Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Bách Hợp Lục Bình Trên Cạn

Thảo luận trong 'Đam Mỹ - Bách Hợp' bắt đầu bởi Chi Tước, 12/12/17.

By Chi Tước on 12/12/17 lúc 13:51
  1. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    [​IMG]

    T
    itle: Lục bình trên cạn


    Author: Jasmine

    Category: Shoujo Ai, Tragedy, Horror, SE

    Rating: K+

    Status: On going

    Length: Shortfic

    Warning: Tuân thủ nội quy

    Note: Ai không thích vui lòng đừng chê bai và hãy click back. Truyện có thể không hay nhưng cũng đừng đọc chùa.

    ---------oO0)(0Oo----------

    Chương 1

    Tôi thần người, đôi chân lặng lẽ, chao đảo bước, giẫm lên từng chiếc lá vàng hoe trên nền vỉa hè lát gạch. Gió đông thổi qua, lạnh buốt tim gan. Tôi ôm thật chặt hai cánh tay mình, mặc cho nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Tôi chán lau nước mắt rồi, lau đi lau lại mà nước mắt vẫn chảy ra. Vậy thì thà tôi để mặt mình ướt đẫm một lần rồi lau đi cũng chẳng sao. Tôi mệt rồi, chán rồi. Vì có ai quan tâm tôi đâu?

    Nhà tôi có bốn người. Bốn người, bốn nhân khẩu tức là bốn miệng ăn. Vậy mà chẳng ai làm ra được một đồng một xu nào. Họ chỉ trông chờ mãi vào tiền trợ cấp hàng tháng với cái danh “hộ nghèo”. Đúng, đúng là nhà tôi nghèo thật nhưng không phải nghèo tiền hay nghèo sức khỏe mà là nghèo vận động, nghèo suy nghĩ và nghèo ‎ý chí.

    Cha tôi rượu chè, suốt ngày chỉ lo nghĩ đến rượu và các món mồi nhắm. Từ khi tôi trưởng thành, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cha tôi về nhà với tâm trạng tỉnh táo, không có vẻ chân nam đá chân chiêu hay không có mùi men rượu. Cha tôi bỏ được thuốc lá. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi nhưng rồi cũng trở thành tai họa. Để tránh thèm thuốc lá, ông chuyển qua uống rượu. Ngày nào cũng say mèm và trở về nhà với dáng vẻ chẳng ra một con người bình thường. Đầu tóc rũ rượi; chân mang giày, chân mang dép lê; đôi mắt đỏ ngầu trừng lên đáng sợ. Tôi cứ tưởng đơn giản là ông mượn rượu giải sầu trong vài ngày. Nhưng không ngờ ông lại nghiện rượu.

    Mẹ tôi cũng như tôi, bà cứ nghĩ cha tôi sẽ không nghiện rượu. Nhưng, hiện thực quá khắt khe với bà, bà không chịu nổi nó. Nhiều ‎ý nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm mẹ tôi. Bà muốn có tiền nhiều trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Và, mẹ tôi bị cờ bạc dụ dỗ. Bà đánh nhỏ, ăn lớn rồi đánh lớn thua lớn. Nhà tôi từ một căn hộ chung cư do ông tôi để lại đã phải chuyển đến khu trọ nhỏ này. Mẹ tôi quan trọng những con bài hơn cả con gái mình. Và cũng chính vì bà, đã khiến hai chị em tôi lầm đường lỡ bước.

    Chị tôi hai lăm tròn, chưa kịp tốt nghiệp đại học đã phải nghỉ, đi làm thuê ở một xưởng sản xuất vải. Làm công nhân được ba năm, chị tôi bỏ về nhà. Nhiều đêm tâm tình, tôi mới hiểu thêm phần nào về gia đình mình. Chị tôi không chịu được cảnh người làm người phá nên mới bỏ. Và rồi chị tôi rơi vào cảnh ăn chơi, suốt ngày đàn đúm ở quán bar hay các quán nhậu ven đường. Mỗi lần chị tôi ra ngoài, chị luôn mặc mấy bộ quần áo mà tôi gọi là “thiếu vải.” Áo xẻ giữa ngực hở bạo, váy ngắn, tóc dài xõa xuống lưng. Tôi chẳng biết chị kiếm đâu ra mấy thứ đó và tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ sợ chị nghiện ma túy.

