Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Oneshot Kẻ ích kỉ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi bluee_012, 17/12/17.

By bluee_012 on 17/12/17 lúc 13:56
  1. bluee_012

    bluee_012 Đào Đại Đại

    Tham gia ngày:
    5/12/16
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    283

    Kẻ ích kỉ
    Tên truyện: Kẻ ích kỉ
    Tên tác giả:
    DRMS*15
    Thể loại: tình cảm namxnam, sad ending
    Độ dài:
    oneshot
    Tình trạng truyện: hoàn thành
    Ngay cả khi khuất mày sau làn khói nhang phiêu diêu, mờ ảo người ấy vẫn không buông anh. Người ấy vẫn bằng mọi cách, bằng cái sợi dây liên kết sự cố chấp của người cõi chết và trái tim kẻ còn sống trói chặt anh lại bên mình.
    Người gặp anh vào một buổi chiều giông bão. Khi đang vội vã trên con đường cuồn cuộn trong nước mưa thì chiếc xe Honda phanh “khít” lại. Chỉ chút nữa thôi, nó đã cán qua người đàn ông đang nằm bất động trên mặt đường, trên vũng nước mưa bẩn thỉu, đầy bùn. Anh xuống xe, nâng người đàn ông dậy, không có thương tích gì, chỉ là làn da mà anh đoán rằng vốn nó trắng lắm bây giờ đã tím tái vì dầm mưa quá lâu. Anh là người tốt, vì vậy không thể để người đàn ông này nằm ở đây đến chết, không vì bị xe tông cũng chết vì viêm phổi. Huống gì, người lại rất xinh đẹp. Anh mang người về nhà, lau khô cơ thể người và ủ người trong tấm chăn của mình. Suốt một đêm, anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt người, sắc mặt người ngày một tốt lên. Gần một giờ sáng, người tỉnh dậy. Khuôn mặt điềm nhiên, ánh mắt không có vẻ gì là hoảng hốt hay bất ngờ, như thể người đã quen với việc này. Anh nhớ, anh đã gọi người là em ngay câu nói đầu tiên nói với người (Sau này anh biết rằng người hơn anh ba tuổi): “Tôi tìm thấy em nằm bất tỉnh trên đường về nhà. Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”. Người trả lời nhẹ tênh: “Nằm ra đường để chờ ai đó đưa về, cởi quần áo mình ra và đem lên giường. Như anh đã làm”. Anh hỏi người có muốn về nhà không. Sở dĩ anh hỏi vậy là vì không muốn người về. Người nói, muốn ở lại với anh. Anh nói rằng, anh yêu người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người cười cợt, như lời nói của anh là một trò đùa dù đó là cả tấm lòng, ruột, gan, trái tim mà anh móc ra trao người.
    Thời gian người bên anh, hai người cùng nhau vác khung tranh ra công viên đón bình minh lên. Anh vẽ tranh kiếm tiền, người ngồi lặng nhìn ngắm cỏ cây và hết lời ca ngợi. Lúc không có khách, anh vẽ người. Chiều, hai người đội ánh hoàng hôn trở về phòng trọ. Tối, anh ngồi nghe người khóc. Càng bên anh lâu, người khóc càng nhiều mỗi khi trời tối. Rồi, một ngày kia, người rời đi mà không để lại cho anh một câu gì.
    Anh đi tìm người, khắp mọi nơi trên chiếc Honda của mình. Anh tìm người trong vô vọng. Anh có biết gì về người đâu, chỉ khắc sâu cái hình ảnh xinh đẹp ấy trong tim. Anh cứ kiếm hoài, nhiều ngày không về. Đến khi rã rời, anh trở lại căn phòng trọ đặng nghỉ ngơi rồi lại đi tìm người thì thấy người ngồi tựa bên cánh cửa khóa chặt của căn phòng trọ. Anh ôm người vào phòng, như lần đầu tiên anh gặp người. Anh nói với người, anh không muốn xa người. Anh van người ở lại với anh. Rồi, hai người làm tình. Người khóc nhiều. Khóc như moi cả ruột gan mình ra, cũng moi cả trái tim của anh ra. Người nói thương anh.
