Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Quỷ tóc đỏ

Thảo luận trong 'Lưu trữ' bắt đầu bởi Vanessaoith, 13/11/16.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    [​IMG]

    Quỷ tóc đỏ
    • Author: Thủy (Vanessaoith)
    • Grene: Cổ đại Việt Nam, xuyên không, hài.
    • Rating: K+
    • Sta.tus: on-going
    • Length: long-fic
    Nội dung: "Khi đó, cứ nghĩ mình sẽ trở thành tài nữ vang danh thiên hạ, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. Ai ngờ vì vẻ ngoài khác lạ, tôi bỗng dưng trở thành con yêu quỷ trong mắt người đời, vang dội thành đô, gặp bông bông héo, gặp kẻ kẻ chạy xa.

    Vậy mới biết, xuyên không cũng khó đến chừng nào..."

    Truyện chỉ mang tính chất giải trí, một số cái như trang phục, kiến trúc nhà cửa, một số cách xưng hô chỉ là tương đối, không có tính chất tham khảo.


     
    Bài viết mới
    Nhạt
    Nhạt bởi Valley, 13/2/18 lúc 14:48
    Đăng ký huy chương Ma Kết
    Đăng ký huy chương Ma Kết bởi Hồ Ly, 3/1/18 lúc 11:14
    Chỉnh sửa cuối: 17/12/16
    Momo, Tử Linh, Kingaria and 5 others like this.
  2. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 1
    Mở mắt ra, tôi thấy trước mặt là một bầu trời xanh lơ.

    Đầu đau như búa bổ, từng dây thần kinh rấm rứt như có hàng nghìn con kiến đốt vào. Tôi gắng gượng nhấc mình dậy, cẩn thận vặn vẹo thân mình thoát khỏi những cơn đau nhức dồn dập từ xương. Mất không biết bao nhiêu phút sau, tôi mới có thể cử động được các khớp chân tay, trụ vững thân hình vào bờ tường bên cạnh.

    Tôi nhớ rõ khi ấy, mình đang cần cù đi bắt Pokemon tại khu phố cổ Hà Nội. Con Zapdos cứng đầu cứng cổ khiến tôi phải chạy mất mấy vòng, mặt mũi cũng đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại. Ấy thế mà chưa kịp bắt trúng con pokemon hàng khủng, lỗ đen từ đâu đã cuồn cuộn mở ra, ám khí hùn hụt, lôi tuột tôi sang một chiều không gian khác.

    Cái cảm giác chân thực tôi không thể nào quên, nhớ rõ lúc đó mình đã lơ lửng bên ngoài vũ trụ bao la, thân lao vun vút ngược theo chiều quay của Trái Đất. Cổ họng thiếu khí bị bóp nghẹt, sức ép hàng ngàn tấn đè bẹp lên người, da thịt cảm giác như sắp bốc cháy. Khi đó tưởng mình sắp chết đến nơi, lỗ hổng khác mở ra, số phận tôi lại như một mảnh rác cong queo nằm trên sàn nhà được máy hút bụi đại nhân húp trọn.

    Vậy mới nói, thời đại bây giờ nguy hiểm thật.

    Mới cái chớp mắt trước kia, tôi còn đang chân đất chân dép tất tả đuổi bắt pokemon trên con đường đầy nắng, dọc theo dòng xe ngược xuôi inh ỏi, cái chớp mắt sau đã lừng lững tại một nơi xa lạ, hiên ngang ngẩng cao đầu trong cơn gió mùa Đông Bắc rét đậm rét hại. Giày dép tôi đi mất tong, người chỉ độc một bộ quần áo mỏng, kèm theo chiếc điện thoại đắt tiền tôi hi sinh thân mình để bảo vệ. Nhìn bờ tường rêu đá lỗm chỗm, bên trên mái đỏ gác tía, ngoài đường tấp nập ngựa xe, người dân ăn mặc áo nâu mộc mạc, tôi đoán mình đã xuyên không rồi.

    Người ta ngã sông ngã núi, đụng thuyền đắm tàu, chết thương chết thảm mới được xuyên không, tôi đây đi bắt pokemon cũng có thể vượt thời gian, không biết số mình quá xui hay quá may mắn. Nghe kể mấy đứa xuyên không toàn gặp phải vua với vương gia, sau này vượt qua thê thiếp hàng đàn mà lên chính thất, giàu sang không sao kể xiết. Tôi không biết thời này vua chúa thế nào, có phản loạn hay xâm lược không, chỉ thấy dân tình ở đây ấm no hạnh phúc, khắp nơi không thấy chiến tranh loạn lạc. Dân giàu, thì vua cũng giàu. Thắt lưng dân rủng rỉnh, túi tiền của vua cũng kêu vang.

    Đâu đó trong cái đầu nhỏ bé của tôi, rụch rịch cái kế hoạch đi quyến rũ vua. Tôi không tự nhận mình đẹp, nhưng tại người ta cứ khen thế nên thôi đành nhận. Mà đã đẹp, về đây lại không được sống sung sướng thì phí cái công cha mẹ mang gen đẹp lắm.

    Chỉ tiếc là người nơi đây toàn tóc đen tuyền óng ả, còn tôi tết năm nay mới hí hửng đi nhuộm màu nâu đỏ, xoăn bồng bềnh, hiện tại chắc sẽ rất thu hút sự chú ý. Bảo tôi quyến rũ một hai người thì được, chứ tự dưng đào đâu ra một đống người nhảy ra bảo yêu mình đến chết đi sống lại, tôi cũng thấy sởn da gà.

    Nên để giảm bớt sự hào quang không cần thiết, tôi len lén cắt trộm miếng vải bạt che hàng của người ta mà trùm lên đầu, nhìn cũng ra dáng khăn mỏ quạ bà nội hay đội ngày xưa.

    Bước đầu tiên, muốn đánh chó thì phải biết chủ nó là ai. Muốn làm vợ vua thì phải biết vua tên gì, nếu gặp phải mấy ông vua bạo tàn hay vua dâm, vua lợn, tôi còn biết tìm đường mà lui trước khi quá muộn.

    Thế là không đợi người ta mang kiệu đến rước, tôi hùng hổ túm vai một kẻ đi đường, mặt hết sức thảo mai, cử chỉ hành động y hệt trong phim truyền hình.

    "Xin đại thúc dừng bước. Cho tại hạ được hỏi, năm này là năm nào?"

    Người đàn ông liếc tôi với ánh mắt kì thị. Nhưng vài giây sau, nét kì thị đột nhiên chuyển thành kinh hoàng. Gã há hốc, con ngươi như muốn lồi khỏi mắt, lòng đen trợn trừng lên như thấy quỷ. Không kịp để tôi mở miệng hỏi câu thứ hai, gã đã ba chân bốn cẳng chuồn mất, vừa chạy vừa hét toán loạn.

    Với mấy người tiếp theo cũng có phản ứng tương tự. Người xưa thật vô duyên, dù tôi có xấu quá hay đẹp quá thì cũng đừng hành xử khiếm nhã như vậy, tự dưng làm sự tự tin của tôi giảm đi mấy phần. Vốn nghĩ với tài học lỏm từ hiện đại mang về đây tôi sẽ được nhiều người ngưỡng mộ lắm, nhưng với tình hình gặp người người chạy hiện giờ, tôi rất quan ngại về số phận mình mai sau.

    Chợt ngẫm nghĩ lại, rất có thể tên vua là Năm, vì sợ phạm huý nên người ta mới chạy đi như thế. Tôi không hỏi năm nữa, mà đi hỏi đường đến Cấm Thành. Nhưng cũng nối nghiệp những kẻ kia, họ nhìn thấy tôi lập tức co giò bỏ chạy, khiến tôi muốn khóc cũng chẳng xong.