    Còn tôi, tôi tự thấy hổ thẹn khi nói về mình. Tôi không như bao đứa con gái khác. Cơ thể tôi không hề bình thường. Đôi khi, tôi lại thấy bản thân mình thật ghê tởm và đáng sợ. Tôi là một đứa les! Tôi không hề để tâm đến những thằng con trai trong khu nhà trọ hay chọc ghẹo tôi mỗi ngày. Nhưng tôi lại cảm nắng với đứa con gái tầng dưới. Ngày nào đi học, tôi cũng cố tình đi ngang qua nhà nó, len lén nhìn nó. Mỗi lần như thế nó đều cười ngại rồi quay mặt, bỏ đi chỗ khác. Tôi biết cha mẹ nó nổi tiếng là “Chúa dữ dằn” nên tôi chẳng bao giờ dám nán lại quá năm giây. Dần rồi thành thói quen, đến hôm chủ nhật đi nữa tôi cũng mượn cớ tập thể dục, đi dạo hay sang nhà bà con hàng xóm chơi để lướt ngang qua nhà nó.

    Hình như nó cũng biết tôi để ‎ý nó nên nó cũng hay ngoảnh mặt ra cho tôi nhìn. Và giây phút đó, tôi thấy mình là lạ, không hề bình thường. Tôi vô tình tìm được vài thông tin trên mấy cuốn sách chị tôi đem về. Tôi vô cùng hốt hoảng khi biết chứng “không bình thường” này của mình liên quan đến giới tính. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và chẳng ai quan tâm tôi. Tôi đổ bệnh và gần như bị trầm cảm.

    Tôi chẳng buồn tìm hiếu về nó nữa nhưng dường như tôi lại biết nhiều hơn. Mấy bà cô đến đánh bài vẫn hay nhắc đến nó. Rằng nó xinh gái, tốt tính lại nấu ăn giỏi, chăm làm việc nhà, hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng một tin khủng khiếp hơn: mẹ nó là một người cho vay nặng lãi và đã bị bắt, tù năm năm. Cha nó bị tai nạn, hôn mê gần một tháng mới tỉnh. Một mình nó phải tự làm lụng nuôi cha nó. Nó nhận vé số lẫn báo giấy về bán, thỉnh thoảng lại sang phụ bà Sáu đầu ngõ bán phở hay sang nhà cô Thuỷ chăm em. Nó làm tất bật cả ngày, chỉ mỗi khoảng đầu sáng nó được rảnh. Tôi nghe hoàn cảnh nhà nó mà thấy mình còn may mắn hơn nó gấp vạn lần.

    Một đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, tôi chợt nhớ tôi không biết tên nó. Và trong giấc mơ đêm ấy, tôi thấy mình là một bà hoàng, được đặt tên cho nó. Lúc đó, tôi đã đặt một cái tên thật hay, hay nhất , hợp với nó nhất mà trên đời này chẳng ai đặt tên con cháu mình như vậy: Hiền Thị Dịu. Tôi cười phá lên trong giấc mơ và chợt thấy đôi mắt nó xa xăm ở nơi nào đó. Đôi môi chúm chím anh đào thốt lên khe khẽ. Nó nói tên nó đấy. Nhưng tôi chưa kịp nghe, đã bị một roi vào mông và lăn ra khỏi tấm chăn ấm.

    “Dậy đi, biết mấy giờ không mà còn ngủ hả? Ở nhà đấy, chị đi công chuyện đây.” Chị tôi đanh đá nói. Nói là “công chuyện” cho hoa hoè thôi chứ tôi biết chắc là chị lại đi tụ tập với lũ bạn chẳng ra gì kia. À mà tôi có ra gì đâu mà nói người ta.

