Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Hành Động Mật vụ C.O.D

Thảo luận trong 'Truyện Dài Đa Thể Loại' bắt đầu bởi Ngày Nắng, 3/11/17.

By Ngày Nắng on 3/11/17 lúc 17:43
  1. Ngày Nắng

    Ngày Nắng Best author of 2016 Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    2/7/16
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    2,177
    Điểm thành tích:
    2,346
    [​IMG]
    Tên truyện: Mật vụ C.O.D

    Tác giả: Ngày Nắng

    Thể loại: Huyền huyễn, kinh dị, hành động...

    Độ tuổi: Dành cho độ tuổi 16+

    Độ dài: Truyện dài

    Tình trạng: Lê lết
    Lời tác giả:

    -Truyện là sự tưởng tượng, không đụng chạm đến một cá nhân hay tổ chức nào khác.
    -Truyện khai thác tính chất lịch sử nhưng chỉ ở dạng tương đối, không đi sâu xa vào lịch sử văn học.
    -Đây không phải là truyện đam mỹ.
    -Xin đừng đọc chùa, cảm ơn.


    Văn án:

    Trần Hoài Dương, sinh viên năm nhất ngành nghệ thuật, đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc nên cậu đồng ý ký hợp đồng với một tập đoàn có tên gọi C.O.D.

    Nhiệm vụ của tập đoàn giao cho cậu chính là đi vào các ngôi mộ cổ lấy thông tin và tìm hiểu về các bảo vật được giấu trong mộ. Tại đây, cậu gặp được một chàng trai tên gọi Tiêu Đồ, cả hai bắt đầu cuộc phiêu lưu đến những vùng miền khác nhau để tìm các ngôi mộ vô danh.

    Kể từ đó, cậu chính thức bước vào vòng lẩn quẩn đầy mưu mô, gian kế của kẻ ác.

    Khi ở trong mộ, cậu và những người bạn đồng hành gặp không ít chuyện phiền toái, các loại yêu ma quỷ quái đều đụng phải, thậm chí phải đối đầu với những người cổ đại kỳ quái, thâm trầm.

    Rốt cuộc, ý đồ của tập đoàn C.O.D là gì? Và tại sao năm đó Tiêu Đồ lại chọn đi cùng cậu, rốt cuộc anh là ai? Mục đích là gì?

    Tiêu Đồ đã từng nói: đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái, mà chính là lòng người.
    MỤC LỤC

    Quyển 1. Tiến vào Quỷ mộ
    Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
    Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10
    Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
    Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/17
Chuyên gia đào hố <3
Sở thích: tự luyến ~
"Không biết anh là người như thế nào, chỉ biết rằng, mỗi khi gặp anh thì đó sẽ là một ngày nắng"

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Dài Đa Thể Loại' bắt đầu bởi Ngày Nắng, 3/11/17.

  • Tags:
    1. Ngày Nắng
      Ngày Nắng
      A hiu hiu, có comt = )))))))
      Về phần nhân vật Minh Đăng, càng về sau sẽ được tiết lộ = ))) dù gì cũng mới đi được chưa hết quyển 1 nê không hé lộ trước được, sau này sẽ rõ = ))))) cả Tiêu Đồ cũng thế :v
      hiu hiu, nhớ ủng hộ anh dài dài
    2. Ngày Nắng
      Ngày Nắng
      Quyển 1 – Chương 12: Nhóm người khác

      Nghe vậy, Minh Đăng với anh Tý có chút khẩn trương. Hai người vừa mới nghỉ mệt, anh Tý còn đang bị thương, một mình Tiêu Đồ chưa chắc bảo vệ được hai người bọn họ. Minh Đăng hỏi.

      “Là người hả?”

      “Không… cái này không phải là người… xem chừng là tụi nó.”

      Anh Tý cùng Minh Đăng nhìn nhau.

      “Không chỉ một… có rất nhiều, tụi nó đang tới…”

      Tiêu Đồ nheo mắt. Suy nghĩ một chút, Tiêu Đồ lắc đầu, nói.

      “Đấu với tụi nó lúc này không phải là cách hay. Chúng ta đi thôi.”

      Tiêu Đồ nói rồi xoay người. Minh Đăng và anh Tý đều hiểu ý, gật đầu rồi đứng dậy. Minh Đăng từng bước dìu anh Tý đi trước. Anh Tý nhận nhiệm vụ cầm đèn pin soi đường, Tiêu Đồ nhìn chằm chằm phía sau, lắc đầu.