    Tôi loại bỏ suy nghĩ ông vua tên Năm ra khỏi đầu. Lời là tôi học từ phim Trung Quốc, người ta nói thế nào tôi bắt chước vậy, không sai một câu. Nếu mà là phạm húy, chắc vua phải tên Tại hoặc Hạ.

    "Bẩm quan, chính là ả!"

    Mang máng đâu đây có tiếng thét của quân triều đình. Trông lính tên nào ra tên nấy, nần nẫn béo tốt, lại đầy đủ mắt mũi chân tay, tôi càng chắc hơn về độ rủng rỉnh của túi tiền nhà vua. Trước giờ luôn tuân theo quy tắc tương đương, tôi đã xuyên không được đến đây cũng sẽ có lúc xuyên lại, nên trước đó tranh thủ tích góp nhiều một chút, lúc trở về không đại gia thì cũng đi xe tay ga.

    Cho đến khi quân lính vây quanh rồi, chuẩn bị cái xích to tổ chảng với vẻ mặt hằm hằm sát khí, tôi mới nhận ra là họ đến bắt mình. Ngỡ rằng thời đại trái ngang, ra đường không làm gì cũng bị người ta bắt vạ bắt vật, không cần thúc tôi cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Đáng lẽ tôi có thể như các nàng tài nữ nhà người ta, chấp nhận áp giải lên quan để chứng mình mình trong sạch, cơ hội gặp soái ca cũng rất cao, nhưng bản năng lại không cho mình tin tưởng được đám quan lại bây giờ. Đến câu cáo vu vơ không bằng cớ của dân đã nọc hàng bao nhiêu người đi bắt, ắt hẳn không phải vị quan tốt. Không hiểu sao khi thấy tôi lao lại gần quân lính lại né sạch sanh, hệt như tôi là con bệnh dễ lan truyền. Nhưng tôi mặc kệ, tự dưng bày ra một chỗ hổng thế kia, có ngu mới không biết đường mà thoát thân.

    Thấy tôi chạy đi vậy chúng mới hoảng hồn mà đuổi theo. Tới tận bây giờ tôi mới biết phim truyền hình đúng là không lừa người, bọn quân lính vừa đi vừa hét dừng lại. Mỗi câu "Đứng lại" càng gần, tôi chạy càng hăng, nếu giờ đi thi cũng có thể đạt giải quán quân Olympic.

    Tưởng như chúng gần như tóm được tôi rồi, một bóng trắng từ đâu vọt ra cứu tôi một mạng. Thân hình rắn chắc, vòng tay ấm áp, hành động nhanh gọn dứt khoát, làm tim tôi đập thình thịch không thôi.

    Được ôm trong lòng của người ấy, tôi phát hiện ra rằng, kịch bản đời tôi không phải cung đấu gia đấu gì hết, soái ca của tôi càng không phải vua hay chúa, mà là một chàng trai hào hoa phong nhã trong giang hồ. Tôi đoán thế, vì Bạch Ngọc Đường ngoài việc làm thụ ra thì cũng giống người bên cạnh tôi mấy phần, nhất là tà áo trắng với tài khinh công tuyệt đỉnh.

    Anh ta kéo tôi vào một ngõ vắng ít người qua lại, ẩn sâu dưới hàng bao hàng hóa chất chồng, khiến họ không phát hiện được cả hai người nữa.

    Khi vòng tay buông lỏng, người ấy bỏ tôi ra, phủi phủi lại vạt áo bị quệt bẩn do vội vã ban nãy. Mặt hí hửng vì số may hết sức, bị đuổi bắt thôi cũng gặp được soái ca, tôi lại bắt chước cho giống mấy bộ phim chưởng. "Đa tạ ngài, vị sư- "

    Tranh thủ ngẩng lên ngắm nhan sắc chàng trai của mình, mắt phượng mày ngài, khăn đóng gọn ghẽ, tướng tá giống nhà giàu sang, tôi chỉ biết ngẩn người.

    "Sao xấu thế?"

    Cứ nghĩ trai ngày xưa phải được như Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, không chí ít cũng phải như Kim Trọng hay Từ Hải, ai ngờ hắn ta còn chẳng khác gì mấy thằng diện trung bình thời nay.

    Mặt kẻ kia từ tươi tỉnh trở nên đen như đít nồi. Hắn ta lấy quạt đâu ra gõ bốp vào trán tôi, rõ đau.

    "Như thế này thời xưa là đẹp trai rồi, hơn cả Đan Trường nữa kia. Bà nội còn muốn như minh tinh Hàn Quốc hay Hollywood hả?"

    Hắn lừ mắt, thốt ra một câu chấn động lòng người.

    Không biết bao nhiêu lâu cơ mặt tôi mới chuyển động tiếp được, chỉ nhớ ngày hôm đó, hắn với bộ áo trắng thướt tha, đã vỗ vai tôi nở một nụ cười đồng cảm.

    "Chào đồng chí. Tôi là ma cũ vượt thời gian tới đây, cũng được dăm ba năm rồi. Chào mừng đồng chí đến với câu lạc bộ xuyên không."


     
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/17
    Momo, Tử Linh, Kingaria and 4 others like this.
  3. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 2


    Gã trai ngó tôi một chập, lắc lắc cái đầu, đoạn cởi áo ngoài trùm lên đầu tôi, bảo muốn sống thì giữ nguyên đó, đừng cởi ra, rồi kéo tôi đi thẳng.

    Chỉ cần biết là người đồng hoàn cảnh, tôi ngoan ngoãn để cậu ta dắt đi, lòng hơn hớn như chó lần đầu về nhà chủ. Mười tám năm sinh sống ở đời tôi chưa bao giờ quá đề phòng bất cứ điều gì, nên khi biết thằng nhóc kém mình hai tuổi, lập tức phòng bị dỡ xuống, lời lẽ tuôn ra như nước lũ tràn đê. Tôi hỏi gì cậu ta trả lời cái đấy, rất ngoan ngoãn và thành thật.

    "Cậu trước kia tên gì?"

    "Vũ Anh Dương."

    Tôi gật gù, bố mẹ biết đặt tên, chứng tỏ dạy con cũng không đến nỗi nào. "Thế còn bây giờ?"

    "Dương Anh Vũ."

    "Cậu đọc tên Facebook à?"

    Cậu ta phì cười, điệu bộ thản nhiên, xem vẻ đã nhìn thấy phản ứng như tôi nhiều lần lắm rồi.

    "Tôi cũng không biết. Cái thân xác này cũng hợp đến lạ, cứ như tôi được sinh ra cùng với nó vậy."

    "Trường hợp của cậu là chuyển đổi linh hồn à?"

    "Ừ, so với cô thì đúng là phải ghen tỵ."

    Tôi ngạc nhiên, nếu xuyên mỗi linh hồn, như vậy tức là khởi điểm đã có thân có phận đàng hoàng, may mắn vào nhà giàu lại có thêm tiền của, so với kẻ như tôi có gì mà phải ghen tỵ?

    Như đọc được suy nghĩ của tôi, Vũ giải thích.

    "Theo như một số nghiên cứu thì một linh hồn không khớp với cơ thể, ban đầu sẽ gặp vấn đề về hệ điều hành thần kinh, không những thế hô hấp đột ngột thay đổi sẽ dễ để lại bệnh bên trong. Để quá lâu, đến một ngày nào đó thân xác sẽ chạm đến giới hạn, có hiện tượng mục rữa, trí não trì trệ. Rồi sau khi chết, linh hồn mình không thuộc về nơi đây, sẽ gây đảo lộn về mạch thời gian vạn vật. Như vậy, rất dễ bị tan biến, không thể đầu thai."

    Tôi nghe cậu ta xổ một tràng mà đầu óc lùng bùng, kết lại một câu.

