xin phép về trước thì đã bị lão sư chen ngang:

    “Bận thì về đi, nhớ chăm sóc mấy đứa em gái của mình… À, Scorpio lát nữa sẽ đến, nếu muốn gặp nó thì con nán lại đây một chút cũng được.”

    Aries gật gù, nhưng sau đó thì tròn mắt nhìn Anri, không phải ngạc nhiên vì ngài biết lát nữa Scorpio sẽ đến thăm mà ngạc nhiên vì từ bao giờ, lão sư của hắn trở nên hiểu học trò mình như vậy? Đúng thật, Scorpio là một đứa ngoan ngoãn lại hay quan tâm người khác, dù ít nói và ngại giao tiếp nhưng nó không khó gần như Pisces. Mặc cho bây giờ, Scorpio không còn là thành viên của Leaf nữa nhưng với tính cách của nó, chắc chắn hôm nay sẽ tranh thủ đến thăm lão sư.

    Aries cười thầm, cứ thế này thì muốn tìm người thay thế Scorpio cũng khó. Tuy là người đứng đầu Leaf, hắn không muốn cảm tình của mình xen vào công việc nhưng xét theo một phương diện nào đó, Scorpio vẫn là đứa “em gái” ngoan hiền của hắn. Mặc dù một khi đã rời khỏi Leaf, nó sẽ chẳng còn quan hệ với ai nữa, nhưng Aries không muốn có người khác thay thế vào vị trí thành viên ‘gia đình’ mình. Đôi mắt của hắn, Taurus, Scorpio và Pisces là do Anri tạo ra, là nhờ ngài dạy cách sử dụng, từ những người không quen không biết bỗng chốc hóa thành người thân, gia đình này hắn là anh cả, trách nhiệm tự nhiên nặng nề. Aries thật sự rất vui, thế nên hắn không muốn có ai đó bị thay thế.

    Từ chối lời mời ở lại của Anri, dù muốn gặp Scorpio nhưng Aries hiện đang rất bận. Đẩy tấm chắn lối ra vào mà có thể tạm gọi nó là cửa, Aries bước ra ngoài. Ngay lập tức, thứ mà hắn nhận được là bao cái nhìn dè dặt của những người xung quanh. Một vài người còn tỏ ra sợ hãi, chạy vào ngôi nhà lụp xụp của mình đóng sầm cánh cửa nát lại, nhưng vẫn còn cố nhướn mắt qua khe hở trong nhà mà dõi theo hắn. Một lần nữa, Aries bước đi chẳng thèm để tâm.

    Hắn biết bọn họ ghét những người đến từ thành phố như hắn và Anri. Từ khi đến sống ở đây, lão sư lúc nào cũng phải chịu thái độ xa lánh của mọi người, có nhiều người còn tỏ ra bất bình nhưng chẳng ai dám động đến ngài, bởi lẽ họ biết Anri là một Pháp sư. Để mọi chuyện không xảy ra thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát, Anri chấp nhận mọi ác cảm, ngày ngày nhốt mình trong nhà và rất ít khi ra ngoài. Cuộc sống như vậy có lẽ rất mệt mỏi nhưng ngài vui vẻ chấp nhận nó, lại còn nói rằng:

    “Ta yêu cuộc sống này.”

    Buồn cười thật, Anri có những suy nghĩ rất đơn giản nhưng sao lại khiến hắn thấy khó hiểu đến thế?

    Từ bao giờ, hắn đã bước đến lối mòn nhỏ u tối, cứ đi thẳng, hắn sẽ ra tới thành phố - một nơi tươi đẹp, cái đẹp bao trùm lấy từ trong ra ngoài. Nhưng có ai biết rằng thứ khiến vẻ đẹp ấy bị ô uế lại chính là trụ sở chính của Leaf nằm ở một nơi nào đó gần ranh giới giữa cái tốt và cái xấu…
    _///\\\_

    “Sáu giờ đúng! Sắp tối rồi nhé! Cái tên Aries đó bị gì rồi hả? Đến ngày hôm nay cũng tới trễ!” Lần thứ bao nhiêu đó trong một buổi chiều, cửa hàng sách Leaf lại vang lên tiếng mắng sang sảng của Gemini, và đối tượng được nhắc đến nhiều nhất đó chính là Aries.

    Mọi người không ai dám hé răng nói với Gemini nữa lời, cẩn thận không khéo lại cãi nhau vô nghĩa, cho dù Gemini là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng đến Aries nó cũng dám lên tiếng mắng thì còn ai mà nó chưa gây sự. Pisces – người bạn thân nhất của nó cũng chỉ còn cách bó tay trơ mắt nhìn, dù sao cô cũng chẳng quan tâm. Tưởng như đã không ai trị được nó nhưng không, cái người nó nể nhất chính là thành viên mới vào đang hớn hở kia…

    “Ngoan nào Gemini, Aries chắc đang bận gì đó mà thôi. Anh ấy là thủ lĩnh nên sẽ đến mà.” Capricorn xoa đầu Gemini, khuyên nhủ một cách vui vẻ.

    Gemini im lặng, không nói gì nữa, chứng tỏ nó đã chấp nhận việc ngậm miệng. Capricorn cũng không để ý rằng mọi người đang nhìn mình bằng một ánh mắt nửa phục nửa khó tin, cậu cảm thấy vui, thật sự rất vui. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Leaf, Capr nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ như vậy, cả những thành viên hiếm khi có mặt như Aquarius và Virgo cũng đang ở đây. Nhìn mọi người cười đùa, dây leo trên tường phát ra ánh sáng lung linh. Capr chợt nhận ra một điều, có phải lúc đầu bọn họ là như thế này? Những khoảnh khắc ấy Capr không bao giờ được nhìn thấy, tình cảm đẹp giữa bọn họ được đắp nên bởi thời gian và với Capr, nó vẫn chưa đủ lâu để trở nên thân thiết. Capr luôn cảm thấy họ cố giữ một khoảng cách nhất định đối với cậu, là vì cậu mới tới hay còn lí do nào khác?