      “Không kịp rồi, tụi nó đã tới.”

      Dứt lời, đằng sau liền nghe tiếng gào rú rợn người, cộng thêm không gian kín nên càng vang vọng khắp nơi tăng phần ma quái. Anh Tý cùng Minh Đăng hồi hộp, mồ hôi tuôn như tắm. chỉ biết đứng đó trừng lớn mắt nhìn bọn chúng từ từ xuất hiện trong bóng tối. Tiêu Đồ nhíu mày, thanh kiếm lật ngang, cùng với ánh sáng đèn pin phả vào càng khiến nó bóng loáng hơn. Tiêu Đồ nói.

      “Tôi chặn đường tụi nó, hai người đi trước đi.”

      Anh Tý gật đầu, Minh Đăng vội vàng đỡ anh đi trước, cũng không quên ngoái đầu lại nhìn thử. Tiêu Đồ giơ ngang thanh kiếm, niệm chú rồi dùng hai ngón tay vuốt dọc hết thân kiếm, lập tức có quầng ánh sáng xanh xuất hiện. Tiêu Đồ nhún chân, bay thẳng xông vào bọn chúng.

      Quầng ánh sáng màu xanh lam huyền ảo bao lấy cả thân kiếm nhẹ nhàng lướt trên không trung, khi sang trái, lúc bên phải uyển chuyển mượt mà như một vũ công múa lụa. Kèm theo sau đó là tiếng rú làm rung động cả thông đạo.

      Tiêu Đồ xoay người, nheo mắt nhìn hai con quái vật phía trước. Bốn cái miệng bung ra rồi khép vào như những bông hoa ăn thịt đang dùng một lực mị hoặc nào đó dụ dỗ con mồi. Chúng nghiêng ngã, xiêu vẹo, hai tay dài buông thõng lắc lư vài cái rồi bất ngờ xông lên

      Phía bên kia, anh Tý cùng Minh Đăng đã đi đến cuối thông đạo, chợt Minh Đăng lên tiếng. “Anh ta có đuổi theo kịp chúng ta không?”

      “Tiêu Đồ thì không vấn đề gì… nhưng… chúng ta gặp rắc rối rồi kìa!”

      Ai mà biết sau đoạn rẽ thông đạo còn có một thông đạo khác nối với chỗ hai người họ đang đứng. Mà đáng quan ngại hơn là phía bên kia, theo ánh sáng của đèn pin mang lại, cả hai người nhìn thấy bốn con khác đang lắc lư đi lại kèm theo tiếng gầm gừ quỷ di. Minh Đăng chửi tục một tiếng, anh Tý đang bị thương, hiển nhiên không thể đi nhanh được, trong khi đó bọn chúng đang ngày một tiến lại gần hơn. Liếc mắt suy nghĩ, cậu đem balo đưa sang cho anh Tý mang, bản thân ngồi xuống,. ngoắc tay ra hiệu.

      “Anh mang balo giúp em, em công anh.”

      “Được không? Hay em cứ để anh lại, đi trước đi.” Anh Tý lắc đầu, Minh Đăng tuy cũng có vóc dáng cao ráo, tấm lưng rộng nhìn cũng khỏe mạnh chứ không phải thuộc dạng công tử bột. Nếu nhưng xét về gia thế, Minh Đăng cũng thuộc dạng cậu ấm được nuông chiều không làm động móng tay, cõng người khác, thậm chí còn lại “cõng” thêm hai balo nặng trịch đầy đồ đạc trong đó, liệu còn sức lực để đi tiếp nữa không. Vì thế mà anh Tý mới tính đến cách để cậu ta đi trước, bản thân mình ở lại.

      “Anh nói cái quái gì vậy? Anh là đội trưởng, bỏ lại là thế nào? Mau lên đi, em chỉ cần chạy thôi, kiếm chỗ an toàn đợi Tiêu Đồ diệt tụi nó là được.”

      Minh Đăng chau mày, bọn chúng đang tới kìa, nhanh lên! Trong lòng cậu gào thét.

      Anh Tý nhíu mày nhăn mặt, một bên vai mang thêm balo Minh Đăng, liền để cho đối phương cõng mình. Minh Đăng thầm nghĩ trong lòng, cân nặng của anh Tý hình như gấp đôi với Hoài Dương thì phải.