    "Vừa chém khoa học lại khua môi múa mép về tâm linh, rốt cuộc là cậu theo duy tâm hay duy vật?"

    "Trước giờ tôi học khoa Hóa Sinh, vốn không tin vào tâm linh. Nhưng sau khi đến đây, niềm tin của tôi vào khoa học đã giảm đi một nửa."

    "..."


    Cậu ta dẫn tôi đến một quán ăn lớn trong kinh thành. Mấy ngôi nhà trên con đường tôi đang bước, nổi bật lên với mái đỏ cong cong, cột đá chỉnh chu hàng lối, đường vân điêu khắc cầu kì, hệt như những ngôi chùa ở làng quê ngày xưa. Không gian trong quán khác hẳn trong phim. Bàn ghế đóng gỗ khắc lân cầu kì, khách ăn vận trang phục độc màu mộc mạc, nam áo vạt chéo tứ thân, nữ áo tay dài đơm cúc. Hầu hết trong đây đều mặc màu nâu hoặc xanh thẫm, đôi khi có vài người áo đỏ hoa văn của chốn quan trường. Quán tấp nập người ra kẻ vào, chỗ ngồi kí mít kẻ hầu chạy đôn đáo khắp nơi, tiếng nói chuyện lao xao, rộn ràng, tưởng như làm hơi thở mùa đông như ấm lại.

    Anh Vũ lại gần chưởng quầy nói vài câu gì đó, vài giây sau đã được chính ông ta trực tiếp dẫn lên trên lầu, vào một căn phòng ngăn cách bởi tấm mành mỏng, bên trong có thể nhìn trực tiếp ra mặt sông.

    Khi tôi bước vào, đã có vài người đang chờ sẵn.

    "Cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Tôi kéo tay áo Vũ, hỏi thầm.

    "Không phải tôi đã giới thiệu ngay từ đầu sao? Chào mừng, đây là điểm họp của câu lạc bộ xuyên không."

    Nói rồi cậu ta đẩy tôi ra đằng trước, cất tiếng to hơn bình thường. "Xem em nhặt được cái gì này."

    Đối diện với tôi là một người thiếu phụ tầm chỉ hơn đôi mươi, trang điểm già dặn, đôi mắt trầm lặng toát nên khí chất thanh cao, tóc đen dài chấm gót được cột sau gọn gàng, mà tôi đoán chính là chủ tọa kiêm "trưởng câu lạc bộ" nơi đây.

    "Dạ... em chào chị."

    Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khúm núm của tôi, chị ta cười nhẹ, gương mặt từ đanh lạnh chuyển sang ôn hòa.

    "Cùng cảnh ngộ cả, không việc gì phải sợ hãi thế. Trông dáng vẻ thế kia, là em xuyên cả người tới?"

    Tôi gật đầu. Bà chị tiếp tục giảng giải thêm.

    "Thấy em không có vẻ rối loạn lắm, xem ra đã có chút hiểu biết về hoàn cảnh hiện tại rồi, đỡ mất công giải thích nhiều. Thời đại em đang ở là nhà Lý, vua Lý Thần Tông, năm Thiên Thuận thứ ba, tức năm 1131 sau Công Nguyên. Tính đến hiện giờ em là người thứ sáu lạc vào thời này, cũng là kẻ duy nhất xuyên không cả thân thể. Thằng nhóc kia gọi vui là câu lạc bộ, nhưng thực chất đây chỉ là nơi để giúp đỡ nhau sống sót tại triều đại này. Bộ luật hiện giờ có nhiều cái rất bất lợi cho ta, em cần phải học cho kĩ. Cần gì, Anh Vũ sẽ giúp em."

    Âm giọng chị trong trẻo, có chút trầm ổn, rất dễ nghe. Nghe thêm được một lúc, tôi biết được chị tên Tạ Thu Dung, hiện đang là phu nhân của một vị quan trong triều. Bảo sao, lúc nãy tên chưởng quầy lại đích thân đưa bọn tôi tới đây, hóa ra cũng vì có tai to mặt lớn.

    "Làm sao một phu nhân nhà quan lớn, lại có thể tự do ra đường vậy?"

    Đột nhiên nghĩ đến mấy bộ phim mình từng xem, nghe đâu phụ nữ lấy chồng chỉ có ru rú trong nhà, đâu thể ló mặt đi đâu.

    Đáp lại lời tôi chỉ là nụ cười đầy ẩn ý, tay đưa lên miệng khẽ "suỵt".

    "Nghệ thuật cả đấy."

    Thấy mặt Thu Dung rõ thản nhiên, nhưng tôi lại nghĩ nó chẳng dễ dàng gì.

    Đúng như tôi đã dự đoán, chị nhìn ra ngoài trời, thấy ánh tà dương đã đỏ rực một góc sông. Thu Dung chỉ tay sang kẻ ngồi bên, giọng điệu có chút gấp gáp.

    "Không tám nhảm nữa. Đây là Trịnh Công Sơn, trước đây là nhân viên kiểm toán, hiện giờ là người quản lí mọi thông tin của hội. Giờ em cần nhất là giấy tờ định thân, cứ khai một số thông tin cá nhân ra, cậu ta sẽ lo liệu ổn thỏa."

    Khóe miệng giần giật liên hồi. Kéo lấy tay áo Anh Vũ, tôi chỉ vào anh chàng kia, thì thầm.

    "Hàng thật hay giả đấy?"

    "Hàng fake một. Tính ra cậu ta cũng có chút tài lẻ."

    Cảm giác ánh mắt sắc lạnh như dao đang cắm thẳng vào mình, gáy tôi rờn rợn, không dám bàn tán thêm.

    Trịnh Công Sơn rút ra một tập giấy ngả màu, nhìn chất không bằng một nửa giấy Bãi Bằng hiện nay.

    "Đọc tên."

    Tự dưng tôi cảm thấy căng thẳng bất thường, cứ như thể đang đi phỏng vấn xin việc, còn anh ta là một giám khảo khô khốc, khó tính.

    "T-Trần Hạ Vy."

    "Tuổi?"

    "Vừa đúng độ lỡ thì."

    "Tôi làm giấy tùy thân, không phải đi hỏi cưới." Anh ta trừng mắt, tưởng như chỉ thiếu cái gọng kính để đẩy lên.

    "À... mười tám."

    "Ngày tháng sinh? Lịch âm, nhớ đấy."

    "Mùng một tháng ba, năm... chưa biết."

    "Được rồi, quê quán ở đâu?"

    "Hà Nội."

    "Sau này gọi là Thăng Long. Câu tiếp theo, đã dậy thì chưa?"

    Tôi gần như phụt hết tách trà đang uống dở. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn dửng dưng của cậu ta, tôi nhăn nhó.

    "Cái này cũng cần đưa vào giấy sao?"

    Chính xác hơn, luật nào mà biến thái vậy?

    "Cứ trả lời đi."

    "Đương nhiên là rồi!"

    "Từ lúc đó đến giờ tâm sinh lí có bình thường không?" Mặt sắt vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ trách cho tôi là thần kinh không được vững đến thế, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.

    "Ra vậy, là dậy thì chưa triệt để. Được rồi, chỉ cần thế thôi."

    Tôi dở khóc dở cười nhìn tên áo trắng bên cạnh. Thấy cậu ta cũng nhìn mình cười đầy ẩn ý, mắt chớp chớp, lại còn bày đặt đưa quạt che miệng, làm tôi càng đâm hoảng hơn.

    "C-Cho tôi hỏi một chút. Mấy cái dậy thì kia, luật pháp cần để làm gì vậy?"

    Đáp lại tôi là cái nhìn thản nhiên, cơ mặt không chút thay đổi.

    "Luật không cần, là tôi hỏi cho bản thân mình. Tôi không thích những kẻ chưa dậy thì. Cái gì cũng ngắn."
     
