Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Tác Giả Jasmine [New update]

Thảo luận trong 'Tác Giả' bắt đầu bởi Chi Tước, 2/3/17.

  1. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    [​IMG]
    Designer: Ryuko Sato - TPS
    W.E.L.C.O.M.E


    Bút danh: Hy aka Jasmine (trong lúc ngẫu hứng thì tớ dùng Jasmine)

    Tên khác: Hy (vẫn vậy thôi)

    Nơi sống: Muốn biết thì theo tớ, tớ kể cho nghe

    Nghề nghiệp: HS (tớ bị ám ảnh bởi nó)

    Sở thích: Tất tần tật những thứ tớ thích

    Sở đoản: Everything and everywhere

    Sở ghét: Đừng đụng vào tớ khi tớ không có hứng, còn cố chấp thì you là sở ghét

    Tính cách: Ai quen tớ thì biết thôi, tóm gọn trong ba chữ "đa nhân cách"

    ~Đẹp là được và Độc là được~

    -----oO0Oo-----

    Các tác phẩm

    |Truyện ngắn|
    |Tản văn|

    |Truyện dài|
    |Thơ|
    |Mẩu vụn vặt|



    Dự án "Tháng 12"

    ...Updating...



     
    Bài viết mới
    Lang
    Lang bởi Sắc Lang, 6/12/17 lúc 22:32
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/18
    Skylar, Te quiero, Kingaria and 4 others like this.
  2. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    CÁC TÁC PHẨM

    Truyện ngắn

    #1


    [​IMG]

    NẾU NGÀY MAI TRỜI CÒN SÁNG


    Đó là một ngày đẹp trời với những đám mây bàng bạc trôi lơ lửng giữa trời xanh. Những cơn gió hạ lùa thổi xào xạc qua từng chiếc lá lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đâu đó, mùi hương thoang thoảng tinh khiết của đóa sen hồng giữa hồ lan rộng. Ngày sinh nhật của tôi rồi lại đến. Mọi thứ vẫn như thường ngày. Hoa vẫn nở. Lá vẫn héo tàn. Chim vẫn tung cánh bay lượn trên bầu trời trong xanh không một gợn mây kia. Cá vẫn bơi lội tung tăng trong hồ. Chiều tàn. Mặt Trời dần lặn sau dãy núi xa xa. Màn đêm dần lan rộng, bao phủ khoảng trời mênh mông rộng lớn. Trăng lên. Ánh đèn nhà nhà rực sáng. Tôi ngồi ở nhà và đọc một cuốn tiểu thuyết mà tôi cho là kinh điển: Khu vườn bí mật. Bên cạnh tôi còn có cuốn tiểu thuyết: Trà Hoa Nữ của nhà văn Alexander Dumos con. Tôi định sẽ đọc tiếp nó khi đọc hết cuốn tiểu thuyết trên tay.

    Bỗng, đèn vụt tắt. Trước mặt tôi là một màn đen huyền ảo đến lạ lùng. Rồi từ xa, vài con đom đóm xuất hiện. Ánh sáng lập lòe của chúng khiến tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Đằng sau nó là những ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật phủ đầy kem và socola. Niềm hạnh phúc bắt đầu lan tỏa trong tôi. Tôi không tin vào chính mình nữa, cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Những cảm xúc rối loạn bắt đầu trào dâng. Thoạt tiên là sự bất ngờ, bỡ ngỡ khiến tôi cứ đơ người ra chẳng nói được gì. Rồi là đến sự cảm động làm khóe mắt tôi cay cay. Cuối cùng, những giọt nước mắt cũng trào ra trong sự hạnh phúc. Tôi chạy đến ôm lấy mẹ và ba tôi.

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------

    #2

    [​IMG]

    NẾU NGÀY MAI TRỜI CÒN SÁNG (VER.2)

    Những cơn gió đầu thu nhè nhẹ thổi tan cái nóng. Từng cơn sóng biển vỗ về bờ cát. Dấu chân tôi đã được những con nước ấy thu cuộn, xóa nhòa như chưa từng tồn tại. Lòng tôi có chút mệt mỏi.