    Leaf có quá nhiều bí mật, Capr lại không biết thứ gì, muốn hiểu nhau thật sự rất khó, thời gian liệu có thể làm nó dễ hơn? Hay chôn sâu nó vĩnh viễn…

    Dù sao hiếm lắm mới có được những giây phút thế này, Capr nghĩ mình cũng nên tận hưởng chứ nhỉ?

    “Cạch…” Cửa mở, thu hút ánh nhìn của mọi người.

    Aries đứng ngoài, phủi lớp tuyết vương trên áo của mình xuống, hơi thở phả ra khói, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Tất cả đăm đăm nhìn hắn, mới nãy còn đang nói cười, bây giờ ngay cả một tiếng động cũng không có. Chưa ai biết nên làm gì tiếp, Gemini bỗng nhiên đứng bật dậy, hùng hổ tiến về phía Aries.

    Biết thừa mục đích của Gem, nhưng chẳng ai muốn ngăn lại, có lẽ đây cũng là một biện pháp phá vỡ không khí lặng như tờ này...

    “Tên kia, nghĩ mình là ai mà dám đến trễ hả !? Có biết là phí phạm thời gian chờ đợi của mọi người lắm không !?” Vừa nói, Gemini vừa đẩy mạnh vai phải của Aries, quả nhiên rất lạnh, một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cánh tay nó đơ lại như đóng băng.

    “Không muốn đợi thì về, tôi không ép.” Aries lạnh lùng đáp lại, và câu trả lời đó làm mọi người được phen sững sờ.

    Ai cũng biết Aries và Gemini không ưa nhau, hễ gặp nhau là sẽ kiếm chuyện gây sự rồi chửi nhau om sòm, chẳng ai chịu thua ai. Thế mà hôm nay, Aries bỗng nhiên đáp lại bằng một câu có vẻ bất lực như vậy cũng đủ chứng tỏ ra hắn không bình thường.

    Làm gì có người nào phải lặn lội trong cái thời tiết giá lạnh này đi khắp nơi làm việc rồi khi trở về lại có kẻ địch ra nghênh đón đầu tiên mà có thể giữ được bình tĩnh? Aries cảm thấy bây giờ cãi nhau với Gemini thì chưa biết chừng người sắp tới rút khỏi dự án Leaf chính là hắn. Không thể chiến cũng không thể xin hàng, thôi tốt nhất làm lơ đi, khi nào hết chán con bé sẽ không rỗi hơi gây sự nữa.

    Bước vào phòng, Aries cảm thấy trong này thật sự ấm áp, ít nhất là ấm hơn con đường đầy tuyết vắng lặng. Ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, Aries đảo mắt nhìn các thành viên một lượt. Bọn họ đều tập trung đầy đủ, Aries cũng có thể nhìn thấy Pisces đang cầm sách đọc nghiền ngẫm chăm chú như thể hắn chưa xuất hiện ở đây. Hắn đang rất mệt mỏi nên quyết định không để ý nữa, biết là đã hứa hôm nay sẽ giải quyết xong tất cả nhưng hắn cũng tự cho mình thêm một ít thời gian. Để làm gì? Kết thúc rồi thì sẽ chẳng còn lưu luyến nữa. Aries biết hắn chỉ đang cố níu kéo những khoảnh khắc cuối cùng còn lại, một mối tình vĩnh viễn không thấy được cảm xúc thật của nhau.

    “Mọi người đã tập trung đông đủ rồi nhỉ?” Khi bình tĩnh lại một chút, Aries mới cất tiếng.

    Không cần đến câu trả lời, Aries đã tiếp:

    “Chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Bắt đầu từ đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu kỳ nghỉ đông dài một tháng. Khi đó mọi người hoạt động trong nhà là chủ yếu, hạng chế đi ra ngoài nên Leaf hiển nhiên cũng nghỉ một tháng cho tới khi mùa xuân về…”

    Aries dặn dò nhiều, chúc cũng nhiều, chẳng qua là cho văn vẻ thôi, rồi mọi người nán lại nói chuyện hỏi thăm nhau trước khi trở về nhà, có thể họ sẽ không gặp nhau trong một tháng tới, hiển nhiên có nhiều chuyện để nói.

    Thời gian trôi thật mau, mấy chốc mà hôm nay đã sắp hết, Aries tự nhủ mình phải nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ cuối cùng, quả thật nó hết sức khó khăn. Khi định bước đến đối diện Pisces, có gì đó chặn lại ở họng hắn khiến hắn chẳng biết nói gì.

    Thật lòng hắn đã muốn kết thúc? Có gì đó vẫn còn lưu luyến, hắn rất yêu Pisces nên hắn không…

    “Mọi người, tôi hỏi một câu được chứ?”

    Một câu nói cắt đứt sự phân vân của Aries, thu hút mọi cái nhìn của mọi người. Capricorn bây giờ chính là tâm điểm của sự chú ý.

    “Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là… tôi hơi tò mò chút về người mà tôi thay thế…”

    l End chap 3 l

    << Chap 2 - Chap 4 >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/16
    Lynn, Tích Lịch and Bố Con Sói like this.
  8. Flandre

    Flandre Jinx Loven

    Tham gia ngày:
    21/6/16
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    624
    Ngoại truyện 1:

    Halloween - Lạc trong mơ

    [​IMG]

    Hôm nay là Halloween…

    Ngoài đường, người người nhà nhà đều vui vẻ, đâu đâu cũng thấy đèn bí ngô vừa đáng sợ vừa ngộ nghĩnh. Vật trang trí tuy mang hình thù kỳ lạ, u ám nhưng đem cái không khí nhộn nhịp của Halloween đi khắp con phố.

    “Trick or Treat!!!”

    Tiếng cười đùa của đám trẻ vang lên, trong bộ trang phục phù thủy và hồn ma, tụi nhỏ đáng yêu vô cùng. Mấy chốc mà con phố đã trở nên nhộn nhịp, đèn bí ngô sáng rực lên lung linh huyền ảo.