  4. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 3

    Đến khi hai người kia rời đi, tôi mới chú ý đến người còn lại đang ngồi trong góc khuất, lúc này mới hăm hở nhảy ra.


    Kẻ niềm nở tay bắt mặt mừng với tôi có gương mặt đầy đặn, thanh tú ưa nhìn, dựa vào vóc dáng cũng chỉ mới mười chín, hai mươi. Chỉ có điều, ngay bên dưới nét con gái ấy lại là bộ quần áo đàn ông giống hệt của Anh Vũ, sân bay phẳng lì, nhìn từ đầu tới chân không vấp một miếng thịt.

    Đang phân vân không biết gọi thế nào, cô nàng đã nắm lấy tay tôi.

    "Mình tên Giang Đào, kiếp kia mới chỉ mười sáu tuổi thôi, về đây không được bao lâu đã thành bà cô hai mốt. Thấy cậu về đây mà vẫn được là chính mình, ghen tỵ thật đấy nha! Không biết giờ xưng hô như nào cho phải lẽ nhỉ?"

    "À, mười sáu hai mốt là ba bảy, lấy trung bình cộng ra là mười tám rưỡi. Hơn em nửa tuổi, xưng chị là vừa đẹp."

    Tôi thân thiện đáp trả, không hiểu mình cộng trừ gì sai mà thấy mặt cô nàng nghệt ra, sau đó cười khan vài tiếng. Dùng dằng mãi chẳng chịu bỏ khỏi tay tôi, có vẻ cô ta không vừa ý với cách xưng hô như này lắm.

    Chưa kịp kiếm cớ giằng ra, đúng lúc ấy tấm mành khẽ rung, một người nữa bước vào căn phòng.

    "Xin lỗi, tôi tới muộn."

    Đó là một gã trai tầm quá ba mươi, ngực nở vòng cung, cơ bắp cuồn cuộn, vai năm thước rộng thân mười thước cao, lừng lững oai phong như vị tướng sĩ trong truyền thuyết.

    Nhìn thấy tôi, gã lập ngẩn người. Đôi mắt đen hấp háy như bừng sáng trong đêm đông, cuốn theo một thứ xúc cảm mãnh liệt trào dâng không giấu diếm. Dường như không kìm nén được cơn xúc động, hắn nhào tới tôi, đẩy phắt cô Giang Đào Giang Mai gì đó sang một bên.

    "Hạ Vyyyy!!! Lạy trời, là cậu thật sao?"

    Hắn ta ôm tôi vào lòng, vòng tay cuồn cuộn siết chặt khiến tôi gần như tắc thở, đầu óc quay mòng mòng. Cảm thấy bờ ngực hắn run run, cổ họng nấc nghẹn, nhen nhóm từng tiếng nức nở đứt đoạn.

    "Còn nhớ không? Tớ đây Vy, Bích Hạnh đây Vy..."

    Tôi lạnh sống lưng.

    Đương nhiên là tôi còn nhớ, rất nhớ.

    Hình ảnh cô gái bện tóc hai bên, đôi lông mày rủ xuống như hàng liễu, nụ cười buồn đọng lại khóe môi. Tôi sẽ không thể nào quên được bức ảnh người thiếu nữ bên bát nhang bàn thờ ấy.

    Bích Hạnh đã mất được hai năm rồi.

    Vậy mà hiện giờ đang đứng trước mặt tôi, ôm tôi thật chặt, khiến tôi muốn gãy ba mươi bảy cái xương sườn.

    "Này, anh làm gì vậy?"

    Đến tôi còn không thể gỡ một ngón tay của cậu ta, vậy mà Anh Vũ vừa đẩy một cái, Bích Hạnh đã mất đà ngã ra đằng sau.

    "X-Xin lỗi..."

    Hạnh lầm bầm, nhìn vào cơ thể cồng kềnh vạm vỡ của mình mới vỡ lẽ, môi mím chặt đầy tủi thân. Nhìn cậu ta hiện giờ mà so sánh với dáng vẻ yểu điệu ngày trước, khiến tôi đột nhiên trôi sạch mọi cơn xúc động, kiềm chế lắm mới không lăn ra sàn cười bò.

    Thực chất tôi và Hạnh không thân nhau là mấy, chẳng qua cậu ta luôn có cảm xúc thái quá với sự việc xung quanh, cô đơn nơi đây mấy năm rồi, bỗng dưng gặp được người quen thì nhảy bổ ra cũng là dễ hiểu.

    Tôi nói với Vũ: "Không có gì đâu, thực ra Bích Hạnh là bạn cùng lớp cũ- "

    Cậu ta chỉ cần nghe có vậy, mắt đã trố ra, kinh hoàng soi người gã trai không thiếu một li.

    "Bích Hạnh? C-Con gái?"

    "Xin lỗi, tớ chỉ mới nói với chị Dung."

    Vũ câm lặng, không thể nói được câu nào. Một lát sau chỉ thấy cậu vuốt mặt, rồi lại vuốt tiếp lần nữa, một lần nữa.

    "Anh ta là Trần Tùng, võ trạng nguyên trong triều."

    Tôi "wow" một tiếng, gật gù phán xét.

    Chỉ có ai kia là tủi thân ôm mặt khóc rưng rức.

    "Trời thương tớ mệnh mỏng mà cho sống thêm kiếp nữa, ai ngờ trớ trêu thay, lại lọt vào thân xác đàn ông cục mịch, đã thế còn quan võ! May thay chị Dung hiến kế bày cho thương tích giả mà cáo quan, không thì chẳng biết phải làm sao nữa…"

    Tôi nghe Hạnh sướt mướt, thầm cảm phục vốn ngôn ngữ của học sinh giỏi Kiều. Nhưng cái giọng nhão nhoẹt ấy lại phát ra từ thân xác của một võ trạng nguyên cơ bắp cuồn cuộn, người to cao phải gấp hai mình, tôi chỉ biết thương thay cho đôi mắt.

    Hạnh níu tay tôi.

    "Bây giờ cậu đã ở đây rồi, chi bằng về nhà ở với tớ đi!"

    Đương nhiên là tôi không đồng ý. Nhưng nói thẳng ra thì Bích Hạnh lại bù lu bù loa, nên chỉ biết thả tín hiệu cầu cứu Anh Vũ.

    "Mau nói giúp tôi đi, nhanh lên!"

    Cậu ta giao tiếp bằng mắt lại.

    "Nói gì giờ?"

    "Gì cũng được, bảo tôi có người quen bên ngoài rồi. Sẽ về ở với người ta."

    Cậu ta gật đầu, lên tiếng.

    "Cô ấy có người tình bên ngoài rồi. Sẽ về làm lẽ người ta."

    Hạnh càng khóc to hơn. Tôi ôm đầu ngán ngẩm, lôi xộc Anh Vũ chạy vọt lẹ, quyết không rước thêm rắc rối vào thân nữa. Mọi việc điên rồ hôm nay đã là quá đủ cho một cuộc tình.

    Bước đến ngưỡng cửa, vừa chạm mình vào ánh nắng mặt trời, đột nhiên Vũ kéo giật tôi lại, khéo sao lại ngã trúng khuôn ngực cậu ta.

    Chân tôi nhũn ra, tim bỗng dưng đập mạnh, hô hấp dồn dập trong lòng Vũ. "C-Cậu làm gì vậy?"

    Chỉ thấy mặt cậu đăm chiêu một hồi, sau đó lại đẩy ra. Kéo vào, đẩy ra, rồi lại kéo vào.

    Chỉ khổ cho tôi hết hứng nắng rồi lại vào râm, chưa kịp quen mắt thì lại ra nắng, giác mạc muốn mù lòa.

    Đang định chửi ầm lên, Vũ đã trùm cả cái áo ban nãy lên đầu tôi, mắt sáng long lanh như vừa tìm thấy một phát kiến vĩ đại mới.