    Tôi thở dài, rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Vả lại bây giờ dậy cũng chẳng để làm gì. Trời gần sang đông, đã lạnh hơn rồi. Vậy mà sáng nay nó vẫn phải ra đường với cái áo phong phanh. “Tội nghiệp nó thật!” Tôi nhắm mắt ngủ, cầu mong lại được gặp nó trong giấc mơ. Và nó sẽ nói tên nó, cho tôi.

    Continue...
     
    Bài viết mới
    Mê Mộ
    Mê Mộ bởi Tích Lịch, 9/6/18 lúc 17:25
    Quỷ tân nương
    Quỷ tân nương bởi Ngày Nắng, 14/3/18 lúc 21:17
    Chỉnh sửa cuối: 15/12/17
Vouloir, c'est pouvoir

Bình luận

Thảo luận trong 'Đam Mỹ - Bách Hợp' bắt đầu bởi Chi Tước, 12/12/17.

  • Tags:
    1. Chi Tước
      Chi Tước
      Chương 2
      Tôi lấy chân đạp chăn ra, vùng dậy như một kẻ điên. Sáng nay không gặp nó, sao tôi thấy nhớ nó quá. Nhìn mấy chiếc lá hụt hẫng rơi nhẹ ngoài kia, tôi thấy lòng mình nặng trĩu những nỗi buồn nhung nhớ. Tôi muốn đạp phăng mấy tiếng ồn ào rầm rĩ rầm rì ngoài kia để ngủ cho yên mà không được. “Chị đã đi được khoảng chừng hai mươi phút, còn lâu mới về.” Nghĩ vậy, tôi lanh chanh đứng dậy, vớ lấy cái áo trong thùng mặc vào rồi hí ha hí hửng ra ngoài.

      Thời tiết mặc thời tiết, người ra đường vẫn tấp nập như mọi ngày. Tôi tìm mãi cũng chẳng thấy cô bạn xinh xắn tầng dưới đâu cả. Tôi nấp trước cổng nhà cô Thuỷ, lắng tai nghe xem có tiếng của nó không. Rồi tôi lại tuyệt vọng đi tìm nơi khác. Quán bà Sáu đã đóng cửa từ sáng sớm, nhà cô Thuỷ cũng không có. Tôi đã văng lon nước rỗng dưới chân định quay đi lại nghe tiếng thét.

      Linh cảm không lành cho tôi biết có chuyện xảy ra với lon nước rỗng tôi đá khi nãy. Tôi chắp tay, nhắm mắt lẩm bẩm:

      “Cầu trời, con chỉ vô tình đá phải lon nước rỗng, không cố tình làm ai bị thương đâu.”

      Tôi hít thở thật sâu rồi quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng còn kinh hoàng hơn tôi nghĩ. Nó đang ngồi bệt dưới lòng đường, tay ôm lấy cổ chân đang sưng tấy lên. Tôi hốt hoảng chạy lại, bàn tay run rẩy cũng chẳng biết giúp nó được gì. Tôi thầm rủa ông trời, tôi đã nói thế mà ông không nghe, lại để xảy ra sự việc này. Chết tôi thật rồi!

      “Linh ơi, giúp mình nhặt lại mấy tờ vé số được không?” Nó hỏi tôi. Tôi lúng túng chẳng biết làm sao đành gật đầu lia lia rồi chạy đi nhặt giúp nó. Tôi chẳng ngờ được mấy tờ giấy mỏng manh này lại quan trọng hơn cái chân đau của nó.

      “Không nhặt hết được, gió thổi mạnh quá nên nó cứ bay tứ tung. Linh chỉ nhặt được bao nhiêu đây thôi.” Tôi vừa nói, vừa chìa mấy tờ vé số vừa nhặt được đến trước mặt nó. Tuy nó đang đau nhưng cũng cố gắng cười. Nụ cười của nó toả nắng biết bao, làm ấm trái tim tôi biết bao. Tôi nhìn đăm đăm vào mắt nó, như đang cố tìm kiếm điểm dừng trong đôi mắt trong veo ấy. Trái tim tôi thuộc về nó mất rồi.