      Minh Đăng nghiến răng rồi đứng dậy, đằng sau Tiêu Đồ cũng vừa chạy tới. Vượt qua mặt Minh Đăng, anh đáp.

      “Tiện lợi đấy, mau chạy thôi!”

      Minh Đăng ngớ người, ngoái đầu nhìn ra phía sau. Bỏ mợ rồi, hai con quái vật đó chưa chết, cộng thêm bốn con bên kia nữa. Minh Đăng vội vàng chạy, nói lớn.

      “Tiêu Đồ, tôi tưởng anh đã giết bọn chúng chứ? Sao tụi nó còn đuổi theo chúng ta được vậy?”

      “Chỗ chật, không thích giết tụi nó.”

      Minh Đăng muốn chửi thẳng mặt thằng cha kia, nể tình anh ta lớn tuổi hơn, võ nghệ cao cường hơn nên nhường thôi đấy. Có ai đời đối đầu với quái vật mà chê chỗ đánh quá chật đi tìm chỗ khác rộng hơn không hả? Oke, anh tài nên đành nghe anh.

      Minh Đăng vì không muốn bản thân nằm trong bụng quái vật, tăng tốc chạy vượt qua mặt Tiêu Đồ. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên cổ và hai bên thái dương, anh Tý có phần xúc động, không nghĩ Minh Đăng có thể lực tốt đến như vậy, cõng người, mang thêm hai balo mà còn sức để chạy.

      “Tiêu Đồ, rốt cuộc anh có giết tụi nó được không vậy?” Minh Đăng vừa chạy vừa hỏi.

      “Hỏi dư thừa!” Tiêu Đồ đáp.

      Thực ra hành động của Tiêu Đồ chính là “lùa quái”.



      Cùng thời gian đó nhưng ở địa điểm khác, cũng chính là nơi lúc đầu ba người Tiêu Đồ, Minh Đăng và anh Tý gặp nhau có một bóng đen đang lò mò đi tới.

      Hoài Dương lia đèn pin khắp nơi, quan sát thông đạo lạ hoắc trước mặt, xác định không có cái gì khác ngoài cậu, Hoài Dương có phần nghi hoặc.

      “Kỳ lạ, lúc nãy mình nghe tiếng người nói chuyện gần đây mà, nghe giọng gióng Minh Đăng, không lẽ mình bị ảo giác?”

      Chợt cậu đưa đèn pin xuống đất nhìn, phát hiện trên nền đất có máu. Cậu ngồi xuống, đưa đèn pin sát lại để kiểm chứng. Xác định là máu thật, nhưng cũng chẳng biết đây là máu của thứ đó hay con người, trong lòng cậu thoáng có chút khó nói.

      Bất ngờ có ánh sáng từ đằng sau lưng, Hoài Dương giật mình vội xoay đầu lại.

      “Đứng im!”

      Tiếng của một gã đàn ông thét lên, sau đó là nòng súng liên thanh chĩa ngay mặt cậu. Hoài Dương tá hỏa đứng bất động, hai mắt cố mở to nhìn chằm chằm những người trước mặt.

      Trước mặt cậu là ba người lạ mặt mặc đồ màu xanh lá đậm. Hai nam một nữ, sau lưng cũng mang balo to lớn nặng trịch, tay cầm khẩu súng liên thanh, trên người mang theo mộ băng đàn thật dài. Gã đàn ông to con nhất, mặt có chút bặm trợn cộng thêm hàm râu quai nón chĩa súng về phía người cậu, nói lại lần nữa.

      “Nếu mày nhúc nhích là tao bắn.”

      “Ơ… bình tĩnh, đại ca, tôi nào có dám nhúc nhích.” Khóe miệng Hoài Dương giật giật, khẽ liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh hắn ta. Con gái đi xuống mộ rất hiếm, mà hễ khi họ xuống mộ hầu như đều là người có bản lĩnh, nhưng thoạt nhìn người này… xuống mộ còn trang điểm diêm dúa như vậy, móng tay thì sơn đỏ chót, mặc áo cũng đưa bộ ngực trắng như tuyết hây hẩy như vậy… thật đáng quan ngại là cô ta xuống mộ ăn trộm hay đi du lịch nữa.

      Thấy thằng nhóc đeo kính nhìn chằm chằm cô gái trong nhóm bọn họ, gã ốm tong teo bên cạnh liền hất mặt, ném ánh mắt viên đạn sang Hoài Dương.