    "Muốn sống thì đừng cởi ra."

    Vẫn câu ấy, lôi xềnh xệch tôi đi vào giữa đường xá đông đúc người qua kẻ lại.
     
    Momo, Tử Linh, Tích Lịch and 3 others like this.
  5. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 4


    Bấy giờ tôi mới ngắm được hết cái đường xá Long Thành thời Lý, khác xa với tưởng tượng của tôi khi xem phim hay học lịch sử. Ban nãy thấy mái đỏ gác tía, chạm khắc hình lân, tôi cứ ngỡ dân nơi đây cũng giàu đáo để, hoá ra chỉ là vào rừng xem hoa. Càng đi xa cung điện thì càng thấy dân nghèo, cũng chỉ có nhà tranh gian lá lụp xụp, kiên cố hơn là có chút ngói thưa xếp qua quít. Nơi tôi đi qua là một khu chợ xưa, giờ đã quá chiều nên chẳng còn mấy người trụ lại, đường đi thưa thớt chỉ còn lại mấy quán ăn ven đường. Mấy cô hàng cốm vẫy tay gọi tôi đầy duyên dáng, má lúm đồng tiền sâu hoắm, hàm răng đen đều tắp lộ ra dưới ráng nắng hồng. Mặc dù không khỏi giật mình, nhưng tôi vẫn vui vẻ chào lại.

    “Cô làm gì thế?” Anh Vũ hỏi tôi.

    “Chào lại người ta thôi.” Tôi đáp lời.

    Cậu ta ngạc nhiên. “Mấy cô kia chào tôi mà? Cô bị ảo à?”

    Vừa ngượng vừa tức, tôi lườm Vũ xém mặt, vẫn kiên cường cố cãi.

    “Thế sao cậu biết họ chào cậu?”

    “Ngày nào chả thế, cứ thấy tôi là họ còn í ới chán chê, nhưng chắc nay thấy cô nên ngại. Đẹp trai mà. Ai đó có mắt như mù mới không nhận ra vẻ đẹp của tôi thôi.”

    Anh Vũ kéo tôi đến một sạp hàng nhỏ bên lề đường, nơi bày ra đủ thứ trang sức gương lược cho phụ nữ. Tôi ngoan ngoãn trùm kín mặt không hé đầu ra ngoài, yên lặng chờ cậu ta kì kèo mặc cả. Cứ nghĩ cậu ta mua cho mình cái gì hay ho để làm quà gặp mặt, trong phim hay thế lắm, nhưng mãi mới thấy Vũ lựa được một cái gương nhỏ, trơn nhẵn, chẳng vẽ khắc hình thù gì.

    Gớm, lại còn keo kiệt đến thế kia.

    Tôi được kéo vào một ngõ vắng. Cậu ta mở chiếc áo choàng cho tôi, dặn tôi dù có xảy ra chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh, không được manh động hay gào thét, tránh kinh động đến người dân nơi này.

    Tôi sốt ruột liền đồng ý.

    Nhận chiếc gương trên tay, tôi hăm hở miết miết mặt gương cho sạch bụi, không mất mấy giây để soi lại dung nhan đẹp đẽ của mình. Trước lúc ấy, tôi nhìn thoáng qua Vũ thầm ôm đầu khổ sở.

    Tiếng hét thất thanh vang vọng kinh thành.

    Chiếc gương rơi xuống mặt đất, vỡ toang thành từng mảnh.

    Tôi cảm thấy cổ họng mình muốn rách toạc, nhưng thanh quản vẫn không ngừng lại được. Vũ nhăn nhó bịt lấy miệng tôi, nhìn ngó xung quanh rồi tranh thủ nhét luôn miếng giẻ vào miệng.

    “Biết trước là sẽ có biến rồi, ai ngờ cô lại kích động như vậy. May sao tôi mua tấm gương loại rẻ nhất, vỡ đi cũng đỡ tiếc.”

    Tôi không còn hét nữa, nhưng miệng vẫn gào khóc không thôi.

    “Cái quái quỷ gì thế này? Gương mặt trời ban của tôi đâu, vẻ đẹp mĩ miều gặp hoa hoa nở của tôi đâu rồi? Mẹ nó, da đã như trâu lột lại còn lỗ rỗ như bị tạt acid, bảo sao người ta nhìn thấy liền chạy! Cậu nói xem, thế này là thế nào?”

    “Bình tĩnh, bình tĩnh. Tạt acid không bị nhẹ vậy đâu, đừng lo. Tôi cho cô xem tiếp cái này…”

    Nói rồi dẫn tôi vào trong một mái hiên của căn nhà, nơi khuất hẳn với ánh mặt trời. Mặt tôi lại trở về nguyên dạng, vẫn xinh như xưa.

    Tôi suýt rơi nước mắt.

    Anh Vũ vuốt cằm. “Đây đúng là một hiện tượng kì bí.”

    “Kì cái đầu cậu. Đây vẫn là cơ thể cũ của tôi, tại sao lại xảy ra thứ kinh tởm này?”

    “Chắc là do ảnh hưởng từ năng lượng vũ trụ.” Cậu ta đưa tay lên mặt tôi chà chà. “Mặt cô dẫu có bị phản ứng hoá học do gặp sáng thì cũng không thể xảy ra tốc độ nhanh đến thế được, hơn nữa còn để lại di chứng. Nhưng đây lại không hề có dấu vết gì. Có lẽ là một hiện tượng bẻ cong ánh sáng.”

    “Cậu đang nói tiếng sao hoả à?”

    “Tiếng nhân loại, thưa chị. Nôm na là mặt cô vẫn vậy thôi, nhưng do ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời làm người ta bị đánh lừa thị giác, mới ra hình dạng méo mó như vậy.”

    “Chỗ nào mà chả có ánh sáng? Tôi ngu lý tôi còn biết đấy, nhà khoa học ạ.”

    “Tuỳ cường độ ánh sáng thôi. Ở đây đã được mái hiên cản rồi nên ánh sáng yếu hơn ngoài trời, không đủ để biến dạng khuôn mặt cô.”

    Tôi lù mù tai có tai không, chỉ cần biết mặt tôi vẫn đẹp như vậy, chẳng qua là trời ghen ăn tức ở nên làm tôi bớt xinh để đỡ hại dân hại nước. Chấp nhận như vậy, nếu kiếm được một gia đình giàu có nào để ăn bám, tôi thề sau này sẽ chẳng bao giờ ra ngoài đường nữa.

    “Cho tôi lánh tạm nhà cậu đi.”

    “Gì cơ?”

    “Nhà cậu ấy. Dù gì thì quần áo cũng toàn vải tốt, chắc không đến nỗi nghèo đâu nhỉ?”

    Cậu ta gãi đầu gãi tai, cười trừ.

    “Cái này… chẳng qua là ban nãy bị người ta chơi đểu, tắm một lúc cũng bị giấu áo đi. May mắn lúc đấy chôm được bộ của ông nào mặc tạm rồi cao chạy xa bay. Chứ bình thường mấy bộ đồng bóng này tôi còn lâu mới thèm mặc.”

    “…”

    Rốt cuộc là cậu ăn ở thế nào mà bị người ta chơi ác vậy?
     