    Hiếm có khi lễ hội vui vẻ, Gemini không muốn bỏ lỡ, đêm nay Leaf cũng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Khó khăn lắm tên Aries kia mới chịu đóng cửa tiệm sách một ngày để chuẩn bị mở tiệc, Gemini tự nhủ lòng mình phải tỏ ta cảm kích biết ơn.

    Hắn có vẻ miễn cưỡng, bằng chứng là khi đồng ý xong, hắn còn dùng cái giọng hết – sức – thái – độ mà nói:

    “Tối nay tôi sẽ không đến, mọi người cứ tiệc tùng tùy ý.”

    Không đến thì thôi, thiếu hắn cũng chẳng mất vui, ai thấy tiếc nuối gì đó chứ Gemini thì đừng hòng. Là do hắn không biết tận hưởng những điều vui vẻ, nó không cần phải quan tâm.

    Quái… đã bảo không cần quan tâm, tại sao trong đầu óc nó lại nghĩ tới hắn?

    Quả nhiên khi ghét ai, trong tâm trí ta sẽ chỉ có người mình ghét. Thôi quên đi, nghĩ đến hắn chỉ tổ bực mình.

    Nhưng cũng không thể nói quên là quên được, Gemini vừa đi vừa cố tình nhập tâm vào những thứ vặt vãnh trên đường để xóa mớ suy nghĩ về Aries trong đầu.

    Bước chân dừng lại trước cánh cửa hiệu sách, Gemini được một phen sững sờ. Ngoài cửa là hai chiếc đèn bí ngô treo lơ lửng tỏa ánh sáng xanh nhè nhẹ, dưới đất là đám rơm vàng cùng vài trái bí ngô đục khoét vụng về kỳ lạ. Mạng nhện làm bằng sợi chỉ mảnh hay giấy cắt dán có ở khắp nơi trên tường. Trang trí đáng yêu quá, đúng là không thể khinh thường tài năng của mấy con người này. Aries lại không đến đây mà chiêm ngưỡng, đúng là phí.

    Lạ ở chỗ, ngoài này lung linh tỏa sáng thế nhưng khi nhìn qua cửa kính, bên trong kia lại tối om mịt mù. Chẳng lẽ định tắt hết đèn để gây kịch tính, hợp với đêm Halloween? Nhưng ít nhất cũng phải thắp nến lên chứ, không thì đâu ai thấy gì?

    Gemini ôm một bụng tò mò tới đẩy nhẹ cánh cửa, chợt cảm thấy gió ùa vào mặt. Ở đâu ra một cơn gió trong phòng kín thế này? Nó làm Gem nổi hết da gà.

    “Này, mọi người…” Gemini chậm chậm bước vào, trước mắt ngoài bóng đêm ra thì chẳng có gì, nó vịn lấy cửa rồi men theo đó tìm bức tường, vừa đi vừa khe khẽ gọi.

    Không có ai trả lời.

    Gemini cố tìm một cái công tắt, nhưng chợt nhớ ở phòng đọc sách, ngoài mấy cây dây leo phát sáng thì chẳng có cái gì khác thay đèn. Nhưng muốn dây leo phát sáng phải có sự ấm áp, điều này đủ chứng tỏ nó đang ở một mình, tay chân không dưng lạnh buốt.

    Cửa vào phòng làm việc nằm ở đâu đó gần bờ tường bên trái, Gemini lần mò theo cảm tính mà đi, trong cái không gian thế này, nó cảm thấy khó chịu vô cùng, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài tìm chút ánh sáng.

    Tối.

    Vô định.

    Lạnh.

    Khó chịu…

    “Rốt cuộc là trò đùa quái gì đây hả?!” Gemini tức giận gào lên.

    Và rồi đáp lại cô là im lặng tĩnh mịch, điều đó khiến nó thấy bất an.

    Gemini trấn an mình, nó nhắm mắt lại, nó hình dung ra tiệm sách và xác định vị trí. Chỗ nó đứng cách cửa vào phòng làm việc tầm hai, ba bước chân. Nó tiến thẳng thêm hai bước nữa một cách dè dặt, lo sợ.

    Đưa tay quơ loạn trong không khí để tìm nắm đấm cửa, nhưng lại chẳng bắt được gì cả. Một lần nửa, bóng tối làm nó nổi giận. Nó tùy tiện tiến lên trước thêm một bước lớn và…

    “Cốp!” Đầu nó đụng phải thành cửa, kêu lên một tiếng rõ to.

    Đau lắm chứ, nó bức xúc đưa tay lên xoa xoa cục u trên đầu, nhưng cũng vừa mừng vì mình đã tìm thấy cánh cửa vào phòng làm việc. Nó chộp lấy nắm đấm cửa, nhưng hơi khựng lại, vẫn lưỡng lự chưa mở.

    Yên ắng thế này sao? Cơ hồ nó có thể nghe thấy tiếng gió rít bên trong đó, mọi người nghiêm túc với trò đùa vớ vẩn này thế cơ à?

    Được rồi, bây giờ Gemini sẽ vào đó, giả điệu bộ ngạc nhiên để mọi người vui, cuối cùng là chỉnh cái đám ấy một trận để lần sau trò đùa thế này sẽ không tái diễn nữa. Hay ít nhất, nếu có đùa cũng phải nghĩ ra trò nào đó thú vị hơn.

    “A!! Thật…” Gemini mở cửa, rồi nhanh chóng la toáng lên theo kế hoạch, nhưng khi mở to hai mắt để nhìn rõ tình cảnh…

    Lạ quá, sao lại không có gì xảy ra…

    Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi vào qua cánh cửa sổ mở toang. Gió lùa, thứ mùi gì đó thoảng trong không khí.

    Tanh …

    Một cảm giác lờ lợ truyền lên, khiến Gemini muốn nôn ra, nó vội đưa tay bịt lấy miệng, cơ thể bủn rủn, chân nó lùi về phía sau.

