Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Oneshot Thêm một lần được ở bên cậu, nhé?

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SharaAnna, 26/12/17.

By SharaAnna on 26/12/17 lúc 00:09
  1. SharaAnna

    SharaAnna AY's SG Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    30/10/16
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    608
    Điểm thành tích:
    1,148


    [​IMG]
    Design: Yokomari Hime

    Title: Thêm một lần được ở bên cậu, nhé?

    Author: Ayaka

    Category: Daily life, fluff

    Rating: K+

    Length: One - shot

    Status: Complete

    Warning:

    - Cứ theo luật mà làm.

    - Món quà (suýt muộn) mừng Giáng Sinh.

    - Mọi người, chúc Giáng Sinh vui vẻ!

    .
    .
    .
    Tuyết rơi trắng con đường quanh co, như chiếc khăn vắt vẻo giữa đất trời mênh mang, ôm ấp vùng đất thoáng đạt này như ôm ấp thứ gì đó thân thuộc. Tuyết rơi nhiều. Ngày cô bé ra đi, tuyết cũng rơi nhiều như thế này.

    Bên một nấm mồ mới đắp, một cậu bé ngồi thu mình ở đó. Tay cậu ôm chặt một chậu hoa nho nhỏ, cái đầu cúi thật thấp. Đáy mắt buồn khổ của cậu bé hướng đến ngôi mộ bên cạnh, một cách lặng lẽ, không muốn ai nhìn thấy, như muốn dành trọn tình cảm cuối cùng cho cô bé vậy.

    Tuyết thì vẫn cứ rơi, cậu thì vẫn ngồi đấy, bóng hình cậu nhỏ bé loang loáng giữa mưa tuyết lạnh lùng.

    “Tiểu Đình xem…hôm nay tuyết thật đẹp.” Cậu nói, tưởng như đang nói một mình, nhưng lại là tâm tình với cô bạn đang ở miền xa xăm nào. Cậu nói với cô bé đang yên nghỉ bên cạnh mình, như nói với chính lòng cậu. Ngắm tuyết rơi, thật vui đúng không? Được ngồi bên cạnh mình, ấm áp đúng không? Tiểu Đình, sang bên kia rồi thì đừng cảm thấy cô đơn nữa nhé. Ở bên này, tôi sẽ luôn bên cậu, luôn nhớ đến cậu, dù cho vạn vật biến hóa, thì tình bạn giữ chúng ta, sẽ chẳng thể biến theo khói bụi của thời gian.

    Tuyết ngưng rơi, chơi vơi giữa khoảng không như những ngôi sao nhỏ vướng mắc ở khung trời.

    “Ha…mình về nhé…” Cậu bé đặt khẽ chậu hoa xuống bên cạnh nấm mộ rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn hướng về phía xa nào.


    “Tiểu Đình, ngủ ngoan. Mùa xuân năm sao mình sẽ lại thăm cậu.”

    Nắng cuối trời len lói dưới màn mây, gắng gượng rẽ tuyết mà vẽ nên thứ ánh sáng yếu ớt lạnh giá. Cậu đỡ lấy nắng, như đỡ cả nụ cười tươi rói của cô bé kia vậy. Bóng hình cậu mỗi lúc một xa dần, để lại phía sau lưng nấm mộ lặng yên, để lại những kí ức đẹp đẽ, hay chính để lại một khoảng trời bình yên.

    1.

    Một cô bé chừng hai tuổi, tóc cột hai bên, hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn một cậu bé đang ngồi nghịch đồ chơi trong góc như nhìn vật thể lạ. Đuôi tóc tung tẩy theo từng bước chân ngắn ngủn, cô bé đến gần cậu, nở một nụ cười híp cả mắt lại.

    "Mình là Đình Đình, còn cậu là ai á?"


    "..." Cậu ta không để ý, tiếp tục đắm mình trong thế giới riêng tư của mình.

    "Tên của cậu?"

    "..."


    "Oa, buồn thật đấy, ra là cậu không có tên."

    "..."

    "Cậu không nói được sao?" Đôi mày chau lại, Ân Đình bực mình lắm. Rõ là cậu ta biết cô đang nói chuyện với cậu ta, biết rõ cô đang ngồi bên cạnh, thế mà không những không thèm trả lời mà còn không thèm liếc mắt dù chỉ một cái.