      “Linh đỡ mình đứng dậy được không?” Nó lại hỏi, đôi mắt ngây thơ của nó làm rung cảm trái tim tôi xiết bao.

      Tôi vội vàng đỡ nó dậy, dáng hình nhỏ nhắn kia dựa cả vào tôi. Nó mất một lúc lâu để giữ được thăng bằng với cái chân đau. Tôi nghe thấy tiếng nó cảm ơn và nhìn thấy nó rời khỏi vòng tay tôi. Nó đi khập khiễng nhưng lại không cần ai giúp. Tôi bắt đầu thấy sợ nó rồi!

      Tôi nhét hai tay vào túi quần, rảo bước theo chân nó. Chợt, tôi khựng lại. Làm sao nó biết tên tôi nhỉ? Tôi đâu có nói cho nó biết?

      Tôi hít thật sâu, mạnh dạn chạy lên trước cản đường nó lại. Tôi hỏi:

      “Làm sao bạn biết mình tên Linh?”

      Nó nhoẻn miệng cười. Một lúc lâu sau, nó mới nói:

      “Miên hay nghe mẹ Linh gọi nên mới biết.”

      Tôi đơ người. Nó tên Miên sao? Tên gì kì cục vậy? Vả lại, tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi tên nó. Thất bại nặng nề.

      Tôi rũ mặt buồn rười rượi. Đáng lẽ ra nó phải để tôi hỏi nó tên gì này rồi nó thẹn thùng trả lời. Đằng này nó lại mở miệng nói trước trong khi tôi không hỏi.

      “Miên tên Miên à?” Tôi hỏi

      Nó bật cười, vừa cười vừa trả lời.

      "Miên không tên Miên thì tên gì nữa?"

      Tôi chợt nhận thấy sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình liền quay mặt đi. Tôi thấy hai má mình nóng bừng lên, vội vàng đưa tay che rồi bước đi. Đâu đó vẫn lảnh lót tiếng cười dễ thương của nó làm tim tôi rụng rời.

      Chân tôi cố bước thật nhanh để Miên khỏi nhìn thấy dánh vẻ hiện tại của mình.

      "Người ta mà nhìn vào, thể nào cũng biết mình bị đồng tính cho mà xem." Nghĩ vậy, tôi liền rẽ vào một con hẻm nhỏ.

      Nơi này chẳng có ai cả. Có thể là một khu nhà của công nhân và giờ này họ đang đi làm, đang chăm chú vào công việc để nhận được những đồng tiền ít ỏi. Tự nhiên tôi nảy sinh ‎ý định đi làm. Dù gì tôi cũng đã hai mươi mốt xuân xanh, cũng đủ sức khoẻ để làm việc. Nhưng, liệu có nơi nào chịu nhận một người đồng tính vào làm việc?

      Đôi chân tôi lại rảo bước tiếp trên con đường bê-tông đầy lá rơi. Tiếng bước chân tôi giẫm lên lá khô nghe sột soạt. Tôi dừng lại, đưa mắt nhìn những bức tường phủ đầy rêu. Rêu màu xanh có, rêu màu vàng có và có cả rêu màu đen. Dưới chân tường, những chùm hoa cỏ dại nho nhỏ bung toả sắc trắng.

      “Ai đó?” Tôi quay đầu lại, liếc mắt nhìn xung quanh thăm dò. Mới đây thôi, có ai đó vừa chạy xẹt qua lưng tôi với tốc độ rất nhanh và còn làm đứt sợi dây chuỗi đeo tay của tôi. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt hệt như bước chân tôi lúc nãy nhưng tôi đang đứng im và nơi này chẳng có ai. Tôi tự nhủ rằng mình ảo tưởng nhưng những hạt chuỗi lăn tròn dưới chân làm tôi không thể tin bản thân mình được. Tôi nhanh chóng rời khỏi xóm trọ nhỏ ấy và chợt khựng lại khi nhìn thấy chùm hoa dại kia. Nó không còn màu trắng nữa, thay vào đó, là những màu sắc sặc sỡ, bắt mắt. Tôi không dám nhìn lâu hơn, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy một con ma trong chùm hoa rực rỡ đó. Bóng ai đó đổ dài trước mặt tôi. Cái bóng đó càng tiến gần tôi hơn. Và khi nó sắp chạm vào người tôi thì nó lại biến mất. Trước mặt tôi vẫn không hề có ai. Tôi gắng sức chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm quỷ quái này. Khi bỏ xa nơi đầy lạ kì ấy một đoạn xa, tôi mới có thể thấy an tâm, mới có thể nhận thấy tim mình đập bình thường trở lại.