    Tôi lặng lẽ bước đi dọc bờ biển, ngắm nhìn mặt trời ở phía xa kia. Cũng đã lâu rồi tôi chưa thanh thản như thế này, ngắm biển, nhìn biển, trò chuyện với biển. Mọi thứ đều làm tôi vui vẻ, phấn chấn hơn nhiều. Thế nhưng, trời chẳng cho ai được toại nguyện, chẳng cho ai được thứ gì hoàn hảo cả…

    Tầm mắt tôi hướng ra xa, xa hơn nữa: một gia đình nhỏ. Em bé xinh xắn kia đang cố xây dựng một lâu đài cát cho cô búp bê nhỏ, nhưng những con sóng vô tình lạnh lẽo kia lại làm sụp đổ tất cả. Cô bé xây lại từ đầu mà không một lời nào than vãn, vẻ mặt cũng rất thản nhiên. Bên cạnh là bố mẹ cô nhóc. Nói là bên cạnh, nhưng thật ra, giữa bố mẹ và con cái trong gia đình vẫn có một khoảng cách lớn, rất lớn, chẳng thể nào lấp đầy, tựa như lâu đài cát kia, xây rồi lại sụp đổ.

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------

    #3


    [​IMG]

    HELLO HELLO

    Điều đó đang xảy ra

    Không, cứ mặc tôi ngoài biển đi!

    Tôi đang đau đớn

    Em có thể trả lời cho tôi không?

    Xin chào, có thể để mặc tôi mơ mộng không?

    Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, tôi mới hiểu rằng: nội tâm mình mềm yếu như thế mà chẳng hay biết.

    Hồi ức của tôi - em và những câu chuyện xa vời đó, ai có thể hiểu được?

    Và em đâu thấy những gì tôi thấy?

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------

    #4

    [​IMG]

    TÔI LÀ BÁC SĨ

    Chương 1
    Cô lặng lẽ đi giữa đường phố tấp nập. Cô thẫn thờ như một cái xác không hồn. Mỗi lần bước qua ngã tư đường, cô biết là mình đang bán mạng cho số phận, bán mạng cho mặt đường. Vậy mà cô chẳng thể dừng lại được. Người ta đi qua nhìn cô, chỉ trỏ này nọ. Cô cũng mặc kệ. Tiếng còi xe tứ phía vang lên dồn dập nhưng chẳng thể kéo cô ra khỏi đống rối bời trong suy nghĩ. Nhiều thứ trong chính cuộc đời cô, cô cũng chẳng biết sự tồn tại của nó. Cô dần quên đi mọi thứ, quên đi cả bản thân mình. Chỉ vì một thứ mà chính gia đình yêu dấu của cô đã cướp nó khỏi cô vĩnh viễn.
    Cô đã nghĩ nhiều lắm rồi, cũng chẳng thiết nghĩ, chẳng thiết sống nữa.
    “Tiền là gì chứ? Là thứ có thể mua được tất cả à?”
    Đó là suy nghĩ khiến cô day dứt bấy lâu nay. Có tiền, tức là có quyền lực. Có quyền lực, tức là có cuộc sống sung túc. Có cuộc sống sung túc, không có nghĩa là sống hạnh phúc.

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #5

    [​IMG]

    KHI ÁNH NẮNG CUỐI CÙNG VỪA TẮT
    Trước những căn nhà lấp lánh rực rỡ ánh đèn, Tiểu Thức cảm thấy mình thật nhỏ bé. Quả thật trên quả đất này, chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Khi chết đi, mọi thứ rồi sẽ hóa thành tro bụi mà thôi. Thật sự, ngay lúc này, Tiểu Thức chỉ muốn leo lên ban công của ngôi nhà kia mà nhảy xuống dòng nước mát, trải qua cảm giác mạnh, cảm giác bay bổng lơ lửng giữa không trung. Và cả cái cảm giác khó chịu tột cùng khi cả cơ thể chìm trong biển nước, nước tràn vào lỗ mũi, tràn vào trong cổ họng, lấp đầy hai lá phổi đang phập phồng không ngừng. Hay thú vị hơn là bị con cá nào đó thật lớn ngoạm lấy cổ, dùng những chiếc răng sắc nhọn đâm vào trên da thịt, máu phun ra, nhuộm đỏ một mảng nước lớn. Như thế có vẻ sẽ tốt hơn rất nhiều! Tốt hơn cái cảnh bị nhốt vào phòng, bơ vơ với chồng sách vở. Tốt hơn cái cảnh sáng tối ôm bài vở trong căn phòng lạnh lẽo. Tốt hơn cái cảnh bị chính người thân mình chê bai, trách mắng, đánh đập hằng ngày.
    ------------------------------oO0Oo--------------------------------