    Nhẹp… nó vừa dẫm phải cái gì đó. Ướt và nhớt.

    Cuối xuống nhìn, nhờ ánh trăng rọi sáng, dù không thấy rõ nhưng nó nhận ra được, đó là máu.

    Vội vàng nhảy xác chỗ khác để né vũng máu tươi, nó lên cơn hoảng loạn, máu? Tại sau lại có máu? Từ đâu mà…

    “Phịch…” Gemini ngã xuống đất vì vấp phải gì đó…

    Nó đưa tay quờ quạng, bỗng chạm phải một thứ rất mềm, lạnh ngắt. Cầm thứ đó và đưa lên ánh trăng…
    Một cánh tay.

    Mọi giác quan báo cho nó rằng, đây không phải món đồ chơi, là hàng thật. Cánh tay của ai đó đã bị chặt đứt, vết cắt hoàn hảo…

    “AAAAAAAAAAAAAAAAA…” Nó thất thanh la lên.

    Run run ném cánh tay ra xa, rồi lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bờ tường, Gemini co người lại, thấp thỏm thở từng hơi. Nó thất thần nhìn quanh và xem kìa… dưới ánh trăng mờ ảo, nó đang thấy cái gì thế này?

    Những cái xác rãi rác khắp nơi, tứ chi và đầu bị chặt lìa, mỗi thứ nằm một chỗ. Phần thân bị mổ xẻ, ruột gan lòi hết cả ra. Trên bàn làm việc, mười quả tim còn đẫm màu đỏ tươi nằm ngay ngắn..

    Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Mọi người đâu rồi? Những thứ này… là gì?

    Hoảng loạn, sợ hãi và lo lắng.

    Gemini đứng dậy, đẩy mạnh cửa rồi lao vụt ra ngoài. Theo quán tính, nó chạy tới phòng đọc sách để tìm cửa lớn. Thỉnh thoảng vẫn vấp cái bàn, cái ghế hay là cả kệ sách nhưng nó mặc, cảm giác ai đó đuổi theo làm nó không dừng lại được.

    Người nó ám mùi kinh khủng, chính là mùi tanh của xác chết và máu. Mỗi lần nhắm mắt là cảnh tượng rùng rợn kia lại hiện về trong thoáng chốc…

    Đáng sợ… Gemini cảm thấy sợ hãi…

    “Hộc… hộc…” Ra khỏi hiệu sách, cảm giác bị đuổi theo cũng biến mất, nó cúi người thở gấp và chợt nhận ra mùi tanh đã không còn.

    Nó hồi hộp từ từ nhắm mắt lại, một mảng đen kịt hiện ra. Dù có cố hình dung lại căn phòng ấy, nó cũng không thể thấy được lần nữa.

    Gemini ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Leaf? Mọi người đâu rồi? Không lẽ, những cái xác lúc nãy…

    Gemini lắc mạnh đầu, nghĩ vớ vẩn, sẽ không có chuyện đó. Bây giờ nó phải làm gì tiếp?

    Gemni ngước lên nhìn, trước mặt nó là con phố nhộn nhịp trong đêm Halloween, mọi người rất bình thường, có ai biết những chuyện mà nó vừa trải qua?

    Một chiếc xe lớn xé gió xoẹt ngang qua…

    Bên kia đường, bỗng nhiên xuất hiện một chàng thanh niên mặc áo khoác đen, mũ trùm đầu giương mắt nhìn chằm chằm vào nó. Gemini bị ánh nhìn đó thu hút, nó ngạc nhiên đánh giá người kia một hồi…

    Trông thật quái dị, và cái ánh nhìn đó là sao? Trông thật quen quá…

    “Trick or Treat!!”

    Đám trẻ dắt tay nhau đi ngang trước mặt chàng thanh niên, loáng cái thân ảnh ấy đã biến mất.

    “Chờ đã, Aries!”

    Gemini vội vàng băng qua đường, tay vươn ra với lấy cái bóng mờ nhạt…

    Bỗng nhiên, phía bên phải có ánh đèn phát sáng cùng tiếng còi nghe sao thật chói tai…

    “Rầm!”

    “Hộc…” Gemini tỉnh dậy, đầu óc ong ong choáng váng.

    Giấc mơ tối qua là gì vậy? Nó chẳng nhớ rõ, cứ mờ mờ ảo ảo, thứ duy nhất hiện hữu là Aries trong chiếc áo khoác đen đội mũ trùm lên đầu.

    Hừ, ngay cả trong giấc mơ nó cũng bị hắn ám ảnh.

    Chộp lấy cái đồng hồ trên đầu giường, nó vỗ lên cái đầu đau như búa bổ của mình.

    - 8:00 am –

    Và nó bỗng chợt nhớ hôm nay là Halloween, câu nói của Aries lại vang lên trong đầu nó:

    “Tối nay tôi sẽ không đến, mọi người cứ tiệc tùng tùy ý.”

    Hắn đã nói câu này khi nào vậy nhỉ? Nó chẳng nhớ rõ.

    Lê bước xuống giường, nó mệt mỏi tiến về phía cửa dù đầu vẫn rất đau…

    “Cạch…”

    Cửa mở ra, nó ngước mắt nhìn thật rõ… trước mặt nó là không gian khác với vô vàn cánh cửa.

    Gemini đóng sầm cửa lại lần nữa, có vẻ nó chưa tỉnh ngủ rồi…

    Và nó lại mở cửa ra…

    Cũng là không gian đó nhưng lần này, những cánh cửa đã biến mất. Có người nào đó đang đứng quay lưng với nó, nhìn cái áo khoác đen kia cũng đủ cho nó nhận ra…

    “Aries?” Gemini cất tiếng hỏi nhỏ.

    Người đó quay lại, đúng là Aries, nhưng hắn trông đáng sợ quá, đôi mắt ấy đỏ ngầu…

    Gemini thấy tay mình đang run lên, đang định kéo cửa đóng lại nhưng đã bị Aries lao tới chặn mất.