    Momo, Tử Linh, Kiku - chan and 4 others like this.
  6. Lynn

    Lynn Đào Công Thần

    Tham gia ngày:
    19/6/16
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    243
    Vào ủng hộ cho tác giả để có them động lực up chap :)) nói thật đây là lần đầu tiên mình đọc truyện xuyên không. Nghe giang hồ đồn đại truyện xuyên không đọc xong chỉ có nước thổ huyết mà chết. Mình cũng tưởng tượng được là nó đê tiện cỡ mức độ nào. Nhưng khi đọc truyện của bạn mình vừa biết được cái loại mà mọi người hay nhắc đến là cái gì ( vì bạn cũng đã nói trong truyện rồi ;banhbao17) vừa đọc được cái loại xuyên khong mới cũng hay hay, lại cũng khá hài hước. Tìm một truyện để an bám quả là khong dễ. Mình sẽ cắm cọc ở đây dài dài, bạn đi đau mình đi theo đó. Chúc fic đông khách;hellobrown9
     
    Lynn, via a mobile device, 21/11/16
    #6
    Dreamer thích bài này.
  7. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 5


    Cả một đêm trăn trở trong nhà trọ mà Vũ thuê tạm, tôi vẫn còn cảm thấy mọi thứ thật mông lung. Giấc mơ kì lạ này đáng lẽ nên kết thúc được rồi, chỉ cần tôi ngủ và mở mắt ra ở thế giới bên kia, tại căn phòng quen thuộc thơm mùi nước xả, nơi hàng ngày vẫn inh ỏi tiếng xe tải chở hàng mỗi dịp sáng sớm, nơi đề ôn thi và bài kiểm tra chồng chất nằm vất vưởng bên chiếc bàn học màu gỗ be. Nhưng cái cảm giác lưng đau nhức nhối trên chiếc giường cũ ọp của nhà trọ, hương quế ngan ngát phảng phất quanh mình càng lúc càng trở nên rất thật, thật đến độ làm tôi trở nên hoang mang.

    Vốn dĩ xuyên về quá khứ đối với tôi chẳng khác đi du lịch một mình là bao, rất tự do thoải mái, như những đợt phượt chỉ với chiếc balo bên mình. Mặc dù đọc truyện thấy người ta xuyên không lo sống lo chết, nhưng bản thân lại cảm giác như khám phá một khu di tích lịch sử ngàn năm. Nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên với thái độ thờ ơ đến lạ, nhưng có ép mình giả vờ lo lắng, tôi chẳng làm được. Tuổi trẻ của tôi có hạn, không phải nghĩ đến tương lai có gì phía trước mà chỉ cần sống hết hiện tại là đủ.

    Vốn dĩ là tôi nghĩ vậy.

    Nhưng chẳng hiểu sao vẫn bồn chồn không yên…

    Giác quan thứ sáu tôi thì thầm, chuyến du lịch này không phải một chuyện tốt.



    Mùa đông, mà nắng vẫn khô rang gay gắt cả con đường. Tôi cố gắng trùm cái áo của Anh Vũ đến kín mặt, kín cả tay chân, co người lại để trơ càng ít chỗ ra ngoài càng tốt. Chiếc xe bò xóc lên xóc xuống, đường thì chẳng bằng phẳng gì mà bánh xe lại còn bằng gỗ, khiến tôi xa xẩm mặt mày không thôi. Mà cố lắm mới không chường cái mặt cho bàn dân thiên hạ, xinh thì không sao, nhưng đến cái ngưỡng này rồi thì nhục lắm. Hồng nhan thì bạc mệnh, ai mà biết được tỉ người xuyên không có mỗi tôi bị cái chứng giời ơi đất hỡi này, cứ gặp ánh nắng vào là ma chê quỷ hờn đến bản thân còn chả ngửi nổi. May sao kiếm được thằng nhóc tốt bụng như Anh Vũ, nếu không tôi dám chắc mình có thể tự sát luôn ngay được.

    Kể ra kẻ này cũng quái gở không đâu. Trông tướng tá rõ giàu mà khi nghe tôi xin ở nhờ nhà mấy hôm thì đã linh lỉnh, chẳng nói chẳng rằng. Mới sáng ra gặp phải ông xe bò đã tót lên xe người ta nhờ vả, khóc lóc kêu ca rằng chị em đi buôn nửa đường thì bị cướp giật, nay không còn đồng tiền cắc gạo, chỉ biết muối mặt xin được đi nhờ về quê. Tôi nghe cậu ta diễn sâu cũng sởn da gà, mặc cho số phận đưa đẩy.

    “Chúng ta đi đâu thế?”

    “Về làng tôi. Ở lại kinh thành thì cô chỉ có nước chết. Hôm qua đánh động đến cả mấy ông quan lớn rồi, để cô nhởn nhơ lâu thì khiến dân sợ chết mất.”

    “Về làng cậu không sợ người ta kinh động à?”

    “Yên tâm, cứ về rồi sẽ có cách. Cậu mợ tôi làm nông nên dễ tin người lắm, cứ gửi tạm đấy một thời gian.”

    Mặc dù nghe như vẻ cậu ta đang đem tôi bỏ chợ, nhưng dù sao cũng chỉ có một thân một mình, miễn là người hiền lành tốt tính, tôi ăn bám tuốt. Nhan sắc này ra nắng cũng chẳng lấy được vua, tôi cũng chẳng thể ban đêm trèo tường thành vào gặp, thôi thì cứ lui về ở ẩn rồi tính kế dần dần.

    “Còn cậu thì sao?”

    Anh Vũ cười.

    “Cũng ở đấy thôi, thỉnh thoảng thì lên kinh đô lo chút chuyện làm ăn. Chậc, cô nói mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không về thăm cậu mợ.”

    Xe vẫn đi dọc con đường cũ mòn, ngang qua con ngõ phủ tre trúc xanh rờn, lập lờ bên bờ ao phủ đầy bèo dâu, quệt cả vào những đụn rơm còn nguyên mùi nắng mới. Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn, đến một căn nhà nhỏ lợp tranh chồng chéo, sân trước nhà còn đang líu ríu mấy con gà con. Ra ở nông thôn ngày xưa cũng chẳng khác bây giờ là mấy, có khác cũng chỉ là cách xây nhà. Cái khu rõ rộng mà chỉ thưa thớt có ba bốn nhà, mỗi căn cách nhau hàng chục mét, ngăn cách cũng chỉ bằng mấy cái rào gỗ thưa.

    Anh Vũ chạy đến bên một bà cô tầm đã tứ tuần, người mặc yếm nâu, đầu chít khăn mỏ quạ. Bà mợ xoa đầu thằng nhóc đầy âu yếm, sau đó đưa mắt tới nhìn tôi.

    “Là người chị bà con xa đằng ngoại con, nhà làm ăn sa sút mà bị bán đi ở nhờ người ta, bị đánh đập dã man mà nên cơ nỗi này. Con đưa chị đi gặp thầy thuốc ở tận Phú Lương, nghe bảo thần y gì đó, tài lắm mợ. Khỏi thì khỏi đấy, nhưng cứ gặp nắng là lại sưng mủ hết lên. Mợ có thấy cái tóc chị kia không? Sắc thuốc nhiều, lửa nó hun cho đỏ tía đấy.”

    Bà mợ gật gù tỏ vẻ thương cảm, sau đó vẫy tôi lại gần xem cho kĩ.

    “Khổ thân cháu tôi, còn trẻ mà đã thế này. Sau này biết gả cho ai hở con?”

    Tôi bối rối nhìn Anh Vũ, cậu ta ra hiệu cứ ngoan ngoãn đáp lại.

    “Dạ cháu không mong gì hơn ngoài việc được ở nhờ tại đây.”

    “Dạ vâng, ý chị ấy là thân đương không nhà không cửa, chỉ mong được nương nhờ cậu mợ dăm ba hôm, yên ổn lại mấy việc kia mới dám liệu.”

    “Ây dào, cứ ở đây khi nào cũng được. Nhà có mỗi hai thân già, có thêm đứa con gái đỡ đần cho cũng thấy mừng. Thằng Vũ nó đi miết, được mấy hôm về nhà đâu.”