    "Đồ nhiều chuyện."

    "A, cậu biết nói nè."

    Sau đó thì? Không còn sau đó nữa. Thấy cậu bé đáp lại một câu, cô bé thích thú lắm, như kiểu gặp lại bạn cũ, khơi hết chuyện này lại gợi chuyện nọ. Cậu bé kia tiếp tục im lặng, mặc cho một mình Ân Đình bô bô nói chuyện, nhìn bộ dạng cậu bé có chút đáng thương, như kiểu bị tranh hết lời định nói vậy.



    ***



    Hôm ấy, một ngày cuối đông, Ân Đình gặp Vẫn Tiệp. Năm đó cô hai tuổi.

    Một cuộc gặp gỡ không lấy gì vui vẻ và thân thiện. Khi ấy lại là cuộc gặp của hai đứa trẻ mới học ăn học nói, vậy nên nói chuyện với nhau lại càng khó khăn, chỉ biết ngồi nhìn nhau cười, đôi khi nói với nhau vài chữ.


    Trong kí ức hồi ấy, cậu ta là một người khá đặc biệt, đặc biệt đến mức một người không nhớ nổi thứ gì dù cho bé tí xíu như cô không thể quên nổi. Tóc và mắt của Vẫn Tiệp thực sự rất đẹp, da trắng như sứ. Vì Vẫn Tiệp đẹp, nên Ân Đình ghét, vì cô xấu hơn, vì cậu ta được người khác khen rất nhiều lần. Khi mà con vịt xấu xí sóng bước cùng thiên nga xinh đẹp, liệu có con vịt nào mà không ghét cho nổi?

    Ngày đầu tiên gặp nhau, cô đã ghét cậu ta rồi. Cô hỏi cái gì, cậu ta cũng không trả lời, hoặc có nói cũng chỉ phun ra có vài từ ngắn tủn ngủn. Cô không biết tên cậu ta là gì, cho đến khi mẹ cậu ta nói. Ân Đình nghĩ cậu ta ghét mình, nên định bụng sẽ ghét cậu ta trước. Trẻ con mà, ngày ấy chỉ muốn làm thế nào để hơn người khác, dù chuyện đó chẳng đáng là bao. Ấy thế mà những điều đó cũng hóa thành kí ức mong manh đi theo cả một đời người.



    Cơ mà sự đời cũng lắm lúc lạ kì. Người mà cô không biết gì hết ngoài tên lại trở thành bạn cô. Vẫn Tiệp rất ít nói chuyện với người khác, với cô lại càng im. Cơ mà không hiểu sao người bạn duy nhất của cậu lại là cô, người mà được nghe cậu ta nói chỉ vẻn vẹn bốn lần. Lớn lên cùng cậu ta, vui đùa cùng cậu ta, nhưng cậu ta chưa bao giờ gọi tên cô bé, cũng chưa bao giờ cười với cô. Lắm lúc cậu ta khiến cô rất tức, vì cậu ta như một cục đất bị đóng băng, không biết khóc, không biết cười, không biết biểu lộ cảm xúc.

    Hứ, Ân Đình cô đấy ghét cay ghét đắng kiểu người vô tình như thế!


    2.


    Tháng mười một năm ngoái. Năm Tiểu Đình lên bốn.


    Đất trời cùng buông một màu xam xám mang theo hơi thở lạnh tê tái. Ân Đình thút thít đi theo sau Vẫn Tiệp, trên tay ôm một chậu hoa đã sớm tàn. Đình Đình chỉ dám sụt sịt chứ không dám khóc to thành tiếng, thực không giống cô bé ngày thường chút nào.

    “Đừng có khóc nữa.” Tiểu Tiệp nắm tay cô bé đi đằng trước, nhìn bộ dạng thê thảm vô cùng. Tóc bị gió thổi bay, rối tung, môi và gò má cậu bé khô nứt. Gió đông vô tình thổi lùa vào chiếc áo phong phanh của cậu. Cả người cậu run lên, nhưng từng đợt rùng mình vì giá rét bị cậu bé kìm lại.