      Tối đó, tôi chẳng mơ thấy Miên. Thay vào đó, tôi sắp chết trong chính giấc mơ của mình khi bị những chùm hoa màu sắc tươi xinh đó quyến rũ. Những cánh hoa như kéo dài ra vô tận, ôm tôi vào vòng tay của nó, thủ thỉ những điều mật ngọt. Chúng khẽ vuốt ve da mặt tôi bằng những chiếc cánh dính đầy tóc của nó. Và khi chúng bắt đầu siết chặt lấy tôi như một con trăn thì cũng là lúc tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng la thất thanh của Miên.

      Continue...
      Chỉnh sửa cuối: 15/12/17
    2. Chi Tước
      Chi Tước
      Chương 3

      Tôi vội vàng chạy xuống tầng dưới, nép mình cạnh cánh cửa lớn, nhòm đầu vào trong. Thì ra là ông thầy thuốc đang chữa cho nó. Nhìn thôi mà cũng đã thấy đau rồi vậy mà nó vẫn không giãy giụa. Tôi phục nó thật!

      Tôi nháo nhác nhìn quanh rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà khi nghe tiếng cha tôi quát tháo ở nơi nào đó. Chân tay tôi luống cuống cả lên, không biết phải làm gì đầu tiên. Nếu ông ấy về mà thấy tôi lại rong chơi như thuở bé hay ngồi không chẳng làm gì thì thể nào tôi cũng sẽ bị đòn. Bỗng chốc, tôi thấy vóc dáng nhỏ nhắn của ai đó lấp ló trước cửa.

      Nhìn sơ qua cũng biết ngay là không phải ông ấy nên tôi mới dám ra mở cửa, và tôi giật mình khi thấy Miên.

      “Miên lên đây làm gì đấy?” Tôi hỏi, mắt trố lên ngơ ngác.

      “Miên lên nhà Linh xin ít gạo. Lúc sáng chân đau quá không đi bán được nên không có tiền mua gạo. Giờ này mấy cô mấy chú trong khu đi làm hết rồi nên Miên lên đây.” Nó vừa cười vừa nói.

      Ôi, nụ cười của nó mới đẹp làm sao! Tôi chẳng biết phải ca tụng nụ cười ấy bao nhiêu lần để chứng tỏ nó đẹp nhất trên đời. Nó có mái tóc đen huyền, loà xoà ra khỏi vai. Tôi đoán là da nó lúc đầu không ngăm ngăm như thế này, mà là do nó phải bôn ba vất vả ngoài trời nắng nên da nó mới như vậy. Khuôn mặt Miên rất khéo, vừa tròn tròn lại vừa như hình trái xoan. Đôi mắt nó trong veo, lại pha chút xanh xanh như người Tây. Hàng lông mày thanh thoát, kéo dài đến tận đuôi mắt. Mũi Miên cao và nhỏ. Đôi môi mỏng lúc nào cũng chúm chím như nụ anh đào sắp nở. Và khi nụ anh đào ấy thành hoa thì trái tim tôi cũng ngừng đập, Trái Đất sẽ ngừng quay quanh Mặt Trời.

      Ôi tôi nói sai rồi! Nếu như thế thì chẳng còn ai sống trên đời này nữa, kể cả con Linh này và Miên nữa. Thế thì phải là tim tôi lệch nhịp. Ôi, lại sai nữa rồi! Như thế đồng nghĩa với việc tôi bị bệnh tim. Mà bệnh tim, cộng với nhà nghèo như tôi chỉ có con đường chết.

      Tôi đánh vào đầu mình rồi bỏ đi, quên mất chuyện của Miên.

