Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Oneshot Hoa Uyển

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phoenix Hy, 5/12/17.

By Phoenix Hy on 5/12/17 lúc 15:24
  1. Phoenix Hy

    Phoenix Hy ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    1,591
    Đã được thích:
    815
    Điểm thành tích:
    480
    Title: Hoa uyển
    Author: Jasmine
    Category: SE, Drama
    Rating: K
    Length: Oneshot
    Status: Finished

    ------

    Anh đến bên em, một sớm nhẹ nhàng

    Tựa cành mai chớm nở về nắm sớm

    Tựa đóa quỳnh rực rỡ giữa đêm thâu

    Tựa vầng trăng soi sáng bóng đêm dài.



    Những bông tuyết nhẹ nhàng chạm đất trong cái lạnh của một ngày đông buốt giá. Đóa hoa tươi thắm rực rỡ ngày nào đã phủ đầy tuyết trắng. Từng dấu chân cho dù đã in đậm đến đâu cũng đã phai nhòa không một dấu vết. Như dấu chân em, đến rồi đi, thật nhẹ nhàng.

    Một mùa đông lạnh buốt ôm ấp lấy thành phố ngay sau khi bước chân ai kia bước đi xa mãi. Xa mãi mà chẳng một ngày trở về. Tuyết cứ rơi, nỗi nhớ cứ mãi nặng dần, k‎í ức cứ mãi tràn về.

    Giữa vườn hoa bạch thiên hương trắng muốt, một người con trai đang thẫn thờ nghĩ ngợi về “tiểu hy vọng” của anh.

    Tiểu hy vọng năm ấy bây giờ đã khác, chẳng còn nhớ lấy lời hứa năm xưa nữa rồi. Cũng phải thôi, đã mười năm kể từ năm ấy. Chỉ những người ngu ngốc và lụy tình như anh mới nhớ đến thôi. Là anh tự đa tình!

    Mười năm trước, một đứa con gái mười tuổi đòi anh nhất định phải hứa, phải thề nguyện với nhóc. Lúc đầu, anh chỉ tưởng nhóc xem phim Hàn nhiều quá bị ảnh hưởng nên chỉ nói bậy bạ cho vui. Nhưng rồi những ngày tiếp theo, ngày nào nhóc cũng nhắc, cũng nằng nặc bắt hứa. Lúc nào nhóc cũng luôn miệng gọi mình là tiểu hy vọng, là thiên thần, là ánh nắng của anh. Đôi khi áp lực quá lớn của những cái tuổi học trò cuối cấp bị những lời nói ngốc nghếch đó làm tan biến rất nhiều.
    ----------------oO0Oo--------------​

    “Làm vợ anh nhé?” Anh quì xuống thật nhẹ nhàng, đưa chiếc nhẫn đính hạt kim cương lấp lánh lên trước mặt nhóc - bây giờ đã là một thiếu nữ.

    An Hạ lặng người đi, sửng sốt nhìn người con trai trước mặt. L‎í trí và trái tim cô đang đấu tranh mãnh liệt. Trong khi trái tim cứ mãi réo rắt lên, cứ mãi hò hét rằng “đồng ý đi”, thì lý trí vẫn im lặng suy nghĩ rồi trả lời trong sự bình tĩnh cực độ “lời đau lòng không khó nói”. Nó ủng hộ điều trái tim muốn và ủng hộ cả điều ngược lại. Nhưng, nó tiếp cho cô rất nhiều thứ gọi là “dũng cảm”.

    “Em xin lỗi. Em không đồng ‎ý được.”

    Hóa ra lời đau lòng này nói ra cũng chẳng khó khăn mấy mà lại nhẹ nhàng đằng khác. Không có mấy ý nghĩ hối hận nảy nở, chỉ toàn là sự hài lòng, nhẹ nhõm.

    “Tại sao lại như vậy?” Anh gấp gáp hỏi, vẫn giữ nguyên tông giọng như lúc đầu.

    “Vì em không có lý do nào để cưới anh cả.”

    Anh gật đầu, miệng nhoẻn ý cười.

    “Ừm.”

    Anh đứng dậy, đóng hộp nhẫn lại, bỏ nó vào túi áo rồi rời đi, rời khỏi nơi này. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống tựa như viên thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà. Nhưng không phải nước mắt của anh.

    Từ lần đó, không ngày nào anh lạnh lùng hay đối xử khác lạ với cô dù chỉ là một tích tắc. Mọi việc vẫn bình thường, vẫn trôi đi cùng với thời gian. Mùa đông cũng vậy, đã trôi đi mất. Bông tuyết cuối cùng đã tan biến trước khi kịp chạm đất. Xuân đến sớm hơn mọi khi nhưng rồi lại qua đi nhanh chóng. Cái nắng hè làm người ta cảm thấy ngột ngạt biết bao. Thoảng một cơn gió mang hoa sữa mùa thu trở lại, cùng bao nhiêu mà áo trắng tinh khôi. Tuyết lũ lượt kéo đến, mang đông lạnh quay về.