    Tôi chỉ biết ấp úng vâng vâng dạ dạ. Thằng nhóc trông vậy mà mồm mép kinh, một phát đã lo liệu chu toàn cho cả một cái tiểu sử huy hoàng của tôi rồi. Chợt nghĩ người thời này nói chuyện cũng khó thật, chẳng hề giống phim cổ trang cũng chẳng như thời hiện đại, cứ kì lạ như mấy câu hát chèo hát chống, tôi chả quen. Vậy mà Anh Vũ đối đáp không chỉ một hai người, ngon ơ, không biết phải tập bao lâu mới được.

    Chào hỏi một lúc, tôi bẽn lẽn hỏi mợ Hai chỗ tắm rửa. Nguyên một ngày không tắm, lại chạy đi chạy lại cả ngày, khiến người bứt rứt không yên.

    Chuẩn bị một hồi, tôi mới nhận ra một điểm nghiêm trọng.

    Không thể nào nghiêm trọng hơn.

    Tôi sẽ không tắm nước không nếu không có sữa tắm.

    Mà thời này, thì đào đâu ra sữa mà tắm?

    Hơn nữa, bộ đồ mợ Hai đưa tôi có chút mùi kì kì…

    Dở khóc dở mếu, tôi tất tả đi kiếm khắp nhà để kiếm gì thay thế. Nhưng nông thôn thì có cái gì? Tôi chịu, một đứa sinh ra ở thành thị luôn được chuẩn bị sẵn như tôi đâu thể nào biết được người xưa tắm bằng cái gì. Tần ngần lâu lắm tôi mới muối mặt đi hỏi Anh Vũ.

    “Người nơi đây hay dùng bồ hòn. Cô cứ phơi khô rồi nghiền nó ra, nấu lấy nước thật loãng, rồi pha với nước thường mà tắm thôi.”

    Tôi mếu máo.

    “Có cái gì thay thế được xà phòng không? Tôi đang cần dùng luôn, không phải nghiền rồi mới phơi, mới nấu.”

    “Có một cách. Ngày trước trong phòng lab tôi cũng đã từng nghịch thử thì phải. Cứ lấy mỡ động vật trộn với xút, đóng trong bình thật chặt rồi đun lên ở nhiệt độ cao là có xà phòng ngay. Phản ứng xà phòng hoá, chất béo với kiềm, nhớ chứ?”

    “Thôi con lạy cụ, con chỉ cần tắm đơn giản thôi. Đậu má người xưa bôi được mỡ lợn lên người để tắm à?”

    Anh Vũ cười ngặt nghẽo, tôi mới biết mình bị đùa, tức đến méo cả mặt. Đang định bù lu bù loa lên cậu ta đã kéo tôi ra vườn hái mấy quả chanh.

    “Thôi thì dùng tạm đi. Lá chanh cũng dùng được, đun lấy nước rồi pha, khá thơm. Nếu cô thích, lá dâu tằm, bạc hà, lá me đều có thể dùng được.”

    “Nhưng tắm chanh… hại da lắm.”

    “Đằng nào chả như quỷ rồi, còn muốn gì nữa?”

    Tôi người lớn, không chấp với bọn oắt con.

    Mặc cho tiếng kêu đau thảm thiết vang vọng trong vườn, tôi hiên ngang cầm mấy quả chanh xông pha vào nhà tắm. Trời đã se lại, dội gầu nước khiến tôi rét run, những vẫn cắn răng chịu đựng. Một ngày không tắm đã là bi kịch trong cuộc đời, tôi không thể chịu được thêm một giây phút nào nữa.

    Buổi sáng đẵng cái đã trôi qua. Tôi ngồi quây lại bên chõ cơm nóng hổi, bên cạnh còn có dưa muối với cá kho. Cậu Hai đã đi làm đồng về, nghe mợ kể chuyện tôi thì cũng ậm ừ và câu, chỉ bảo ráng ăn rồi làm cho tốt. Tôi vâng dạ đúng một câu, cả buổi lặng thinh để Anh Vũ huyên thuyên với hai người suốt bữa.

    “Êm ấm nhỉ?”

    Tôi bước đến chiếc sập, đặt người ngồi cạnh Anh Vũ. Cậu ta đang loay hoay đan lát cái gì đó, chắc để giúp đỡ cậu mợ.

    “Hiếm hoi đấy. Dù sao cũng nhờ cô, tôi mới có thể trốn về đây được vài hôm.”

    “Cậu làm gì mà không về được?”

    “Công việc vớ vẩn thôi. Dù sao sống ở kinh thành, cũng phải có nghề để sinh nhai chứ?”

    “Cậu có vẻ thân với cậu mợ nhỉ? Thế còn cha mẹ thì sao?”

    “Mất cả rồi.”

    “Chết, tôi xi-“

    “Có gì đâu.” Anh Vũ lại cười, tự dưng làm tôi thấy rờn rợn. “Họ cũng đâu phải cha mẹ thật.”
     
    Momo, Tử Linh, Lazy Libra and 2 others like this.
  8. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    Thực chất xuyên không cũng có một số truyện hay, chủ yếu là về cách khai thác và xây dựng tình tiết của tác giả thôi. Cảm ơn bạn đã thích truyện và cmt cho con tác giả chầy cối này :))

    Mãi yêu <3
     
  9. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 6


    Ráng chiều đã ngả sang màu hồng rực rỡ cả góc sông. Mặt nước loang loáng màu đào, thỉnh thoảng lại gợn lên vài con sóng nhỏ nhoi tơm tớp từ những sinh linh dưới mặt nước quẫy mình. Tôi thơ thẩn cầm vài viên sỏi bên bờ sông, góp thêm cho mặt nước vài vết tõm sống động. Đàn cá đua nhau chạy loạn, con này đâm cả vào con kia, chiếc đuôi lượn lách rúc xuống sâu dưới mặt nước đào.

    Chưa bao giờ tôi có cảm giác vô dụng như thế này.

    Trước kia vốn là học sinh chăm ngoan học một biết mười, học mười biết một trăm, ca không hay thì đàn nghe cũng không dở, dù sin cos tan không biết chữ nào thì Nam Cao với Huấn Cao tôi cũng biết là hai anh em. Vậy mà về đây hỏi Nguyễn Huệ chẳng ai biết, gọi Quang Trung cũng chẳng ai thưa. Chỉ thấy cậu mợ không tin tưởng tài năng bếp núc, may vá, đan lát, cày cấy của tôi, nên sau một thời gian dài bất lực đã ném cho tôi một con trâu, để ngày tôi dẫn đi ăn, tối về trâu vẫn chưa biến thành nghé là đã mừng.

    Cả ngày tối tăm mặt mũi ôn thi Trung học phổ thông quốc gia với một ma trận đề mười vạn câu hỏi vì sao, giờ đây chỉ có việc trông mỗi một con trâu còm khểnh ăn, bảo không chán thì đúng là chuyện lạ.

    Ngẫm sao có khi trời cho tôi trải nghiệm trước, để khi nào xuyên lại hiện đại tôi còn biết đường khởi nghiệp chăn dê.

    Hòn sỏi vạch giữa không trung một đường con dài vút, chạm tong tong vào mặt nước, nhảy thêm vài vòng nữa rồi chìm nghỉm. Tôi thở hơi dài thượt.

    “Nghĩ chuyện gì mà mặt dài như bơm thế?”

    Khỏi cần ngẩng lên tôi cũng biết người vừa hỏi, bèn đáp câu gọn lỏn. “Nhớ.”

    “Nhớ tôi đến thế à? Mới lên huyện có một ngày thôi mà.” Anh Vũ lon xon ngồi xổm bên cạnh, cố tình khoe cái răng khểnh trông rõ ghét. Tôi thản nhiên trả lời.

    “Không, nhớ bà bán bánh bao ngoài cổng trường. Giờ này chắc cũng vừa khéo tan ca, bọn tôi thường ra đây mua đồ ăn tạm rồi lại học tiếp ca nữa.”