      “Mẹ nó, mày nhìn cái gì đó?”

      “Tôi có nhìn gì đâu.” Hoài Dương cười hề hề, trông bản mặt có chút biến thái.

      “Mày xuống đây là gì? Trộm mộ à?” Gã to con hỏi.

      “Đại ca, tôi nào có tài cán gì mà trộm mộ. Tôi đi lạc đó, đến giờ cũng không biết đường ra.” Hoài Dương cười cười, trả lời hắn.

      “Mày cho tụi tao là con nít à? Biết bao nhiêu chỗ mày không đi lạc, đi lạc xuống cả mộ?” Gã đại ca chắc chắn không tin, liền đẩy nòng súng sát vào người Hoài Dương.

      Hoài Dương muốn né tránh, nhưng ngặt nỗi đó là loại súng máy nên đành đổ mồ hôi lạnh mà đứng bất động. Nuốt nước bọt xuống cố làm thanh cuống họng đắng chát, Hoài Dương trả lời.

      “Thì tại tôi tò mò, trên mạng có tin cái vụ xuất hiện hố lạ đó, nên tôi tò mò đi xuống coi thử, ai dè đi vô được đây, rồi lạc luôn.”

      “Mẹ, mày nói dóc à? Cửa mộ mà dễ dàng tìm được thì hai đứa kia không bị thương rồi.” Tên gầy còm lập tức nhảy vào miệng Hoài Dương nói.

      Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Bà chị ngực lớn kia lườm nguýt, dùng chân thúc vào bắp chân gã ra hiệu im lặng. Biết mình nói lố, gã im lặng, lui về sau một bước.

      Hoài Dương hơi nghiêng đầu quan sát. Á à, biết rồi nha, vậy ra hai người bị thương kia căn bản chẳng phải là người dân tò mò, mà là những tên trộm mộ nhận nhiệm vụ đi khảo sát cửa mộ, không may nó cũng là một cơ quan tự động xoay nên mang về thất bại. Hoài Dương phát hiện trên ngực áo bọn họ có huy hiệu hình hoa. Xem ra bọn chúng là người có tổ chức chuyên đạo mộ chứ không phải là tay ngang. Suy nghĩ một chút, trước mắt lợi dụng những kẻ này, một phần bảo vệ được tính mạng trước mắt, hai là may ra có cơ hội sẽ tìm được những người kia. Dù gì ở một nơi âm u khí quỷ này, có thêm một vài người đi cùng cũng đỡ hơn là đi một mình. Khóe miệng Hoài Dương khẽ cong, vô lại nói.

      “Đại ca à... thật ngại quá, anh có thể nào cho tôi đi theo không, tôi muốn ra khỏi cái chỗ quỷ này!”

      Gã đại ca có phần bán tín bán nghi, dùng đèn pin soi từ trên xuống dưới Hoài Dương. Ánh sáng đèn pin dừng trước ngực rồi lia qua bắp tay cậu, xem ra hắn kiểm tra xem cậu có mang huy hiệu nào đó không. Thông thường ở trong một tổ chức, hầu như các thành viên trong đó đều có hình xăm, không thì đồng phục, cuối cùng là huy hiệu biểu thị cho tổ chức đó. Đằng này Hoài Dương đều không có, hình xăm có hay không hắn cũng không rõ.

      “Được rồi, tao cho mày theo tụi tao.”

      “Anh!” Bà chị ngực lớn đột nhiên cất tiếng.

      Gã đại ca phất tay, nói chẳng có vấn đề gì. Hoài Dương mừng thầm, quả thật tập đoàn C.O.D có huy hiệu như bọn chúng. Cũng may trước đó Kim Ngân có nói, vì là lần đầu tiên xuống mộ, bên tập đoàn không xác định được năng lực của hai người cậu và Minh Đăng nên tạm thời không mang huy hiệu trên ngực. Âu đó cũng là cái may mắn cho cậu, trợn mắt nói dối thành công trươc mặt bọn chúng.

      “Mày, đi trước.” Gã đại ca hất mặt nói.