    #6

    [​IMG]

    DON'T CRY JONI
    Tôi và Joni sống cạnh nhà nhau từ thuở tấm bé. Cô ấy là một người rất tốt, bản tính lương thiện thương người từ nhỏ. Nhưng, vẫn như bao đứa con gái bình thường khác, Joni rất nhõng nhẽo, hay làm nũng lại còn mít ướt suốt ngày. Có lẽ tôi đã quá rõ mọi thứ về Joni. Từ những gì cô ấy thích, ghét hay thường xuyên làm những việc gì, thích chơi búp bê kiểu gì. Nhưng rồi một ngày, khi tôi đã lớn, tôi mới chợt nhận ra rằng: tôi chẳng hiểu gì về Joni cả.

    Giữa nhà tôi và nhà Joni chỉ cách nhau một bức tường cây xanh nho nhỏ. Ba tôi đã trồng nó lúc ông mười ba tuổi cùng với ông nội. Đến tận giờ, hàng rào xanh kia đã qua mấy lần dọn dẹp, chặt bớt đi để nó không quá cao. Dưới hàng rào có một lỗ hổng nhỏ mà tôi vẫn hay thường gọi là lỗ chó. Vì ngày đó nhà tôi có nuôi một con chó, đặt tên là Hevi - một cách đọc của từ “Heavy” mà tôi vẫn hay nhớ. Hevi hay chạy qua lại nhà hàng xóm nên cứ lách mình trong khoảng cách của mấy thân cây. Nhưng đó là lúc nhỏ, rồi thì nó cũng đã lớn, đã béo hơn trước rất nhiều nên không chui vừa nữa. Tôi thấy tội nghiệp nên mới xin ba dọn hàng rào, chừa ra một lỗ làm “đường riêng”. Nói là “đường riêng” nhưng thật ra thì tôi vẫn hay chui qua lỗ đó để sang chơi với Joni. Mấy lần bị cây móc rách hết cả áo, thế là về nhà bị mẹ mắng một trận tơi bời, còn dọa sẽ rào chỗ đó lại.


    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #7

    [​IMG]

    ANH TRAI TÔI
    Tôi đã từng ước rằng mình có anh trai.

    Và sau nhiều lần suy đi tính lại, nếu anh trai tôi không phải là một người hoàn hảo thì tốt nhất là đừng có.

    Anh trai tôi phải là người hoàn hảo.

    Phải biết nấu ăn, làm việc nhà.

    Phải học giỏi, đẹp trai, tài năng đầy mình.

    Phải biết buộc tóc hay thắt bím, nói chung là biết làm tóc cho em gái.

    Và tôi vẫn quên một điều.

    Phải là người thương yêu tôi nhất trên đời.

    Và lại quên một điều nữa.

    Phải là nam thẳng, không gay, không quá đào hoa.