    Dưới màn tuyết trắng bay mù mịt, anh lại đợi cô ở chỗ cũ. Trời đã chập tối, cô vẫn chưa đến. Cũng có thể rằng cô đã quên rồi. Ánh đèn nhà nhà rực lên, chiếu sáng cả thành phố lộng lẫy.

    Bước chân ai vội vã in lên tuyết, rồi dừng lại tại nơi quen thuộc.

    “Em xin lỗi. Hôm nay phải giao hoa cho khách nên em quên bén mất.”

    “Không sao, ngồi xuống đây đi.” Anh khẽ cười đáp lại, chỉ tay vào chỗ bên cạnh.

    Anh không nói gì nữa, chỉ lặng nhìn vào bếp lửa đang bập bùng. Những hòn than đỏ hồng ẩn mình ngọn lửa cam cam đang bốc lên mãnh liệt. Tiếng củi cháy vang lên giữa không gian im lặng những tiếng tí tách, làm cơ thể ấm lên hẳn dù chẳng ngồi gần bếp lửa. Hai cảnh tượng giữa trong và ngoài nhà thật khác biệt! Bên ngoài tuyết rơi nhiều hơn rồi, có cả những đợt gió ào ào lùa thổi lạnh lẽo. Bên trong, ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, mang theo sự ấm áp linh thiêng, xua đuổi ma quỷ.

    Sự im lặng vẫn mãi bao trùm không gian ấm áp này. Cô không mở lời, hết nhìn anh rồi lại nhìn sang ánh sáng rực rỡ kia. Anh vẫn mãi đẹp như vậy, mặc cho nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa. Và đặc biệt là lúc này. Tay anh vẫn ôm lấy tách cà phê đã nguội lạnh, khuôn mặt trầm tư nhìn mãi vào một góc tường mà không biết chán.

    “Em có nhớ lời hứa mười một năm trước không?” Anh hỏi, giọng có vẻ là lạ, như đang nghẹn ngào.

    Lời hứa sao? Cô tự hỏi mình về lời hứa này. Không có một chút gì gọi là ký ức ùa về khi anh nhắc đến nó.

    “Em đã bắt anh hứa sau này phải cưới em…”

    An Hạ ngây người, trơ mắt nhìn anh. Đôi mắt người con trai kia vẫn đăm đăm vào góc tường lạnh lẽo. Hai con ngươi anh trầm xuống, vô vọng. Gió thổi bay cánh cửa sổ không khóa, tuyết ùa vào như vũ bão. Bếp lửa tắt đi nhanh chóng. Mọi vật chìm trong bóng đêm vô tình lạnh lẽo.

    Minh Phong đặt chiếc cốc lên bàn, thở dài, thấy rõ làn hơi ấm lan tỏa trong khí lạnh.

    “Về thôi, trễ rồi.”

    Nói xong, anh đứng dậy, tháo chiếc khăn len xuống rồi choàng vào cổ An Hạ. Minh Phong cười nhẹ, một nụ cười làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim cô gái. Anh mở cửa, làm gió tuyết tràn vào nhiều hơn. Bóng dáng anh đã khuất dạng trong màn tuyết trắng. An Hạ lẳng lặng nhìn tuyết lạnh tấp vào người. Lồng ngực cô nghẹn ngào, như thể chất đầy quá nhiều thứ. Cô muốn bỏ hết tất cả, để mọi thứ trống rỗng, chỉ duy nhất giữ anh lại. Nhưng liệu đôi tay này có thể làm được không? Liệu trái tim đã bị tuyết đóng băng kia có thể tan chảy một lần nữa? Ánh mắt ôn nhu ngày nào giờ đã trầm lặng, đầy những nỗi u sầu tâm tư. Nụ cười năm xưa đã vụt tắt lạnh lẽo. Vòng tay ấm áp đã mãi trôi nhòa theo năm tháng. An Hạ chưa từng nói rằng mình yêu anh ấy, hay rằng muốn ở bên anh trọn đời. Ngay cả khi anh ấy cầu hôn, cô đã từ chối mà chẳng hiểu tại sao miệng mình lại nói ra những lời đó dễ dàng đến vậy.

    Chín giờ sáng, chuyến bay sang Na Uy sẽ cất cánh, mang theo một người, đi mãi không hẹn ngày về.