    Một tay hắn nắm lấy tay Gemini để nó không thể đóng cửa, tay kia rút ra một con dao.

    “Halloween tôi sẽ không đến, nhưng ít nhất cậu hãy đến nơi đó với mọi người.”

    Vừa thì thầm, hắn vừa đâm con dao vào bụng Gemini.

    Từ đầu đến cuối, nó chỉ biết thất thần hoảng sợ, cho đến khi nhận thấy vùng bụng nhói cơn đau. Máu chảy ra thật nhiều, nó mệt quá, ngay cả thở cũng khó khăn. Mọi thứ mờ dần…

    Rồi đen kịt.

    “Reng… reng…”

    Tiếng đồng hồ chói tai làm nó tỉnh giấc, chộp lấy cái hộp đang ầm ĩ trên bàn, nó lờ mờ nhìn:

    - 8:00 am –

    Khó khăn ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ.

    Quen quá…

    Nó bước về phía cánh cửa trong cơn nhức nhối không chỉ ở đầu mà còn ở phần bụng, chân tay bủn rủn mở cửa ra…

    Cảnh vật quá đổi bình thường và quen thuộc.

    Gemini tự gõ vào đầu mình, những cánh cửa là từ đâu mà ra vậy? Tại sao lại hiện lên chớp nhoáng thế?

    Một buổi sáng mệt mỏi…

    Gemini lê bước đến hiệu sách, nó trông như hết sức sống dù đã thay bộ đồ ngủ, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

    Cả tâm trí thật nặng nề, đầu nó vẫn chưa hết choáng váng.

    Con đường phố sáng nay nhộn nhịp quá, ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho Halloween. Ừ phải rồi, hôm nay là Halloween, Leaf chắc cũng nên làm gì đó nhỉ?

    Cái suy nghĩ đó làm nó muốn đến hiệu sách thật nhanh để bàn với mọi người, giờ này chắc chưa ai chuẩn bị gì hết.

    Đặc biệt là Aries, hắn vốn không quan tâm mấy buổi lễ hay tiệc tùng nên sẽ không cho phép mọi người tổ chức. Năn nỉ hắn là cả một vấn đề lớn.

    Vừa bước vào phòng làm việc, nó đã nghe thấy tiếng ỉ ôi:

    “Được không Aries… làm ơn đi, hôm nay là Halloween mà..” Giọng của Cancer đây mà, hóa ra không chỉ có mình Gemini muốn mở tiệc.

    Bây giờ nhìn lại, mọi người trông ai cũng có vẻ rất muốn, ngay cả Aquarius, Pisces hay Sou dù không có hành động gì đặc biệt nhưng vẫn nhìn Aries với ánh mắt chờ mong.

    Hiếm khi thấy Sou ủng hộ mọi người trong việc gì đó, chuyện lạ rồi đây…

    “Được rồi.” Aries chép miệng một cái, giọng hết sức bất đắc dĩ: “Nhưng tối nay tôi sẽ không đến, mọi người cứ tiệc tùng tùy ý.”

    Câu nói này… quen quá…

    Đây có phải chỉ là giấc mơ?

    Làm sao để tỉnh dậy?

    _Hết_

    << Mục lục - Ngoại truyện 2 >>
     
    Lynn, Tích Lịch and Bố Con Sói like this.
  9. Flandre

    Flandre Jinx Loven

    Tham gia ngày:
    21/6/16
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    624
    l 4 l

    [​IMG]

    Đông sẽ sớm qua thôi, rồi ngày kia khi cậu mở mắt tỉnh dậy, gửi cái nhìn đầu tiên vào ô cửa sổ, thứ nó gửi lại cậu sẽ là cái nắng ấm áp cùng chút se se lạnh của mùa xuân.

    Tuyết trắng tan chảy dần, nào có ai để ý việc nó đang biến mất, âm thầm lặng lẽ cho đến khi không còn vết tích nào sót lại trên cõi đời. Vậy là dư âm của một mùa đông lạnh lẽo lần nữa đi qua .

    Xuân đến rồi

    Nhưng cớ sao vẫn còn lạnh như thế, trời âm u, tuyết rơi không ngừng. Ngày đầu tiên trong năm mới là một ngày ảm đạm… sắc xám không chỉ não nề mà còn đau buồn màu tang tóc trên khắp nẻo đường.

    Còn gì kinh hoàng hơn cảnh tượng khi kỳ nghỉ đông vừa kết thúc? Cả khu phố bị vùi lấp bởi tuyết trắng điểm thêm màu đỏ của máu khắp mọi nơi. Trong cái đêm cuối cùng của kỳ nghỉ ấy đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết, mọi người chìm vào giấc ngủ như thường lệ, nghĩ rằng khi mở mắt tỉnh dậy sẽ được đón chào bởi mùa xuân.

    Nào ngờ… sáng hôm sau lại nghe được bởi tin dữ, người nhà mình bị giết hại một cách dã man. Trong thành phố, gia đình nào cũng có kẻ bị giết, không một thì là hai. Xác chết không nguyên vẹn rải rác khắp nơi trên con đường, hay thậm chí có gia đình chỉ nhận về được một cái bọc đựng xác người thân chặt ra làm nhiều mảnh, thiếu điều băm cho thật nát cùng cái đầu đã bị lấy đi hai tròng mắt treo vắt vẻo trước cửa nhà.

    Chẳng mấy chốc mà thành phố nhuộm một màu tang thương đau khổ, nhiều người không khỏi xót lòng ai oán kêu gào, khóc thương vì nỗi đau quá lớn.

    Người nhà họ chết một cách oan uổng.

    Ai ? Ai là người đã làm nên chuyện khủng khiếp này? Tên ác ôn đấy có bị đẩy xuống địa ngục chịu cực hình cũng không rửa được tội.

    Xuân không đến, hoa chưa nở đã tàn. Cách hồng trắng lạnh lẽo nằm trên nền tuyết, thành phố này rồi sẽ ra sao?