      Hoài Dương ậm ờ một tiếng rồi miễn cưỡng xoay chân đi trước. Phía sau bà chị kia giùng giằng, nhõng nhẽo hỏi gã tại sao cho người ngoại lai như cậu đi theo. Gã không nói. Hoài Dương biết, lũ này tuy trộm mộ thật, nhưng đụng phải bọn quái vật hiển nhiên cũng có chút run sợ. Xem cậu như là vật thử nghiệm đi trước, lỡ có chuyện gì xảy ra thì Hoài Dương chết trước tạo cơ hội cho bọn chúng trốn thoát.

      “Mẹ kiếp, cái mộ này chẳng có thứ gì quý báu, vậy mà gã đó dám nói là có bảo bối này nọ.” Gã gầy nhom cất tiếng.

      “Thì cũng tại nó nói là nghe được một nhóm người từ thành phố xuống nói thế mà.” Bà chị ngực lớn đáp lại.

      Hoài Dương lắng tai nghe, chân vẫn bước đều đều, nhưng mắt đã có dấu hiệu ngó láo liên.

      “Hồi đầu em đã nói là cái mộ này nó có cái gì không ổn rồi mà có ai nghe em đâu. Giờ thì hay rồi đó!”

      Bà chị ngực lớn bắt đầu có dấu hiệu mè nheo. Gã gầy kia tặc lưỡi một cái lộ vẻ chán nản. Tên đại ca chau mày, nói lớn.

      “Hồng, em im được rồi, nói nhiều quá.”

      “Im sao được! Hồi đầu không ai nghe em, chúng ta có bốn người chết rồi, lại thêm cái thằng dẫn đường, sau khi cướp được hộp tử kim thì cũng biến dạng.” Bà chị nọ bĩu môi, õng ẹo đáp.

      Hoài Dương thầm nghĩ, bà chị à, điệu như thế thì xuống mộ làm gì? Õng ẹo cho ai xem? Cho bánh tông xem à, mà khổ nỗi chúng nó là xác chết có biết cái gì đâu.

      Nhưng... cái hộp tử kim? Không lẽ là thứ nằm trong balo cậu sao, Hoài Dương có phần đắn đo.

      Đi hết đoạn thông đạo đến ngã rẽ. Một thông đạo thẳng về phía trước nữa, còn một cái bên trái. Hoài Dương dừng lại, hỏi.

      “Đại ca, có hai đường, chúng ta đi đường nào giờ?”

      Gã đại ca soi đèn, suy nghĩ chốc lát rồi đáp.

      “Bên trái.”

      Hoài Dương gật đầu rồi rẽ trái, đó cũng là thông đạo mà bốn con quái vật xuất hiện có ý định tấn công Minh Đăng và anh Tý.

      Đi sâu vào bên trong, lại gặp thêm một ngã rẽ khác. Nhưng ngã rẽ này có phần kì lạ, bởi dường như thông đạo phía bên kia có một thứ gì đó.
    3. Ngày Nắng
      Ngày Nắng
      Quyển 1 – Chương 13: Thủ hộ vệ binh

      Hoài Dương có phần run sợ. Thanh âm đó nghe rất quen, chính là tiếng “lịch kịch” ở thông đạo lúc nãy, mật thất có quan tài và một người bị giết, tiếng đó rất quen.

      Tay cậu bất giác run lên, đừng nói chính là thứ đó nhé. Cái tay đáng sợ đó.

      “Gì đó? Sao mày không đi tiếp.” Gã đại ca hỏi.

      Trong lòng Hoài Dương có phần bối rối, liệu có nên nói chuyện này với bọn họ. Quên đi, bọn người này dễ gì mà tin cậu. Cắn nhẹ môi dưới để lấy bình tĩnh, Hoài+ Dương thầm cầu nguyện ông trời, mau chóng suy nghĩ ra cách gì đó để thoát khỏi tình huống này.

      Ngoái đầu lại nhìn họ, thình lĩnh nòng súng máy chĩa thẳng vào người, Hoài Dương giật bắn. Ánh mắt của gã đại ca biểu đạt ý, nếu cậu không tiến lên, chắc chắn trên người sẽ bị lủng một lỗ.

      Không hiểu tại sao chân cậu tự động đi về phía trước. Đến ngã rẽ, Hoài Dương nghiến răng suy nghĩ, không cẩn thận cậu nắm chắc cái chết. Giả sử cậu chết, thì mấy người kia cũng chẳng mảy may quan tâm, có khi còn đẩy nhanh cái xác của cậu cho cánh tay kia xử lý không chừng.