    Tiểu Đình muốn cười, nhìn bộ dạng hiện giờ của Tiệp Tiệp tức cười không chịu nổi. Nhưng cô bé không cười, mà lại tốt bụng tháo khăn len trên cổ xuống, quàng vào người cậu. “Thì Đình Đình có khóc đâu.”

    Đình Đình lấy tay quệt nước mắt, ngẩng cao cái mặt lên tỏ vẻ ngạo mạn, kiên cường, nhưng hai mắt thì đỏ hoe hết cả rồi. Tiệp Tiệp vẫn không ngoái lại nhìn, chỉ là cậu tháo chiếc khăn ra trùm lên đầu Ân Đình mắng.

    “Lo thân mình trước.”


    Ân Đình phồng má phụng phịu, người đâu lạnh lùng thấy gớm. Sự quan tâm của bạn thân trong mắt cậu ta chỉ là sự phiền phức thôi sao?

    Đi được một đoạn đường mòn không dài lắm, hai đứa trẻ đã leo lên trên đỉnh đồi. Lớp tuyết dưới đất tuy có mỏng nhưng cỏ đã vàng úa, cánh hoa nhăn lại, một vài bông đã héo tàn. Gió thổi từng đợt làm cỏ hoa lay động, như gào thét muốn xé nát mọi thứ.

    “Là đây?” Tiểu Tiệp ngồi xuống, coi như để gió hạn chế quăng quật vào thân thể.

    Đình Đình gật đầu, nhìn mấy bông hoa mấy hôm trước còn tươi thắm lắm giờ đã nửa tàn nửa dập, thiếu chút nữa đứng đó mà khóc tu tu. Hai tháng trước, mẹ cô bé có dẫn cô đến đây chơi, tình cờ tìm thấy một quả đồi đầy rẫy hoa cỏ. Ngày ấy, cỏ vẫn còn xanh, hoa vẫn còn đẹp, Tiểu Đình hái một vài bông hoa, tính đem về nhà để hoa không bị chết trong những ngày đông giá. Cơ mà chưa được một tuần sau, tuyết còn chưa rơi dày thì hoa đã héo hết cả rồi.

    Vẫn Tiệp cầm lấy chậu hoa, mấy vạch đen hiện rõ trên đầu.


    “Đồ ngốc, hoa không rễ thì sống thế nào?” Đúng là đứa hậu đậu như cô không làm được trò trống gì cả. Ân Đình khi ấy dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn gãi đầu cười cho qua.

    Thế là hoàng hôn hôm đó, trên quả đồi mong manh những ánh dương tà, có hai đứa trẻ ngồi sát cạnh nhau, hì hục đào bới, thi thoảng có tiếng nói cười vọng lại. Vẫn Tiệp đã lấy nguyên vẹn mấy bông hoa đủ gốc rễ cho cô bé, rồi cẩn thận trồng chúng vào chậu hoa mới. Ân Đình vui lắm, ôm chậu hoa chạy tung tăng như vừa được quà vậy.


    Chỉ có điều, khi trở về, hai đứa bị đánh tơi bời vì tội đi chơi đến chiều tối mới về, cộng thêm việc mặt mày tèm lem đất tuyết như vừa ngã hố. Còn riêng Tiểu Tiệp thì…bị ốm một trận dài. Ân Đình cảm thấy tội lỗi vô cùng, bản thân thấy vì mình mà cậu nhóc mới bị ốm. Nên suốt một tuần liền, cô bé luôn chạy qua hỏi han chăm sóc cậu bé, mặc kệ cái bản mặt chán ghét của Vẫn Tiệp.


    “Oa…Đình Đình yêu Tiểu Tiệp lắm ấy!” Buổi chiều hôm ấy, có một cô bé đầu tóc rối tung, khuôn mặt rạng rỡ, ôm một châu hoa nhỏ xíu chạy như bay đến bên giường của Vẫn Tiệp. Cô bé cười như sắp khóc ra vậy, ôm lấy chậu hoa mà tung tăng. Bông hoa Vẫn Tiếp trồng cho cô giờ đã tươi tốt xanh lá đỏ hoa, còn mang theo cả mùi hương man mác nữa.


    Vẫn Tiếp nhìn cô bé, cười. Những người giản đơn, thường thấy vui vì những thứ nhỏ bé. “Ờ, coi như đó là quà Giáng Sinh luôn.”

    “A, Tiệp cũng biết Giáng Sinh sao?”