    Nó có thật sự là một nơi an toàn?

    Trong bộ vest nghiêm trang với hai màu đen trắng, Capr mệt mỏi ngồi tựa lưng vào nấm mồ vừa đắp lên, bên cạnh là bó hồng bạch, xung quanh cậu còn rất nhiều ngôi mộ khác, không khó để nhận ra đây là nghĩa địa. Tiếng khóc thương của người sống dành cho kẻ chết vang lên khắp nơi, nó khiến đầu óc Capr như muốn vỡ tung.

    Mới hôm qua, cậu vẫn còn ăn tối cùng anh trai, còn cùng anh vui vẻ bàn chuyện khi mùa xuân đến, cả hai sẽ ra ngoài sau một tháng im lìm trong nhà. Chỉ mới hôm qua đó thôi, không quá lâu để quên. Vậy mà sáng nay, cậu chỉ còn một mình.

    Cuộc sống sau này sẽ thế nào, cậu chưa một lần tưởng tượng, người anh thay cha mẹ chăm sóc cậu từ bé.

    Đi mãi rồi, không trở lại nữa. . .

    Capr vẫn còn nhớ, anh trai từng bảo rất ghét hoa hồng bạch, nhưng hôm nay cậu mua hẳn một bó cho anh. Lúc trước, Capr thường hay làm những điều trái ý anh để trêu đùa, nhưng giờ sẽ không được nhìn thấy phản ứng khi anh tức giận nữa rồi...

    Đôi khi xích mích đến mức đánh nhau, có lúc Capr còn bỏ nhà đi suốt mấy ngày. Bây giờ chỉ gói vẻn vẹn trong những ký ức với người đã khuất.

    Trống vắng quá, cậu nên làm gì tiếp?

    Khi anh trai còn sống, cậu đến làm việc ở Leaf để kiếm thêm tiền thu nhập, giúp đỡ phần nào cho anh việc kiếm tiền. Giờ thế giới chỉ còn mình cậu, không nhất thiết phải gò bó mình. Tự do rồi lại thấy có quá nhiều con đường để đi

    Còn gì níu kéo?


    _//\\_

    Máu nhỏ giọt trên tuyết trắng.

    Cả thân người Pisces nhuốm màu đỏ thẫm, huyết tanh thấm vào áo quần của Aries. Hắn một tay đỡ lấy đầu Pisces, tay kia vòng ôm eo cô, áp chặt cơ thể mảnh mai ấy vào lồng ngực hy vọng có thể truyền đến ít hơi ấm. Cả khuôn mặt hắn lờ đờ mệt mỏi.

    Hắn đã khóc, khóc suốt từ sáng sớm.

    Hắn đã ôm chặt lấy cơ thể Pisces và ngồi dưới tuyết ba tiếng qua.

    Cô nhắm đôi mắt phượng, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, bờ môi tái đi vì lạnh. Khắp người máu chảy ra từ bụng, một vết đâm sâu khiến máu tuôn rất nhiều. Tay chân cô buông thỏng, không còn hô hấp, tim và mạch đều ngừng đập.

    Pisces chết rồi.

    “Đi thôi Aries.” Gemini đứng ngay bên cạnh, đưa tay lên khuôn mặt tèm nhem quệt đi hai hàng nước mắt, giọng nó vang lên thật yếu ớt.

    Nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Cha mẹ nuôi của nó đều không còn, chưa kịp buồn cho họ thì bây giờ đến Pisces. Những người quan trọng củanó đều bỏ nó mà đi. Nó chẳng hiểu rốt cuộc đã làm gì sai?

    “Đừng nhảm nhí! Pisces vẫn còn sống, đợi cô ấy tỉnh dậy hẳn đi.” Aries gắt lại, nhưng thanh âm trầm trầm nghe không rõ kia đã khiến hắn như một tên cần được thương hại.

    Hắn đang cố an ủi bản thân rằng, Pisces vẫn còn sống.

    “Nhưng mà. . .”

    Nhưng mà cô ấy chết rồi! Pisces không còn nữa rồi! Sự thật chính là sự thật.

    Gem lấp lửng bỏ câu, cô không thể nói tiếp, cổ họng lần nữa ứ nghẹn, nước mắt vừa lau đi lại có dấu hiệu trào ra.

    “Pisces không ở đâu cả! Cô ấy ở ngay đây! Ngay bên cạnh tôi! Ở đâu có cô ấy, ở đó có tôi!” Aries như nhận được đả kích, siết chặt cơ thể Pisces trong vòng tay, gào lên tuyệt vọng.

    “Ở đâu có Pisces… ở đó có tôi…”

    Aries đột nhiên trầm giọng, lẩm bẩm một câu nói, và nó khiến Gem chú ý ngay lập tức.

    “Cậu định làm gì…?” Gemini nhìn Aries, giọng run run.

    Hắn ta không trả lời, lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt hướng về khuôn mặt Pisces.

    Hắn muốn gì ư? Dĩ nhiên là muốn được ở cạnh Pisces. Từ bây giờ và mãi mãi về sau.

    Để điều đó thành hiện thực chẳng phải hắn cũng nên từ bỏ cuộc sống của mình sao? Là ngu xuẩn, nhưng Aries không thể ngừng nghĩ đến.

    Còn gì níu kéo?

    “Aries…”

    Có một bàn tay bỗng dưng bấu chặt lấy vai hắn, càng lúc càng siết lại. Hắnngước lên, Gemini đã đối diện hắn từ bao giờ. Kiên quyết nhìn thẳng vào hắn, Gemini giàn giụa nước mắt khiến Aries thoáng bất ngờ.

    “Buông xuôi dễ dàng như vậy sao?” Nó bắt đầu lên tiếng, giọng đều đều.

    Hắn không trả lời.

    “Còn Leaf?! Còn hiệu sách?! Còn … bọn tôi?!” Nó lại nói, giọng cao hơn một chút, nhưng cũng nhòe đi trong nước mắt.