      Nói gì thì nói, việc an toàn và sống sót bản thân vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Đối với những nơi âm u khí quỷ nhập tràng như thế này, nếu như không phải là đồng đội sống chết có nhau thì với những mối quan hệ tạm bợ, chắp vá thì việc phản bội nhau là điều dễ hiểu. Chính vì thế, Hoài Dương cho rằng, việc cậu chỉ lo sống chết của bản thân không có gì quá đáng.

      Nhớ lại tình hình lúc cậu với nó chạm mặt, hình như nó chị dựa vào hơi thở người để tấn công. Nếu điều đó là chính xác, cậu chỉ cần nín thở mà thôi.

      Mặc dù trong lòng cậu cũng có phần lo lắng, lỡ như đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc có thứ gì đó đã cản nó không còn tấn công thì cho dù cậu nín thở cũng không thể thoát được. Được rồi, được ăn cả ngã về không. Cứ thử xem sao.

      Hoài Dương tắt đèn pin, hít một hơi rồi nín thở. Nhẹ nhàng bước qua, lập tức cánh tay đang lơ lửng trên không trung xuất hiện ngay tầm mắt cậu. Hoài Dương giật mình, chút xíu nữa là hét lên. May sao lý trí vẫn còn tỉnh táo, cậu liền dùng tay bịt miệng mình lại, nhẹ nhàng di chuyển, nép sát người vào tường rồi đứng bất động.

      Từng ngón tay của nó dịch chuyển, khi thì co, lúc duỗi, thậm chí còn nghe tiếng khớp răng rắc vang lên. Trong lòng Hoài Dương có chút khẩn trương, chỉ biết mở to hai mắt nhìn trừng trừng thứ đang lơ lửng trước mặt. Hình như cánh tay bây giờ khác lúc nãy. Mấy móng vuốt vẫn còn, nhưng có vẻ ngắn hơn. Từng khớp xương cũng rõ ràng hơn, không còn mấy vết lở loét gớm ghiếc. Da cũng có dấu hiệu hồng hào, chẳng còn trắng nhợt, trên mu bàn tay còn có hình xăm. Hoài Dương có phần có hiểu, nếu nhìn kĩ, cánh tay này thực sự là của một người đàn ông.

      Tuy có phần tò mò nhưng an toàn mạng sống mới là quan trọng. Hoài Dương nhẹ nhàng dùng tay bịt chặt miệng mình, lại mờ to đôi mắt nhìn thứ quỷ dị trước mặt.

      Cánh tay vẫn lơ lửng như cũ, bật động không có dấu hiệu nhúc nhích.

      Phía bên kia, bọn người mang theo súng liên thanh chờ một hồi lâu không thấy Hoài Dương quay lại, cô ả ngực lớn liền bĩu môi.

      “Nói không chừng nó trốn rồi.”

      “Bên kia sao rồi? Mày lâu thế?” Gã đại ca cũng mất kiên nhẫn, liền lên tiếng. Mặc dù Hoài Dương nghe thấy, nhưng bản thân đang đứng kế thứ quỷ không ra quỷ, bánh tông không ra bánh tông này thì ngu gì mà lên tiếng. Sau đó cậu nghe tiếng bước chân, chắc chắn bọn chúng chờ không nỗi nên đã đi tới ngã rẽ này.

      “Thằng chó, mày dám trốn à? Ra đây mau.”

      Tiếng của gã gầy nhom vang cả thông đạo, ngay lập tức cánh tay dịch chuyển, lao vút qua phía bên kia.

      “Thủ hộ vệ binh! Chạy đi!”

      “Đừng!!”

      Tim cậu đập thình thịch, lớn đến độ cậu cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sau đó cậu nghe tiếng thết thất thanh của đám người kia, rối tiếng cầu cứu vang vọng cuối cùng chỉ là một tiếng xẹt kết thúc những tạp âm vang vọng kia.

      Đợi một hồi lâu, Hoài Dương đánh bạo đi từng bước trở về thông đạo cũ. Cảm nhận được chẳng có thứ gì ở đằng trước, cậu nhẹ nhàng bật đèn pin soi thử. Cánh tay kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.

      Hoài Dương thở phào, lập tức mùi máu xộc thẳng vào mũi làm cậu nhăn mặt phải nín thở lần nữa.