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #8

    [​IMG]

    CÁNH CHIM VÀ MÁY BAY
    Vừa mở mắt dậy, tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày tập bay đầu tiên. Tôi thấy hơi lạnh vì không có mẹ ở đây ấp ủ như mọi ngày. “Chắc là mẹ đi kiếm ăn rồi.” Tôi nghĩ vậy vì mẹ muốn tôi thật khỏe mạnh để tập bay. Tôi bước đi thật khoan thai trong chiếc tổ rơm rộng rãi, vỗ vỗ hai cánh như chuẩn bị bay lên. Nhưng tôi lại thấy sợ. Sợ khi không có mẹ ở đây, chỉ dẫn cho tôi. Làm sao tôi có thể biết được khi vừa nhảy ra khỏi tổ, vừa dang đôi cánh ra, nhỡ đâu tôi chẳng bay lên được mà lại đập mặt xuống đất thì sao? Một chú chó đi qua và ngoạm lấy tôi, sẽ cắn xé một cách ngon lành thì sao? Tôi thấy rùng cả mình. “Thảm cảnh đó chắc sẽ không xảy ra đâu nhỉ?” Tôi tự nhủ mình. Hai con ngươi tôi đăm đăm nhìn lên bầu trời trong xanh cao cả đó. Bầu trời êm ả biết bao! Rồi tôi sẽ được tự do bay lượn ở đó. Thật thích làm sao!

    Từ đằng xa, tôi thấy loáng thoáng bóng mẹ trở về. Đôi cánh dang rộng, lượn một vòng trên không rồi bay lại gần tổ. Tôi nhìn mẹ với một đôi mắt ngưỡng mộ cao cả. Ngày qua ngày, chôn mình trong tổ rơm ấm áp và nhìn lên bầu trời, tôi vẫn mơ được bay như mẹ vậy. À mà hôm nay tôi tập bay mà! Tôi sẽ sớm được như thế thôi. “Hồi hộp thật!.”​


    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #9

    [​IMG]

    FIRST LOVE IN THE FIRST KISS
    Tôi quay sang. Một ai đó đang nhào tới. Đôi môi đỏ mọng đang tiến gần đến tôi.

    Áaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Tôi thét lên kinh hoàng khi cái thứ mềm mềm đó chạm vào môi tôi. Trời ạ, bao nhiêu năm “trinh nữ” của tôi, mất trong một giây sao?

    -------

    Tôi giật mình tỉnh giấc. Đập đầu mình xuống bàn, tôi khóc thét lên, khóc vang cả khu phố. Từ từ đưa tay lên chạm đôi môi, tôi thấy bản thấy mình trong gương còn xấu xí hơn cả mấy con quỷ hay xuất hiện vào mỗi tối Halloween. Tôi xé toạc chiếc gối bông êm ấm, quăng vào một xó tường lạnh lẽo.


    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #10

    HOA UYỂN

    Anh đến bên em, một sớm nhẹ nhàng

    Tựa cành mai chớm nở về nắm sớm

    Tựa đóa quỳnh rực rỡ giữa đêm thâu

    Tựa vầng trăng soi sáng bóng đêm dài.



    Những bông tuyết nhẹ nhàng chạm đất trong cái lạnh của một ngày đông buốt giá. Đóa hoa tươi thắm rực rỡ ngày nào đã phủ đầy tuyết trắng. Từng dấu chân cho dù đã in đậm đến đâu cũng đã phai nhòa không một dấu vết. Như dấu chân em, đến rồi đi, thật nhẹ nhàng.


    ------------------------------oO0Oo--------------------------------

    #11

    GIỌT MÁU KHÔ
    |PART 1|

    Trong tiếng gió đêm lạnh lẽo rít qua từng kẽ lá, người ta nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ ngôi nhà hoang, nơi đoàn thám hiểm nổi tiếng Conie dừng chân.

    Khi mặt trời dần lên cao, những tia nắng bắt đầu nhảy múa quanh đống xác bốc mùi hôi thối kinh tởm. Quanh ngôi nhà hoang, mọc lên những cây hoa màu đỏ rực, tựa như vết máu loang lổ. Điều đặc biệt nhất, khi không còn ai quanh quẩn gần đây, những đóa hoa rực rỡ kia bắt đầu rỉ máu, khô héo trong quằn quại, hòa vào tiếng rên rỉ bên trong ngôi nhà.​
    Đọc tiếp >>

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #12

    [​IMG]

    LỤC BÌNH TRÊN CẠN
    Tôi thần người, đôi chân lặng lẽ, chao đảo bước, giẫm lên từng chiếc lá vàng hoe trên nền vỉa hè lát gạch. Gió đông thổi qua, lạnh buốt tim gan. Tôi ôm thật chặt hai cánh tay mình, mặc cho nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Tôi chán lau nước mắt rồi, lau đi lau lại mà nước mắt vẫn chảy ra. Vậy thì thà tôi để mặt mình ướt đẫm một lần rồi lau đi cũng chẳng sao. Tôi mệt rồi, chán rồi. Vì có ai quan tâm tôi đâu?