    “Aries, nói đi! Rốt cuộc anh xem chúng tôi là cái gì?! Thủ lĩnh, nói đi chứ! Trong mắt anh chẳng lẽ chỉ có mỗi Pisces?...” Tiếng gào vang lên, đánh mạnh vào trái tim đang chết dần của Aries.

    Nếu không có Leaf, hắn đã không gặp Pisces.

    Là sợi chỉ, một sợi chỉ đỏ mong manh chờ khi đứt.

    _//\\_

    Thứ mà Libra tôn sùng là sự hoàn hảo, và những gì đi đúng ý cô muốn đều hoàn hảo.

    Cái cảnh tượng đang hiện ra trước mắt cô đây là khuyết điểm lớn nhất của Leaf, nó khiến thang đo độ hoàn hảo trong mắt cô tụt đi. Vốn đã chẳng còn nhiều, dạo gần đây không những giảm mà còn chẳng tăng.

    Vắng hoe, lạnh lẽo. Hệt căn nhà bị bỏ hoang một tháng nay.

    Chẳng ai đến cả, chỉ mới nghỉ đông một tháng mà họ quên Leaf rồi sao? Hay Leaf không đáng để được nhớ tới, không đáng để trở thành nơi đầu tiên bọn họ ghé qua trong ngày đầu năm mới?

    “Bừa bộn quá… lau dọn một chút nhỉ?” Virgo vào phòng làm việc, mở tung rèm cửa sổ nhưng chỉ có một ít tia nắng yếu ớt rọi vào.

    Suy cho cùng, vẫn còn Virgo biết quan tâm đến nơi này một chút.

    Nếu Scorpio ở đây thì tốt quá…

    “Mặc kệ đi! Dù sao cũng không phải việc của chúng ta!” Sagittarius gắt một tiếng.

    Virgo quay nhìn hắn, khẽ cười rồi đáp:

    “Anh cũng không phải không biết chuyện xảy ra hiện nay, lỡ đâu nhà bọn họ…”

    Chỉ cần đến đây,Virgo biết mình không nên nói tiếp, chuyện đó dù sao cũng chẳng có gì hay ho. Libra và Sagittarius im lặng nhìn nhau, nét mặt thoáng sợ hãi, kinh tởm và khinh thường.

    Libra bỗng cảm thấy có lẽ mình là người may mắn nhất. Cha mẹ cô và lão sư không ở trong thành phố, cuộc sống ngoài kia tuy khó khăn nhưng an toàn. Đây không phải một nơi hoàn hảo cho cuộc sống bình yên. Nhưng nó hoàn hảo cho một cuộc sống đầy thú vị.

    Không thể buông.

    “Ồ, nhà bọn họ thì sao? Tôi nghĩ có một số người hẳn phải vui vì của nợ không cần thanh toán cũng tự biến mất chứ?” Với một tông giọng bình thản, Sagittarius nhàn nhã vừa nói vừa bước tới cạnh Virgo.

    Em gái hắn chính là nạn nhân của cuộc thảm sát. Đứa em gái vô dụng, ăn chơi, suốt ngày chỉ biết vòi tiền anh trai sau đó đi tù tì mấy ngày đến khi túi không còn một cắt, nợ nần rồi bị người ta đập tơi bời mới mò đầu về.

    Chỉ cần một tiếng “anh hai” ngọt xớt, nó lại có thêm tiền đi chơi. Sagittarius không chiều chuộng nó, chỉ là quá bất lực để làm điều gì khác. Giờ thì nó chết rồi, mang theo đống phiền phức nợ nần xuống địa ngục, hắn ta vui, rất vui là đằng khác, hẳn là phải vui rồi…

    Đúng không nhỉ?

    “Virgo, xin lỗi nếu tôi tọc mạch nhé. Người ra đi trong nhà cậu là ai vậy?” Libra đột ngột hỏi.

    Virgo quay người sang nhìn, ánh mắt lúc đầu là ngơ ngác, sau đó thì chân mày hơi nhíu lại. Đầu đột nhiên trở nên rất đau, cậu vội đưa một tay kê lên trán…

    “Tôi… không biết.”


    _//\\_

    Đặt xuống mộ của cha mẹ tấm ảnh gia đình, Gemini ngồi đó, hơi vuốt ve lên khuôn mặt mẹ trên bức hình. Họ đã rất yêu thương nó…

    Họ cho nó biết thế nào là gia đình trong suốt hai năm qua. Từ lúc suýt bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi, họ đã đến nhận nuôi một đứa ngỗ nghịch như nó.

    Cho đến khi chết, họ để lại tất cả mọi thứ cho nó – một người không có máu mủ. Tiệm bánh mì cùng căn nhà nhỏ đầu phố với số tiền mà họ dành dụm được sau mỗi mẻ bánh, bây giờ là của nó. Gemini biết, nó mang ơn họ rất nhiều. Nhưng cái chết của họ không làm nó đau khổ như nó tưởng, hai năm qua vẫn chưa bù đắp được khoảng trống thiếu thốn tình cảm suốt mười mấy năm trong trại trẻ mồ côi của nó, không thể xóa đi ác cảm trong tim nó đối với hai từ “cha mẹ”.

    Nó cũng đã dự tính cho khoảng thời gian tiếp theo của mình, đóng cửa tiệm vì nó không biết làm bánh, với số tiền được để lại cùng số lương nhận được từ Leaf, Gem thế là không sợ đói. Và cô đơn cũng không…

    Bởi nó còn Leaf.

    Thiếu đi hai người bọn họ vẫn không ảnh hưởng lớn lắm đến cuộc sống của nó. Tưởng như lòng nhẹ nhỏm, không một gánh nặng thì nó đột ngột nhớ đến Pisces… tâm trạng bỗng trùng xuống.