      “Linh ơi…” Miên gọi tôi, giọng nhẹ như gió. Và gió, chẳng đánh thức được tôi.

      Tay nó chạm nhẹ vào vai tôi, làm mấy sợi tóc tơ sau gáy dựng đứng lên. “Này Linh!”

      Tôi giật mình hét toáng lên. Miên thấy thế cũng sợ, vội lùi ra xa. Tôi thở một lần rõ dài rồi hỏi nó.

      “Chuyện gì vậy?”

      “Cho Miên mượn ít gạo.”

      Tôi ậm ừ rồi vào nhà, bỏ mặc Miên ở ngoài đó.

      Nếu không có Miên ở ngoài thì chắc tôi đã dùng chân giở nắp xô gạo ra. Tôi khịt mũi, lấy tay mở nắp ra và lại khịt mũi lần hai. Quay lại nhìn Miên, tay tôi đưa ra sau đầu gãi gãi.

      “Nhà Linh… cũng hết gạo rồi!” Tôi xấu hổ nói, còn nó lại len lén cười.

      “Hừm, con… con Linh đâu, con Dương đâu? Ra… ra đây cho tao…” Tiếng cha tôi vọng lên làm tôi điếng cả người. Tôi xô vội con Miên, bảo nó chạy về rồi nhanh chóng đóng cửa.

      Bàn tay tôi run rẩy lục lọi mọi thứ, mong chờ tìm được cái gì đó có thể giúp tôi vào lúc này. Tôi hoàn toàn hoang mang, đầu óc trống rỗng.

      “Con Linh đâu rồi? Mày trốn đâu rồi? Hả?”

      Tôi bước từng bước thật nhẹ, thật chậm đến gần ông ấy, lòng cầu mong rằng ông ấy chẳng đánh đập tôi.

      “Dạ… dạ con đây.” Tôi lí nhí đáp.

      “Sao mày, mày không đi làm kiếm tiền hả? Mày định, định để cha già mày chết… chết đói à?” Ông ta hỏi tôi, đầu gật gù lên xuống, mí mắt giật giật trông đáng sợ.

      Tôi im lặng, không dám trả lời vì tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi không được cãi lại, không được bịa chuyện hay không được hứa bậy hứa bạ.

      “Mày biến đi, ở nhà này làm gì? Biến, biến hết cho tao!!!” Ông ta hét lên, đập chai thuỷ tinh rỗng xuống sàn nhà.

      Những mảnh thuỷ tinh tan vỡ, ghăm vào chân tôi. Đau. Máu chảy ra, loang lổ.

      Tôi lê chân xuống cầu thang, cố gắng di chuyển thật nhanh. Tôi chỉ sợ ông ấy đuổi theo. Nếu có thật, thì tôi chỉ còn đường chết. Tôi muốn nhờ Miên giúp nhưng chợt nhận ra nó chẳng hơn gì tôi.

      Nơi mu bàn chân cứ chảy máu mãi, rồi đông lại lúc nào tôi cũng chẳng hay. Đôi mắt tôi sưng húp lên, đỏ mọng, xệ xuống như sẵn sàng rơi ra. Đôi bàn tay trắng bệch lơ lửng giữa không trung như bị gãy. Tôi muốn dùng chút sức lực cuối cùng, chạy thật nhanh đến giữa cầu, gieo mình buông thả mọi thứ. Nhưng tôi không làm được. Vì tôi còn có Miên.

      ----------------------------

      Tôi lao nhanh xuống dòng nước đang chảy xiết, mặc kệ anh ấy gọi lớn tên tôi, mặc kệ anh ấy gào thét.

      Tôi biết, chẳng có ai có thể cứu được tôi lúc này. Thần Chết đang kéo tôi xuống cùng ông ấy. Dưới dòng nước lạnh lẽo tột độ kia, ông ấy đang chờ tôi, đón tôi về.

      Tôi đang bay, bay như một chú chim nhỏ gãy cánh.