    Người ta nói, khi một cái gì đó đã thuộc sở hữu của mình, cái đó sẽ bớt quý giá đi. Người phát hiện anh quan hệ cùng thằng đàn ông khác. Lần đầu tiên trong đời, người quỳ xuống van anh. Van anh đừng xa người nhé, van anh ở bên người đi, van anh hoặc đào hình bóng hắn ra khỏi tim mình hoặc moi trái tim người ra đi. Vì trái tìm người hoàn toàn là anh mất rồi. Lần đầu tiên anh thấy người như thế. Anh xót người nhiều quá. “Anh thương người quá, người ơi” – anh nói thế. Người vẫn van nài anh. Anh phải chấm dứt nó bằng một nụ hôn. Từ độ ấy, anh không dám lặp lại sự việc ấy nữa.
    Hôm ấy, người bảo anh rằng người muốn ở nhà, anh cứ đi vẽ. Anh hôn người rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi, người nhìn anh thật lâu, như muốn khắc càng sâu hình bóng anh vào tim, dù tim người là anh rồi còn đâu. Người con gái sắp xa ta hay nhìn ta bằng ánh mắt như thế, anh nghĩ, nhưng người là con trai. Anh không biết, ấy là cái bản ngã đàn bà của người, nó hình thành kể từ khi người gặp anh. Hoàng hôn, anh về, xác người đã lạnh trên giường ngủ. Trên tủ đầu giường, người chèn một bức thư dưới gạt tàn. Trong thư, người viết: “Em đi rồi, anh không được yêu một người nào khác ngoài em gái của em. Hãy tìm nó ở địa chỉ này XX đường ABCD NM, báo với nó rằng em đã chết. Hãy tổ chức đám cưới sau lễ tang của em và đặt tên con bằng tên của em.” Anh vừa đọc thư, vừa khóc. Anh khóc như có ai đang bóp cổ mình, anh khóc đến chết đi sống lại.
    Em gái người giống người như hai giọt nước. Mỗi lần nhìn thấy cô, tim anh lại đau như bị bàn tay vô hình nào đó xiết lại. Từ khi cưới cô, đêm nào anh cũng khóc. Anh khóc nhiều. Nhất là sau khi làm tình với cô. Khi đứa con của anh và cô sinh ra đời, anh lại càng khóc tợn, hơn cả đứa trẻ sơ sinh kia. Không một phút giây nào anh không nhớ về người.
    Người bị bệnh tim, người biết rằng khi nào mình sẽ chêt. Ngày người nằm bất tỉnh trên đường là lúc căn bệnh tái phát. Người khóc ngày một nhiều khi ở bên anh là vì người nhận ra mình đã yêu anh, yêu anh ngày một nhiều. Vì yêu anh, người quyến luyến với cuộc sống trần gian. Vì vậy người bỏ đi. Thế nhưng, người lại chứng kiến toàn bộ quá trình anh đi tìm người. Người lại trở về, người thương anh mất rồi. Khi anh có quan hệ với thằng đàn ông khác, người đã quyết định bằng mọi cách giữ anh bên mình, cột chặt anh bên mình dù có phải van xin anh như người chưa bao giờ làm. Ngay cả khi sắp chết, người vẫn không muốn buông anh. Người dù có chết cũng phải khiến anh ngày đêm nhớ đến người, đau vì người cũng được. Chỉ cần có người ở trong tim anh. Đấy là lí do vì sao người bắt anh cưới em gái của mình, bắt anh đặt tên con bằng tên của mình.
    Người thật là ích kỉ.
     
    Bài viết mới
    Trộm thời gian
    Trộm thời gian bởi Chân Nguyên, 9/1/18 lúc 10:43
    Chỉnh sửa cuối: 19/12/17
    Alice Ai and Mây Disney like this.

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi bluee_012, 17/12/17.

Chia sẻ trang này