    “Tất cả mọi đứa trẻ đều biết.”

    "Hay quá, vậy khi Vẫn Tiệp đi chơi cùng Đình Đình nhé?

    "..."

    Một tháng sau ấy, Ân Đình chạy khắp nhà gọi tên Vẫn Tiệp, chỉ là cậu nhóc vô tình kia thì vẫn không thèm trả lời.


    “Hư, Vẫn Tiệp ~”

    “Gì cơ?”

    “Ư, Giáng Sinh đến rồi! Mẹ Đình cho phép Đình được đi chơi với bạn đó…đi chơi với Đình nga?”


    “Không thích…”

    “Vậy cho Đình quà đi, như ông già Noel ấy! Nếu không thì phải đi chơi với Đình.” Cô bé ôm lấy tay cậu bé, giãy giụa nũng nịu. Nhưng tiếc là nhận về vẫn là sự lạnh lùng của người kia. Cô bé ăn vạ hồi lâu, sau rồi lại ngồi yên chơi với cậu bé, quên bẵng mục đích nài nỉ ban đầu.



    Giáng Sinh năm Ân Đình tròn năm tuổi.


    “Nghe nói ông già Noel tối nay sẽ chui qua ống khói và đặt quà của Đình Đình dưới cây thông đó. Vui thật đấy. Tiểu Tiệp phải ngoan, mới được tặng quà như thế a ~”

    “Tôi thì làm sao? Làm chư cậu nhìn thấy ông già tuyết rồi ấy.”

    “Cậu cứ như thế này sẽ chẳng ai thương, chẳng ai cho quà cả! Cậu có gặp ông ấy rồi sao? Ông ấy như thế nào?”

    “Không biết nữa, chưa từng nhìn qua.”


    “Tiểu Tiệp, đi chơi với mình…”

    “Phiền quá…” Rồi cậu bé đi nhanh lên trước, Ân Đình dẫm chân bực bội, sau rồi cũng đuổi theo cậu bé, mang theo cả nét rạng ngời trên gương mặt.




    Giáng Sinh năm nay, Ân Đình bệnh nặng, nằm liệt giường, chẳng còn đủ sức đủ lực nô đùa chạy nhảy chơi với Vẫn Tiệp. Chẳng còn cảnh cô bé mè nheo cậu nhóc như ngày nào, chẳng còn một Ân Đình vui cười suốt ngày hỏi cậu những câu vu vơ vớ vẩn. Ngoài miệng cậu nhóc coi là phiền phúc, nhưng thực tâm khi thiếu vắng những thứ ấy, những thứ quen thuộc thường ngày, thì lại cảm thấy trống vắng, dường như sự hiện diện của ai đó đã trở thành quen thuộc, để mà lỡ không gặp thì cảm thấy vừa mất đi một thứ gì đó.

    Bệnh nặng đang dày vò cô bé, cậu không biết là gì, chỉ biết rằng cô bé từng khóc lóc nói với cậu rằng cô đau, cô không còn sức nữa, rằng xương tủy cô bé như đang bị căn bệnh quái ác ấy ăn mòn vậy, chỉ biết rằng bác sĩ có gặp riêng cha mẹ cô bé để nói chuyện, và họ đã khóc đến ngất lên ngất xuống. Và sau ấy Vẫn Tiệp cậu khóc, không rõ vì lí do gì. Nhưng có lẽ vì sợ, cậu sợ điều gì đó...



    Đêm ngày 25 tháng 12, trong căn nhà nhỏ đã tối đèn, Ân Đình vẫn thao thức ngóng trông một ai đó. Cây thông đầy ắp những món quà lớn nhỏ, chỉ là người cần gặp thì không có.

    “Giáng Sinh an lành.” Chợt ai đó bước vào từ phía cửa.


    “A…” Ân Đình thốt lên, muốn xuống giường mà không thể. Cô bé ngỡ ngàng, một “ông già Noel” bước tới, ông đang hiện hữu trước mắt cô. Ông cao trạc cô vậy, bộ râu trắng muốt, mặc bộ quần áo màu đỏ, đội cái mũ cùng màu. Cô bé trào nước mắt, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi.