      Lúc nhỏ, có ai lại không ước mơ mình được bay như các nàng tiên hay những siêu anh hùng? Bây giờ đây, tôi đã thực hiện được mong muốn được bay đó rồi. Nhưng được bay, không vui như mọi người cứ nghĩ.

      Cả người tôi chìm trong nước, nhẹ tênh nhưng cứ mãi chìm xuống. Nước chảy vào mắt cay xè, chui vào mũi nghẹt cứng. Tôi cảm nhận được dòng nước đang chảy vào tai, nghe róc rách.

      ---------------------------------

      Trời hôm nay gió lớn, rồi mây lũ lượt kéo đến mù mịt. Chả hiểu ai đã chọc giận ông trời, làm ông ấy nổi giận mà mưa nắng thất thường. Vừa mời đấy thôi, nắng lên như thiêu đốt. Còn giờ, trời mưa như đổ, làm biết bao nhiêu con người phải đắn đo không biết phải làm gì.

      Tôi đã quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ kiếm việc làm. Dù gì tôi cũng đã lớn, chẳng còn là trẻ em nữa. Tôi sẽ làm việc, vì tôi, vì gia đình của tôi, và vì Miên nữa.

      Tôi đem tập hồ sơ xin việc vào một quán café dưới tán cây xanh lớn. Không khí trong quán có chút khác lạ so với những quán café khác. Âm thanh của chiếc đàn ghita vang lên ở một góc cùng với tiếng hát của một chàng thanh niên trẻ đẹp. Hương hoa nhẹ dịu hòa lẫn với mùi thơm hấp dẫn của café lan tỏa. Khách trong quán cũng im lặng nghe nhạc, uống café, ngắm hoa và thưởng thức vài chiếc bánh ngọt xốp thơm mịn màng. Tôi không nỡ, chính xác hơn là không dám phá vỡ bầu không khí im lặng này.

      “Ah! Bạn đến xin việc à?” Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cất tiếng hỏi khi thấy tôi ôm tập hồ sơ có đề bốn chữ to tướng “Hồ sơ xin việc”.

      Tôi có cảm giác mấy chục con mắt đang nhìn mình, nhưng vẫn không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Tôi nhẹ nhàng đáp lời cô gái kia, tự nhiên lại thấy run lẩy bẩy:

      “Vâng ạ.”

      “Ôi, tốt quá rồi! Trương Văn, cậu thấy cô bé này thế nào?” Vừa nói, cô gái ấy vừa quay mặt về phía chàng anh thanh niên đang chơi cây đàn ghita.

      Anh chàng ấy nhìn tôi trong chốc lát rồi gật đầu:

      “Xem hồ sơ thế nào đã.” Anh ta cất lời. Giọng nói trầm ấm làm tôi có chút rung động. Ơ, lạ nhỉ?

      Tôi đưa hồ sơ cho cô gái trước mặt. Cô ấy vừa cầm lấy vừa giới thiệu:

      “Mình là Lưu Tuyền, quản lí của quán café Short Life. Kia là Trương Văn, chủ quán.”


      Continue...
      NatsumeReiko and Dreamer like this.
    3. Sam đê tiện thích được chà đạp
      Sam đê tiện thích được chà đạp
      Thể loai Bách Hợp dài này là lần đầu tiên chị trải nghiệm nên với chị nó khá mới mẻ. Về văn phong thì như chị đã nói em viết hay hơn chị rồi nên cái đó khỏi bàn cãi. Còn về khi chị đọc thì chị cảm thấy hình như nó chưa xong phải không?Theo chị thấy thì văn phong cũng khá đơn giản, nội tâm miêu tả tốt, biểu cảm cũng khá là ễ hình dung, chung quay thì theo chị thấy truyện khá được, ặc dù chị thích bên First love của em hơn. Thôi thì em cứ cố gắng hoàn thành luôn short fic này nhé!
      Chi Tước thích bài này.
    4. Chi Tước
      Chi Tước
      Cảm ơn Sam đã ghé đọc và comt.
      Fic vẫn chưa xong đâu chị và cái này bi hơn First love in the first kiss nhiều :))
      Mong chị sẽ đọc tiếp :))

Chia sẻ trang này