    Nhà tôi có bốn người. Bốn người, bốn nhân khẩu tức là bốn miệng ăn. Vậy mà chẳng ai làm ra được một đồng một xu nào. Họ chỉ trông chờ mãi vào tiền trợ cấp hàng tháng với cái danh “hộ nghèo”. Đúng, đúng là nhà tôi nghèo thật nhưng không phải nghèo tiền hay nghèo sức khỏe mà là nghèo vận động, nghèo suy nghĩ và nghèo ‎ý chí.


    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #13

    XÍCH LÔ ĐƯỜNG CŨ

    Tất cả chỉ là ảo tưởng vô thực…

    “Trước những bế tắc, mệt mỏi của cuộc đời, em lại thấy nhớ anh, người em chưa từng một lần gặp mặt.

    Nụ cười của anh làm xua tan bao mỏi mệt trong em, cả những phút giây hồi hộp mong đợi một điều gì đó, lẫn những tức giận nông nổi của cái tuổi đường bột này.
    Anh chỉ là một người trong trí tưởng tượng của em mà thôi, một người mà chỉ riêng em biết.

    Nhưng, anh không hề biết em. Em nghĩ vậy. Em vẫn mong ngày nào đó anh sẽ biết đến sự hiện diện của em.

    Trời sắp mưa rồi đấy anh ạ, em rất thích.

    Từng cơn gió lùa thổi làn tóc của em. Gió mát lắm đấy, tiếc là anh vẫn chưa có dịp để tận hưởng.


    Vẫn mong một ngày được anh chở trên xích lô…”


    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #14

    CON CHÓ CHĂN VỊT
    Một con chó mực lội ùm xuống nước. Nó vẫy vẫy hai tai cho nước văng bớt rồi lao nhanh đến đàn vịt, sủa lớn lên ý bảo đàn vịt lên bờ. Nhưng chó là chó, vịt là vịt, tạo hoá đã ban như vậy, dù có cùng chủ, dù có ở chung lâu ngày thì cũng chẳng hiểu tiếng của đối phương được. Vì vậy, đàn vịt vẫn ung dung rúc cổ xuống nước, cho dòng nước mát trượt qua mấy chiếc lông rồi lại rơi xuống hồ như cũ.

    Con chó tức giận, nó xù lông lên, lao thẳng đến đàn vịt mà cấu xé. Lúc này, vịt ta mới bừng tỉnh, vội vàng ba chân bốn cánh nhảy lên bờ, bỏ mặc con chó ướt sũng dưới hồ. Và lúc này, chó lại bị mắng:

    “Tao có bỏ đói mày đâu mà mày lại đòi ăn mấy con vịt vậy hả?”​



    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #15

    VŨNG NƯỚC MẮT

    Chương 1:
    ====ooooo====
    --Joker J--


    *New message*

    Dòng chữ *New message* nhấp nháy liên tục làm tôi thấy có chút hồi hộp mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi nháy vào, thấy một tin nhắn mới. Tôi tưởng tượng được khuôn mặt cô bé rạng rỡ như thế nào khi nhắn cho tôi dòng chữ này.

    Tiểu Thảo Mai: Truyện của anh hay quá Joker ơi!
    Anh viết tiếp nữa đi! Em ủng hộ anh, Joker J muôn năm!