    Điện thoại reo lên trong tích tắc rồi lại im lìm nằm trên bàn. An Hạ lấy nó xuống, mở khóa. Cô vẫn lười biếng nằm trên chiếc nệm bông cùng chăn êm ấm.
    “1 cuộc gọi nhỡ”

    Cô ấn vào xem. Cuộc gọi từ Nhã Hằng. Tự nhiên An Hạ lại thấy rạo rực trong lòng, có điều gì đó đang thúc đẩy cô. Cô gọi lại cho Nhã Hằng.

    “Hạ à, hôm nay Minh Phong sẽ bay sang Na Uy. Cậu ấy sẽ không trở lại nữa. Chị không biết có nên nói cho em không. Nhưng em đến sân bay ngay đi…”

    An Hạ tắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp nói những lời cuối cùng. Cô giật mạnh cửa tủ, lấy ra chiếc áo khoác cùng khăn len. Cô mặc áo thật nhanh trong lúc đôi chân đang xuống cầu thang nhanh hết sức có thể. Chiếc khăn len cũng được choàng vào nhưng nhìn vào rất xộc xệch. Vẫy tay đón taxi, An Hạ nhanh chóng bảo bác tài xế chở đến sân bay, bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

    Giữa sân bay rộng thênh thang nhưng rồi cũng lại chật ních người, cô chẳng biết phải tìm Minh Phong ở đâu nữa. Đã gần chín giờ rồi, có thể anh ấy đã vào trong. Cô vội chạy đi, luồn lách như một con rắn trong những bụi rậm. Đến một góc của cái bóng cũng không thấy.

    Một bàn tay đặt nhẹ lên vai An Hạ. Cô giật mình, mỉm cười trong sự mệt mỏi và quay lại.

    Một sự nhầm lẫn diễn ra. Nhưng chỉ nhầm lẫn trong suy nghĩ. Vì một tình yêu chưa kịp nhận thấy…

    “Cậu ấy đi từ tối hôm qua rồi.” Một giọng nam trầm trầm vang lên - Khắc Hoàng - “Tối hôm qua, lúc ở căn nhà gỗ đó về, cậu ấy đã lên máy bay, đi tìm tiểu hy vọng của cậu ấy.”

    Khắc Hoàng đưa cô vào một chỗ khá thoáng mát, cũng không quá đông người như trong kia. Anh ấy bắt đầu kể.

    “Cậu ấy yêu em nhiều lắm. Nhiều hơn mức một người bình thường có thể nghĩ đến. Đừng nghĩ cậu ấy cầu hôn em hay yêu em vì lời hứa. Lời hứa chỉ là phương tiện giúp em hiểu tình yêu của cậu ấy dành cho em thôi. Nhưng Minh Phong không ngờ rằng em đã quên đi lời hứa đó, quên đi tất cả. Cậu ấy rất buồn, khóc nhiều đến mức đổ bệnh luôn rồi. Minh Phong ra đi để giữ lại chút kỷ niệm cuối cùng về tiểu hy vọng, không mong muốn hình ảnh đó thay đổi.”

    An Hạ rơi nước mắt. Cô không kìm lòng mình lại được. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào trong vô vọng. Cô không trách anh đã bỏ mặc cô tại nơi này, chỉ trách bản thân mình mà thôi. Một kẻ ngu ngốc. Một kẻ cố chấp bướng bỉnh. Một kẻ ảo tưởng hão huyền.

    An Hạ trở về vườn hoa, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp giữa cô và Minh Phong. Cô không muốn đến căn nhà gỗ đó nữa. Nơi đó chỉ toàn những ưu tư sầu muộn mà Minh Phong gửi gắm mà thôi. Cô không muốn phải khóc, phải đau lòng nữa. Vì anh ấy chẳng hề muốn nhìn thấy cô như vậy.

    Những đóa hoa chớm nở đầy yêu thương giữa cái lạnh gắt gao của sương tuyết. Người đi, hoa cũng nhạt, hương sắc phai tàn. An Hạ sẽ đợi, đợi một ngày chủ nhân hoa uyển này trở về.

    Bảy năm sau…

    Một chàng trai âm thầm ngồi trong căn nhà gỗ nhìn về phía hoa uyển, lặng lẽ ngắm sắc hoa bung tỏa. Vẫn như xưa, cốc café trên tay đã nguội lạnh.

    "Em đã từng yêu tôi?"
    THE END.







     
    Quan tâm nhiều
    Huyên
    Huyên bởi bluee_012, 15/12/17 lúc 17:16
    Bài viết mới
    Huyên
    Huyên bởi bluee_012, 15/12/17 lúc 17:16
    Giọt máu khô
    Giọt máu khô bởi Phoenix Hy, 7/12/17 lúc 15:30
    Lynn thích bài này.
Not Secondrate

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phoenix Hy, 5/12/17.

  • Tags:

Chia sẻ trang này