    “Học lắm thế?”

    “Thi đại học mà. Với cả, trường bọn này cũng mang tiếng học thêm nhiều…”

    Rồi không biết do đâu, tôi lại có động lực kể huyên thuyên về trường về lớp, về đứa bạn thân suốt ngày cắm đầu vào tiểu thuyết, về bà cô dạy Văn với một chiếc nốt ruồi rõ to ở giữa trán, về cả mối tình đơn phương lãng xẹt giữa tôi với thằng cùng lớp. Ngày ngày chúng tôi học ra sao, rồi chọc nhau đánh nhau thế nào, kể cả lần chơi ác dắt xe nhau vứt trong nhà vệ sinh cũng đã từng. Tôi kể hết, kể hàng loạt, cho đến khi mặt trời đã xuống sau ngọn tre, miệng tôi mỏi rã rời, nước mắt không thể chảy thêm nữa mới thôi.

    Anh Vũ ngồi chăm chú nghe, đưa tôi mượn vai để nghỉ, lúc này mới cất tiếng.

    “Cô về đây được một tháng rồi nhỉ?”

    “Ừ. Một tháng ba ngày.”

    “Cô có vẻ thương bạn bè nhỉ? Nhưng chưa thấy bao giờ cô kể về gia đình.”

    “Tôi gần như chẳng có gì để kể. Họ bận việc đi liên miên. Thời gian trong cả cuộc đời tôi gặp bạn bè còn hơn gặp cha mẹ nữa. Lần cuối tôi gặp mẹ, không biết bà đã có thêm mấy cái nếp nhăn rồi.”

    Vũ không nói gì thêm, đứng dậy đi về phía con trâu đang buộc gọn vào gốc cây.

    “Cũng muộn rồi, về thôi. Mợ chắc cũng đã xong cơm nước.”

    Năm nay số lần tôi gặp cậu mợ nhà thằng nhóc này có khi hơn cả cha mẹ rồi cũng nên.

    Con đường làng ngập dần vào trong bóng tối. Anh Vũ dắt trâu đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa ngắm làng ngắm xóm. Bọn trẻ con đã xúm xít trở về, đứa nào đứa nấy chòm chõm ba quả đào trên đầu, chúng lắc, chúng đung đưa trông đến buồn cười. Tự dưng tôi nghĩ, Anh Vũ đã ở đây từ năm mười ba tuổi, không biết cậu ta để tóc trái đào thì sẽ thế nào.

    “Mà Vũ, cậu bé tuổi hơn mà toàn xưng cô tôi thế? Nghe không được thuận tai cho lắm. Ít nhất thì cũng phải gọi chị chứ.”

    “Thực chất kiếp kia tôi đã là hai mươi rồi, tính đến nay đã tồn tại hai mươi ba năm tuổi đời. Đi gọi một con bé mười tám là chị không được thuận mồm cho lắm.”

    Có nói sao thì cậu ta cũng cố mích đểu tôi bằng được. Tôi tức tối định cho cậu ta một cú, nhưng nghĩ lại thôi. Ngoài cái miệng ra thì Anh Vũ cái gì cũng rất tháo vát, đánh cậu ta rồi, tối nay ai đun nước trà cho tôi tắm?

    Đêm rủ xuống. Nền trời lấm tấm sao như những hạt gạo trắng thơm rơi vãi trên sàn. Tôi ngẩng đầu nhìn trời khuya, không biết tự bao giờ thấy yêu ánh trăng vằng vặc nơi đây. Có thể là khi nó xuất hiện da tôi không còn bị biến dạng thành thứ quái thai, trở lại là một thiếu nữ mười tám xinh đẹp như ngày nào. Từ khi đến đây tôi có bị bàn tán ít nhiều, nhưng khi nghe mợ Hai kể hoàn cảnh thì cũng lắc đầu thấy thương. Vũ nói đúng, người quê chất phác thật thà, nên không quá khó để tin chuyện này lắm.

    “Chuẩn bị đồ đạc đi, mai chúng ta về kinh đô.”

    Giọng Anh Vũ không đậm không nhạt, nhưng làm tôi thấy rợn mình.

    “Gì? Sao vội thế?”

    Vũ mếu máo.

    “Tôi bị người quen bắt gặp rồi, không trốn được nữa. Ngày mai thôi là gã anh sẽ đến tận nhà mà nọc đi, rồi lại cả một núi việc. Có đồ thì chuẩn bị trước đi, bị tóm thì còn biết đường mà đi luôn, đỡ rắc rối.”

    “Thế còn cậu mợ thì sao? Ai lo nhà cửa cho?”

    “Cậu mợ sống một mình quen rồi. Nếu lo được cho bản thân thì cô cứ ở lại đi, lên kinh đô chỉ tổ lắm phiền phức.”

    Tôi tự thấy bản thân vô dụng, dựa dẫm quen rồi, giờ tách cậu ta ra cũng khó. Thôi thì thả mình theo thói đời đưa đẩy, đến đâu thì đến. Thiết nghĩ người kinh đô cũng như nơi đây, đều là thời Lý cả, chắc cũng sẽ tin vào cái thuốc của “thần y” kia thôi.

    Từ giây phút xuất hiện suy nghĩ ấy, tôi biết mình đã sai rồi. Lại còn là sai lầm to. Cứ nghĩ các cụ ngày xưa dân trí không bằng ngày nay, nhưng nhầm nặng, có cũng chỉ là dùng đồ điện tử kém hơn mà thôi.

    Nhờ cái suy nghĩ chủ quan ấy, tôi đã tự rước hoạ vào thân, biến cái danh “yêu nữ tóc đỏ chốn Long thành” vang xa, xa mãi, để rồi sau rửa thế nào cũng chẳng trôi.
     
    Momo, Lazy Libra and Tử Linh like this.
  10. Tử Linh

    Tử Linh Bi+ch, I'm Madonna Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    10/10/16
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    949
    Điểm thành tích:
    927
    Ai da... đọc chùa của bạn khá lâu rồi, giờ Linh mới lết xác qua đây :3

    Cho Linh nhận xét chút nha.

    Về cách trình bày: thoáng, dễ nhìn. Cách tả và viết: khá ổn, tuy nhiên... bạn nên tả cảm xúc của nhân vật nhiều hơn một chút.

    Lỗi chap 1:

    => là vượt nhé.

    Ai da.... Linh chỉ soi được có lỗi đó :v. Truyện của bạn đọc đúng là... cười bò ra sàn *vuốt mặt cười khổ*.

    Lúc đầu nhìn cái tên truyện, đọc tới tận chap 6. Sau đó thấy sai sai... đọc đi đọc lại vài lần, xong tự hỏi: "Cái này giống Trại tâm thần cho mấy người xuyên không thì đúng hơn?" :vv

    Ha ha... tóm lại nhìn tổng quan thì không có gì để chê cả :3. Mong bạn sẽ ra nhiều tác phẩm hay như vậy :3.
     
    Tử Linh, via a mobile device, 21/1/17
    #10
  11. Vanessaoith

    Vanessaoith Đào Bé Bỏng

    Tham gia ngày:
    13/11/16
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    83


    Huhu off lâu quá giờ mới có thời gian onl, sorry cậu nhiều nha :'> Má viết truyện ngần ấy tháng mới có người soi được cả lỗi type như thế, thật sự rất cảm động luôn ;;-;; Và thực sự thì cậu đã lọt hố của những kẻ trốn trại xuyên không đó :))

    Mình có một số tác phẩm nhưng chưa đăng (và chưa cái nào hoàn cả :v). Hẹn bạn vào một ngày đẹp trời với những truyện khác nha. Năm mới vui vẻ và đầy yêu thương <3
     
    Tử Linh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này