    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #16

    ĐÓN TẾT CÙNG NẮNG

    Những ánh nắng ban mai bắt đầu nhảy múa trong ngày đầu tiên của năm mới. Từng nhành lá khẽ đung đưa trong nhịp gió, hòa vào sự sôi động của ngày mới. Đường phố vẫn cứ như mọi ngày, vẫn tấp nập, đông đúc. Ngày đầu năm, nhiều người cũng đã trở về quê sau gần cả năm tha hương cầu thực, nhiều người trở lại Hà Nội để đón Tết cùng gia đình. Tất cả, đều vội vã về nhà, để cùng gia đình đón Tết với sự ấm áp của người thân, của những con người cùng chung một dòng máu. Thế nhưng, vẫn có những con người lang thang nơi này để mưu sinh, để tìm một nơi đón Tết.
    Cậu bé bước đi chậm chạp theo sau lưng mẹ. Đã hơn một ngày trời ròng rã, cậu vẫn chưa được ăn gì. Cái bụng vẫn cứ réo rắt lên theo từng bước chân. Nhưng cậu vẫn tươi cười vì có mẹ ở bên, vì được đón Tết cùng với người mẹ thân yêu của mình. Và, việc cái đói đem bám từng giây từng phút cũng đã quá quen thuộc. Ở đây, không chỉ có riêng cậu đang đói, mà cả người mẹ đáng thương đang đi trước mặt cũng vậy. Và cả những người khác vẫn đang lang thang tìm thức ăn trong ngày Tết này. ​

    ...Updating...

     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/18
  3. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    CÁC TÁC PHẨM

    Tản văn


    #1

    [​IMG]

    MÙA HẠ VÀ NHỮNG CHÙM HOA NẮNG
    Trở về trên con đường xưa là những kí ức cũ không thể phai nhòa.
    Hình ảnh đôi bạn thân đèo nhau đi học có lẽ đã quá quen thuộc với người dân khu chung cư nhỏ này.

    Nhưng bây giờ, đã khác.

    Thời gian đã trôi đi quá nhanh làm con người ta không thích ứng nổi mà phải đổi thay theo,

    Thời gian là một phép màu, là khoảng cách giữa kí ức tươi đẹp và trang tương lai xa mờ.

    Ngày nào đó, có lặp lại lần nữa không?

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #2
    SAFE AND SOUND
    Em biết anh chẳng thể nào sống lại được nữa

    Em biết chẳng bao giờ được gặp anh, dù chỉ là một lần

    Dù vậy, em biết linh hồn anh còn tồn tại, vẫn mãi mãi tồn tại

    Vì anh luôn toả sáng trong trái tim em

    Và trong hàng vạn trái tim của các cô gái khác

    Nhưng có bao giờ anh thấy buồn chán và tuyệt vọng như bây giờ?

    Có bao giờ anh thấy xung quanh chỉ một màu đen tối và anh chẳng nhớ điều gì?

    Hay anh chỉ muốn ở một mình, để nỗi cô đơn bủa vây?

    Em cứ thấy buồn cười khi mình cứ hỏi như vậy

    Vì có hỏi hàng trăm nghìn lần, em cũng chẳng nhận được câu trả lời

    Em chỉ ước được gặp anh trong mơ

    Em ước được nhìn thấy anh từ xa, dù chỉ là trong mơ

    Sao mỗi lần nghe ai nhắc đến anh là em lại khóc?




    ...Updating...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/18
  4. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    CÁC TÁC PHẨM

    Truyện dài
    #1

    [​IMG]

    PHÍA SAU HẠNH PHÚC


    Chương 1​


    Chợt bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc ngủ mơ màng, nó cảm thấy sợ hãi và vô cùng mệt mỏi. Chuyện đã xảy ra hơn năm năm, nhưng đến giờ, không hiểu sao, nó lại có thể sợ sệt như thế. Vả lại, mọi thứ như đang hiện hữu trước mắt, đang trêu đùa nó, và có vẻ, tất cả những điều nó đã từng nghĩ, từng làm, từng trải qua chẳng thuộc về quá khứ.

    Ba và mẹ đã mất cách đây hơn năm năm. Ngày mà mẹ nó đón tàu ra đảo thăm ba thì nó đã thấy bất an, đứng ngồi không yên. Mấy ngày liên tiếp, nó dần lo sợ, mất ăn mất ngủ, làm việc gì cũng không được. Sau ngày giông to bão lớn, trong lúc nó đang dọn dẹp lại nhà thì một chú bí thư xã ghé thăm. Buồn bã, áy náy, chú ta mở miệng nói:

    “Ba... ba và mẹ cháu…”

    “Ba mẹ cháu làm sao ạ?” - Chưa để chú bí thư nói hết câu, nó đã vội vàng xen vào. Dù cho đây được coi là không lễ phép thì nó cũng kệ.