      Ánh sáng đèn pin lia vào một góc góc đạo, Hoài Dương giật mình khi nhìn thấy ba người bọn họ đang nằm chồng chát lên nhau. Vội vàng đưa đèn pin sang nơi khác, cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh kinh dị vừa rồi.

      Hoài Dương thầm cảm thán, mặc dù chỉ là một cánh tay mà dư sức cướp đi ba mạng người cùng một lúc, nếu như nó có đầy đủ thân thể thì đáng sợ đến chừng nào.

      Ánh sáng đèn chiếu sáng đến một góc. Hoài Dương nhìn thấy balo mà gã đại ca mang lúc nãy đang nằm lẻ loi một góc. Bước đến, đặt đèn pin xuống đất, cậu thử lôi mấy thứ bên trong balo xem thử.

      Ngoài quần áo và một số vật dụng điển hình của dân trộm mộ, trong đó có cả một khối hộp có cấu tạo như khối rubik, kèm theo là một quyển sổ.

      Ngồi bệt xuống đất, Hoài Dương xoay xoay khối hộp có dạng như rubik, vô tình ấn phải một nút, lập tức cái ô đó bật ra làm cậu giật mình.



      Chung khoảng thời gian đó nhưng ở nơi khác, Minh Đăng gồng hết cơ để tiếp một chút năng lượng đuổi theo kịp Tiêu Đồ. Cả ba người chạy vào một căn phòng đá. Nhìn quang cảnh xung quanh, trông nơi này giống như chưa được thi công vậy, hoang sơ hơn những chỗ khác, thậm chí nền cũng chỉ lót đá tạm bợ chứ chẳng cò sự thiết kế tỉ mỉ nào. Nhìn thấy một nơi rộng rãi vừa đủ, Tiêu Đồ xoay người, dùng kiếm nhắm thẳng vào cổ bọn chúng. Chẳng thấy máu me gì, có luồng khói màu xanh đen bay ra rồi biến mất.

      Minh Đăng dừng lại, thở hồng hộc vì mệt. Thình lình có một con lao đến, bốn cái miệng phun ra chốp lấy đầu cậu. Minh Đăng nhanh chân né thoát, Tiêu Đồ nói.

      “Nhắm ngay cổ nó mà bắn.”

      Vội vàng lấy súng , Minh Đăng có chút bối rối.

      “Nhưng tụi nó duy chuyển như vậy thỉ sao mà bắn.”

      Anh Tý không nói gì, chụp lấy khẩu súng của cậu. Hai tay nâng súng, anh nhắm ngay cổ một con đang lao đến. Minh Đăng hoảng hốt bế lấy đối phương chạy ra chỗ khác. Cũng vào lúc đó, anh Tý bóp cò, viên đạn thành công xuyên qua cổ. Minh Đăng có chút bội phục.

      “Anh, anh làm sao bắn hay vậy?”

      Anh Tý nháy mắt, cười.

      “Anh tốt nghiệp trường cảnh sát mà.”

      Tuy rằng người tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng khi đi ra ngoài lại làm nghề khác cũng có rất nhiều. Với người làm trong ngành mặc áo xanh lá không muốn, lại đi chọn làm nghề xuống mộ tìm văn vặt thì có hơi ba chấm một chút. Nhưng nói đi thì phải nói lại một chút, Minh Đăng thấy có chút lạ, ngay thời khắc anh ta bóp có, một luồng khí trắng đi từ cổ tay lên thẳng nòng súng, không lẽ cậu nhìn lầm.

      Cậu có chút khó hiểu.

      Tiêu Đồ lùi người, xoay thanh kiếm rồi vẽ một vòng tròn dưới đất. Vòng ánh sáng màu xanh có chữ liền xuất hiện trên không trung. Anh Tý nhận ra, những nét vẽ này, chẳng giống chữ Hán, lại càng không phải chữ Việt cổ, mà nó chính là chữ Nôm, được xem là huyền thoại về thứ chữ dân tộc. Anh Tý có phần ngạc nhiên, đang tự hỏi tại sao gã này lại có thể viết được loại chữ này.

      Tiêu Đồ dùng kiếm vẽ trên đất, từng nét vẽ trở thành ánh sáng màu lam sinh động, cả Minh Đăng lẫn anh Tý đều ngây ngẩn, họ không những chứng kiến một chân nhân đang dùng kiếm viết loại chữ của dân tộc. Hơn nữa loại chữ ấy trở thành vũ khí tấn công lũ quái vật được miêu tả trên phiến đá lúc đầu.