    Nó sẽ không đói, không cô đơn nhưng nó sợ mất đi người bạn thân nhất, người hiểu nó nhất. Pisces còn quan trọng với nó hơn cha mẹ nuôi, dù sao ai đứa cũng lớn lên cùng nhau ở trại trẻ côi, Pisces trầm tĩnh, người lớn và rất tự lập khiến ai cũng yêu quý, ngược lại hoàn toàn với một đứa trẻ con như nó. Ngày nó được nhận nuôi, Pisces cũng xin rời khỏi trại trẻ mồ côi vì không muốn lạc mất Gemini, nó có một người bạn tốt, thật sự rất tốt.

    Nó không muốn mất đi người bạn ấy.

    Bây giờ chỉ còn biết toàn tâm cầu mong Anri có thể có cách cứu được Pisces, dù biết khiến người chết sống lại là viễn vong, nhưng Pisces cũng không hề bình thường. Thành viên của Leaf chẳng có ai bình thường cả, huống gì Anri còn là một pháp sư. Hơn nữa, Anri yêu thương Aries như vậy, nếu hắn ta mở miệng nhờ vả thì Anri sẽ đồng ý. Đó coi như là cách duy nhất để cứu Pisces trong lúc này.

    “Ơ… Anh Capr…”

    Gemini đột nhiên nhận ra một bóng người quen thuộc đang ngồi cạnh một ngôi mộ xa xa phía trước.

    Nó vội chạy đến đó, quả thật là Capricorn, nét mặt cậu trông không được vui lắm, cũng đúng, mấy ai nhà có người mất mà vẫn lạc quan như nó? Đau buồn là điều hiển nhiên. Vừa chạy vừa gọi tên Capr, chẳng mấy chốc mà nónhận được sự chú ý của mọi người, kể cả Capr. Gemini mặc kệ, một mạch phóng đến bên cạnh cậu, thản nhiên ngồi xuống.

    “Gem…? Sao em…”

    Capr mở miệng định hỏi sao nó lại đến đây nhưng rồi thôi, làm gì có ai tới nghĩa địa để vui chơi, tốt nhất đừng hỏi tránh động phải điều đau lòng.

    “Em đến thăm cha mẹ, bọn họ đều không còn nữa rồi.” Ấy vậy mà Gemini vẫn bình thản trả lời. “Còn Capr? Anh cũng vậy sao?”

    “Ừ… anh trai anh…” Capr cúi đầu, trong lòng dấy lên nỗi buồn, mặc dù nó đã vơi đi chút ít.

    Gemini cũng thôi không hỏi nữa, cả hai ngồi đó, im lặng. Nghĩ vềcon người đã khuất, nghĩ đến buổi thảm sát hôm nay đến ngày mai sẽ rộ lên như thế nào. Nghĩ về sự an toàn của thành phố, người dân bắt đầu sống trong lo sợ. Rồi họ có bị giết không? Hay còn phải chứng kiến cảnh người thân ra đi thêm lần nữa?

    Nghĩa địa hôm nay lại thật đông đúc, người cõi dương đến với cõi âm cũng nhiều thêm.

    Chẳng lẽ điều Leaf lo ngại đã đến sớm hơn dự tính? Sự xâm nhập từ bên ngoài…

    “Gemini… có lẽ anh nên rời khỏi Leaf.” Capr bỗng cất tiếng.

    “Tại sao?” Gemini có chút chấn động, nhưng cũng chỉ kìm chế mà quay sang hỏi một cách nhẹ nhàng.

    “Thật ra… từ khi đến với Leaf, anh đã nghĩ đến lúc mình rời đi, chắc chắn sẽ có chuyện đó xảy ra, chỉ là sớm hay muốn mà thôi. Và bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.” Capr trả lời, cậu cười cười như thể khẳng định điều mình nói.

    “Không thể hòa nhập?” Gemini kiên nhẫn dò hỏi lí do.

    Capr lắc đầu. Mặc dù mới được mấy tuần nếu không tính một tháng nghỉ đông nhưng cậu biết mọi người ở Leaf đều rất tốt, dù vậy, quyết định rời khỏi là cảm tính, là để phòng cho chuyện nào đó khủng khiếp chính cậu sẽ gây ra cho Leaf trong tương lai.

    Gemini chợt nhếch khóe môi, nở một nụ cười.

    “Capr, có muốn nghe câu chuyện của em không?” Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt Capr, và đáp lại câu hỏi là ánh nhìn quá đỗi tò mò.

    “Thật ra, em từng bị đuổi khỏi Leaf, chính Aries đã đề xuất quyết định đuổi em. Bởi một chuyện ngu xuẩn mà em khiến Leaf suýt nữa tan rã, em không nên ở lại. Và thế là em đi.” Đến đây, Gemini ngừng một chút, lặng lẽ cuối đầu rồi nhếch cười khinh cho chính bản thân mình. “Tuy nhiên, em đã mặt dày đến mức không trả lại đôi mắt đỏ cho lão sư. Từ đó, lão sư ghét em luôn rồi.” Lần này nó híp mắt cười, kể như thể đây là một câu chuyện hài hước.

    “Rồi sau vài tháng, khi Leaf đã ổn định, em trở lại lần nữa.”

    Gemini kết thúc câu chuyện, Capr vẫn còn chưa hết bất ngờ.

    Leaf với Gemini quan trọng đến như vậy…

    “Cho dù Leaf có tan rã, em vẫn sẽ trở lại.” Nó đứng lên, nhìn vào Capr một cách thật kiên quyết. Khiến Capr có chút xấu hổ về bản thân mình.

    Đến bây giờ, Capr xem Leaf như gia đình, vậy thì bọn họ xem cậu là gì? Capr chắc rằng họ đang có ác cảm với cậu vậy nếu cậu cứ dai dẳng đeo đuổi.

    Leaf sẽ thật sự chấp nhận Capr? Sẽ rộng mở cửa chào cậu quay lại nếu có ngày cậu ra đi?

    Anh trai à, cảm xúc đúng là thứ phiền phức, nếu vô cảm được thì tốt biết bao, nhỉ?...

    l End chap 4 l

    << Chap 3 - Chap 5 >>
     
    Tích Lịch and Lynn like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này