    Im lặng. Mọi thứ đang chìm trong im lặng.

    ...Updating...​
     
    Kingaria, Te quiero and Yamausagi like this.
  5. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    DỰ ÁN "THÁNG 12"

    [Tản văn] Mine

    [Cập nhật] Mùa thứ năm

    [Oneshot] Xích lô đường cũ

    [Oneshot] Đón Tết cùng Nắng

    [Tản văn] Một ngày để anh trở về

    [Oneshot] Cánh chim và máy bay

    [Tản văn] Cô ấy...

    [Oneshot] Công chúa bong bóng

    [Oneshot] First love in first kiss

    [Oneshot] Hoa uyển

    [Truyện ngắn] Giọt nước mắt thiên thần

    [Truyện ngắn] Mặt nạ tâm hồn (It's Still Beautiful)

    [Oneshot] Giọt máu khô

    Dự kiến đổ bộ vào tháng 12. Nhưng 90% là không up được hết list trên *tham lam-ing*





     
    Kingaria, Te quiero and Yamausagi like this.
  6. Yamausagi

    Yamausagi OFFLINE PeachTrans

    Tham gia ngày:
    1/7/16
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    1,684
    Tác giả siêng nhất hành tình ;-;
     
    Kingaria and Chi Tước like this.
  7. Hồ Ly

    Hồ Ly Fight or die Thành viên BQT Đừng Đùa Với Đào ✩✩✩ ๖ۣۜV.I.๖ۣۜP ✩✩✩

    Tham gia ngày:
    14/6/16
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    2,902
    Điểm thành tích:
    2,640
    Gom gom đủ bộ đăng ký Đào tác giả đuy :3
     
    Kingaria, Chi Tước and Yamausagi like this.
  8. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    Uầy, hiện tại hơm đủ đơu mei mei :3 Em lười lắm nạ :)
    Cái này là "dự án" mừ, chưa chắc Hy đã đăng hết đâu, cũng chưa viết hết nữa :)
     
    Kingaria and Yamausagi like this.
  9. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    CÁC TÁC PHẨM
    Thơ

    #1

    [​IMG]

    [Tập thơ] CHƯA TỰA

    Phần I: Ban mai

    .1.

    Ánh nắng ban mai muôn màu muôn vẻ
    Cho tôi như trẻ lại những ngày xưa
    Cho tôi thơm mùi hương hoa trái lẻ
    Tự phương trời gội rửa những ngày mưa.

    ------------------------------oO0Oo--------------------------------
    #2

    GIÓ

    Gió về, khẽ thoảng qua và gõ cửa
    Nháy mắt chớp nhoáng và lướt đi ngay
    Tâm tình tôi cũng chẳng kịp giãi bày
    Một chút xôn xao, gió có chờ chăng?
    ...Updating...​
     
    Kingaria thích bài này.
  10. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    |Mẩu vụn vặt|


    ------------------------------oO0Oo--------------------------------


    [Đoản văn] Thời gian và học trò
    Những băng ghế đá dài nối tiếp nhau, im lìm dưới hàng dương liễu xanh đang đung đưa cành lá trong gió. Từ giờ phút này, những con người mặc áo trắng đồng phục như chúng tôi đã mang danh “cựu học sinh”. Nghe cái danh không người đặt ấy mà xót xa biết bao! Chúng tôi đã và từng ở đây, để xây dựng và hoàn thiện con người của chính mình trong ba năm trời ròng rã. Ba năm trời, mà theo cách viết của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là ba năm “mài đũng quần trên ghế nhà trường”. Nói là ba năm, nghe như xa lắm, nghe như kéo dài bất tận. Nhưng trong trí nhớ của bất kì đứa học sinh nào ở đây, ba năm cũng chỉ là cái nháy mắt ngắn ngủi.