      Còn Hoài Dương, vô tình làm bật ra một ô nhỏ, lập tức có tiếng nói vang lên.

      Ngày 22 tháng 5, trong đội tôi đã phái hai người ở tỉnh Long An xuống điều tra về cái hố kì lạ đó. Nhưng không ngờ mang về là vết thương trầm trọng khó chữa. Bọn họ nói, dưới đây có một thứ kì lạ, dường như không muốn bất cứ kẻ nào xâm nhập cho dù là chạm vào cánh cửa.

      Xem ra đây là thiết bị ghi âm, đồng thời cũng trở thành nhật ký bằng tiếng nói. Có nghĩa là những người này đã đi trước nhóm anh Tý tới mấy ngày. Nói không chừng bọn họ đã đi hết ngôi mộ này rồi. Xoay xoay khối rubik, cậu nhấn một nút khác.

      Ngày 1 tháng 6, gã gầy đó nói có một nhóm người thành phố xuống đây,xem chừng cũng giống như bọn tôi, là dân trộm mộ. Sau đó gã theo dõi nhóm người đó, biết được cửa mộ là cơ quan xoay.

      Ngày 2 tháng 6, cuối cùng chúng tôi cũng xuống được ngôi mộ này. Cơ quan cửa đá nằm bên dưới đất. Chúng tôi dùng thuốc nổ để phá cơ quan đó, nào ngờ vô tình kích hoạt đá ngầm trước mộ, có hai người đã bị những mỏm đá cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc đó, Hồng rất sợ.

      Hoài Dương biết, người tên Hồng là cô nàng ngực lớn đang nằm một đống ở đằng kia. Xem ra nhóm trộm mộ này có một tổ chức đồ sộ, nói không chừng độ hoành tráng chắc cũng ngang ngửa C.O.D. Hơn nữa, ngoài cửa đá có hai người bị đá cắt tan nát. Nhớ lại những tảng thịt nằm rải rác khắp tảng đá to nhỏ là thịt người. Cậu rùng mình một cái, nhớ lại chuyện mấy khối thịt đó biến mất.

      Hoài Dương thay đổi thế ngồi, nhấn một ô khác.

      Khốn kiếp, cửa đá thứ hai cũng có cơ quan. Thằng Tú xung phong đi lên mở. Bỗng nhiên nó hét lớn, nói bên trong có mạch sống đang đập, nhìn mặt nó xanh lét, Hồng kêu nó rút tay ra. Chẳng biết bên trong trụ đá có thứ gì, nó ăn nát cả bàn tay của thằng đó.

      Chưa tìm được mộ chủ mà đã gặp quỷ rồi! Ngôi mộ này là cái quái gì vậy?

      Hoài Dương cười khẩy, thầm cảm thán cho số đỏ Minh Đăng.

      “Minh Đăng ơi là Minh Đăng, mày là thần thánh phương nào hay chỉ là may mắn mà không bị ăn nát bàn tay vậy.”

      Hoài Dương lắc đầu, nhấn tiếp một ô khác.

      Haha, cuối cùng cũng tìm được mật thất có quan tài. Lúc mở quan tài, bên trong có một cánh tay cùng hộp tử kim. Tưởng được món hời, nào ngờ gã dẫn đường lấy hộp tử kim trốn mất. Cánh tay đó nào ngờ là ‘thủ hộ vệ binh” lần này rắc rối to rồi.

      Hoài Dương nhíu mày, hộp tử kim hiện giờ nằm trong balo cậu. Có nghĩa gã chết trong quan tài chính là người của bọn này. Khóe miệng Hoài Dương hơi cong, tiếc thay số phận mấy người này, xui xẻo rồi.

      Số người vào mộ chết ngày càng nhiều, trong lòng Hồng có chút bất an, dường như chủ mộ này là một người không mấy dễ tính, rất ghét ai động chạm vào đồ của mình vậy.

      “Thủ hộ vệ binh”, lúc nãy cậu cũng nghe mấy người kia cũng hét lên như vậy. Hoa ra cánh tay đó có nhiệm vụ bảo hộ cho mộ cổ, ngăn cản ai xâm chiếm phá giấc ngủ chủ nhân. Nhưng tại sao chỉ là một cánh tay, còn thân xác kia hiện tại đang ở đâu.

Chia sẻ trang này