    “Chỉ những bé ngoan mới được ông già Noel phát quà, Ân Đình không ngủ, vậy là bé hư?”. “Ông” cúi xuống khẽ vuốt đầu cô bé, nói bằng giọng trầm ấm.

    Cô bé lắc đầu, rồi dường như cô bé sợ “ông” sẽ đi mất, liều giữ lấy tay áo của “ông” lại.

    “Đừng đi…ông hãy đợi Vẫn Tiệp nhé? Cậu ấy...rất ngoan, cậu ấy sẽ được nhận quà, rồi cậu ấy sẽ tin ông...là có thật.” Nụ cười trên môi cùng những lời nói chân thành của cô bé khiến Vẫn Tiệp lặng người. Tâm can chua xót cố đè nén nước mắt chực rơi xuống.

    Cậu muốn để cô bạn vui, ít nhất là thế, trước khi cô ấy đi đến một nơi khác.

    “Ân Đình, có biết không.” Nói rồi, cậu bé ôm túi quà, liêu xiêu đặt bên cạnh cô bé, rồi lôi ra những hộp quà nho nhỏ. Cậu chỉ vào từng món quà được gói lại cẩn thận mà nói. “Đây là món quà năm Đình bốn tuổi, ta đã không thể tặng cháu…còn đây là món quà thay cho lời xin lỗi vì đã không cùng chơi với cháu, không làm cháu vui…Còn thứ này..."

    “Ô, ông không quên Đình Đình ư?” Cô bé vui lắm, bao năm qua cô không nhận được quà, cứ nghĩ rằng Vẫn Tiệp nói đúng, ông già tuyết không có thật, nhưng thực ra là bởi ông không kịp trao cho cô mà thôi. Nhưng iềm vui ấy sớm được thay bằng thứ gì đó khó chịu trong lòng cô bé, nó dấy lên, đau đớn, hai hàng mi dần khép lại. Mệt nhoài.


    “Ừ…mình…chưa bao giờ quên Đình cả…” Vẫn Tiệp nói, rồi ôm lấy cô bé. Chỉ đợi đến khi cô bé chìm vào giấc ngủ thì khi ấy nước mắt mới rơi xuống.




    Tuyết rơi ngoài cửa sổ. lặng im. Ân Đình mở mắt, đã nhìn thấy Vẫn Tiệp ngồi bên cạnh. Bóng lưng đơn độc đổ xuống bức tường, mang theo bao nỗi chua xót, đau thương, khốn khổ.

    “Tiểu Tiệp…” Cô bé khẽ gọi.


    “Ừ…” Vẫn Tiệp quay người, nhìn gương mặt xanh xao của cô bạn.

    “Ban nãy...thật tiếc, Đình đã gặp ông già tuyết đấy, còn được...nhận cả những món quả của năm trước nữa…” Giọng ô bé yếu ớt.

    Cậu bé không nói gì cả, tâm trạng hỗn loạn, căn phòng yên ắng dường như chỉ còn hơi thở đứt quãng của Âm Đình.

    “Ân Đình, tuyết đẹp không?” Cậu bé hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, nơi những bông tuyết tự do rơi xuống.


    “Đẹp lắm...nhưng...cậu gọi tên của mình?” Cô bé bật cười, cười mà như khóc, gương mặt đã sớm nhợt nhạt. Cậu cũng cười, chua xót.

    “Vẫn Tiệp, cười rồi, cậu cười…”

    “Ừ, Tiểu Tiệp đang cười…” Cậu bé nhẹ nhàng ôm lấy Ân Đình, nước mắt cậu rơi xuống cổ cô bé. cậu khóc.

    “Oa, tuyết đẹp quá…” Ân Đình vỗ vai cậu bé, vẫn gượng chút sức tàn mà ôm lấy cậu, nước mắt trào ra ướt hai gò má.
    “Vẫn Tiệp...Ân Đình đau lắm…”

    “Không sao hết, mình đang ở bên cậu đây…” Cậu ôm chặt lấy cô bạn an ủi, an ủi để vơi đi nỗi đau giằng xé trong người cô. Những lời đau đớn của Ân Đình, hóa thành nước mắt đau thương chua xót của Vẫn Tiệp.