    Thời gian trôi qua nhanh, ai ngoảnh đầu nhìn lại cũng thấy nhớ. Nhớ dáng hình bé nhỏ của mình trong quá khứ, nhớ tiếng nói bập bẹ không rõ đầu đuôi, nhớ cả mấy câu hát nghêu ngao mà vừa nhảy chân sáo vừa hát. Ôi, cái thời được cha mẹ nuông chiều “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” ấy thì quả thật ai cũng muốn quay lại. Quay lại để sống trong tâm hồn thơ trẻ, để nói mấy thứ trên đời chỉ có chúng ta biết và hiểu, để được hồn nhiên vui tươi mà chẳng phải bận tâm hôm nay phải làm gì, phải giải quyết công việc này ra sao hay làm cách nào để có tiền. Trẻ em thì ước được lớn nhanh nhanh lên, để có thể tự quyết đời mình, để làm những gì mình mong muốn mà bố mẹ không quản được. Ừ, thì đúng thật. Nhưng lớn lên rồi lại ước mình được trở lại mấy ngày ấu thơ để vui chơi tự do mà chẳng cần lo nghĩ. Đời này, có mấy ai hài lòng với hiện tại đâu?

    Bây giờ đây, tôi chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút, để chúng tôi được gần nhau hơn. Chỉ vài cái nhích kim đồng hồ nữa thôi, hai mươi mấy người chúng tôi sẽ chẳng còn là bạn bè cùng lớp, chẳng còn được là học sinh cấp ba nữa. Chúng tôi đã trưởng thành, và từ giờ phút này, chúng tôi đã là người lớn. Mong ước lúc nhỏ kia sắp được thực hiện.

    Mọi người đã về hết, chỉ còn chúng tôi ở lại, cố găng thu hết mọi thứ vào tầm mắt để không bao giờ quên được. Nhưng, vẫn thấy thiếu, thiếu rất nhiều. Thiếu những lời nói đùa bâng quơ, thiếu cả mấy tiếng rì rầm nói chuyện. Và thiếu cả bản thân chúng tôi.

    Tự nhiên có đứa bật cười ha hả. Tôi biết, nó cười chỉ để phá tan đi không gian im lặng đến rợn người này. Nhưng không ai đáp lại nó cả, không ai cười lại hay thậm chí không ai nhìn nó.

    Vì chúng tôi đang cố ghi nhớ tất cả. Sau này, mọi thứ sẽ dần khác đi. Có khi ngày mai tôi quay lại trường thì dãy phòng học này đã được tô sơn màu mới, hay cánh cửa kia đã bị đổi. “Thời gian không lấy đi của ai thứ gì, mà tự họ đánh mất nó.” - Người ta nói vậy. Nhưng riêng tôi thì khác.

    Những năm tháng học trò rồi cũng chỉ là kỷ niệm, rồi thì tôi cũng chẳng nhớ hết được, chẳng phải thời gian đã đánh cắp sao?

    Thời gian ơi thời gian, ai đã đặt cho ngươi cái tên “thời gian”, ai đã sinh ra ngươi? Tạo hóa chăng? Tạo hóa thật trớ trêu và ngươi cũng vậy, thật vô tình.

    Hoàn.

    3:29 PM.

    Saturday, January, 20, 2018.
     
    Kingaria thích bài này.
  11. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    Project | Dự án
    VỢ CHỒNG | WIFE AND HUSBAND

    List
    Khoanh khổ qua
    Một chữ "nghèo"
    Ghen
    Tôi không muốn lấy chồng
    Con đường hoa
    Sống thử
    Người thứ ba
    Say
    Xin lỗi, anh hay tôi?
    Có anh, nơi này có nắng, có cả bình yên.
     
  12. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    Project | Dự án
    TRẦM CẢM | DEPRESSION

    List
    Những chương truyện
    Tam Mao
    Tự vận
    Đi chùa
    Ngày dại
    Why So Lonely?
    Nếu tôi chết?
    Tôi cần một người
    Hay là tôi theo anh?


     

Chia sẻ trang này