    “Có cậu, thật bình yên…” Cô bé nói cười trong hàng nước mắt. Mắt đã nhòa lệ, nhưng gương mặt thân quen của cậu bé thì vẫn hiện lên rõ ràng. Ước gì, khoảng khắc này có thể lâu hơn một chút, ước gì thời gian trôi chậm một chút, Ân Đình cô, vẫn muốn ôm người bạn này một lúc...

    “Ân Đình…” Vẫn Tiệp ôm chặt lấy cô bé, thống khổ gọi tên cô. Chỉ là người đã đi rồi, chẳng còn nghe thấy nữa.


    Ân Đình, Vẫn Tiệp mình thực rất hối hận vì đã không gọi tên cậu nhiều hơn, cười với cậu nhiều hơn, để đến lúc sắp rời xa cậu mới ôm chặt cậu. Thật ngốc...

    Đêm ấy, tuyết đã mang cô bé ấy đi mất, mang người bạn duy nhất của cậu đến một vùng đất mới xa xăm, nơi mà cậu không thể đến được. Cậu sẽ chỉ còn gặp lại cô bé, ở phía chân trời mơ hồ, ở những giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Nhưng không sao hết, chỉ cần trái tim cậu luôn khắc ghi bóng hình ấy là được rồi.
     
    Quan tâm nhiều
    Tình đầu
    Tình đầu bởi AriesEdward, 18/5/18 lúc 20:00
    Không bao giờ bị lãng quên
    Không bao giờ bị lãng quên bởi Mio, 23/5/18 lúc 08:08
    Đứa trẻ lạc
    Đứa trẻ lạc bởi Mio, 23/5/18 lúc 08:15
    Chàng trai của biển
    Chàng trai của biển bởi Mio, 23/5/18 lúc 08:10
    Bài viết mới
    Đứa trẻ lạc
    Đứa trẻ lạc bởi Mio, 23/5/18 lúc 08:15
    Chàng trai của biển
    Chàng trai của biển bởi Mio, 23/5/18 lúc 08:10
    Yokomari Hime and AriesEdward like this.
...Mạc Nhiễm...

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SharaAnna, 26/12/17.

    1. Thiên Phúc
      Thiên Phúc
      Thêm một lần nữa, cho tớ đọc, cmt và review tác phẩm của cậu, nhé.

      Tớ phải nói thế nào đây nhỉ, tớ phải ghi thế nào đây? Tớ phải nói thế nào để có thể tả hết cảm xúc hiện tại tớ bây giờ?

      Giá mà tớ không nghe lời Mạc Thiên, đi vô fic của cậu. Thì chắc, tớ không phải khóc nhiều đến thế này. Nhưng nếu không đọc được fic này, thì có lẽ, tớ mãi không biết được rằng, có một fic nó mang tớ về phần nào của ngày xưa.

      Đọc fic với một vẻ trầm ngâm thường có, nhưng rồi cơn sóng mang những buồn buồn của ngày xưa, từ đại dương xa chân trời đến bên rạt lòng, làm tớ thêm hoài niệm.

      Vẫn Tiệp - Một người con trai thứ hai, con trai đầu tiên trong một fic, mà tớ lại có suy nghĩ và in sâu dấu ấn trong lòng đến như vậy. Hóa ra cậu không phải là người quá lạnh lẽo, hóa ra không phải cậu không có suy nghĩ và trái tim. Không phải cậu lạnh lùng vì chảnh quá. Cậu thật sự rất là thương và quý cô bạn thân của mình. Cậu của đầu fic, khác xa cậu ở cuối fic...khác rất nhiều.

      Là tớ đã nhìn và soi quá kĩ sao? Là tớ đã đặt nặng về yêu cầu của một nhân vật trong fic quá sao? Hay là do tớ và Vẫn Tiệp trong fic mỗi người có một cái cư xử đối ngược? Hay là do Author viết quá tốt rồi?

      Tuyết năm nay rơi nhiều lắm, trong fic rơi dày đặc. Vẫn Tiệp vẫn đứng đó, vẫn thật sâu trong tim ao ước, giá Ân Đình trở lại. Quay về một thời đó, khi hai họ quen nhau...

      Ân Đình, cậu có biết gì không? Nắng về chiều le lói, ngượng rẽ tuyết để soi ấm cho muôn vật, y như cậu đang muốn, ngượng dậy về bên Tiệp Tiệp.

      Vẫn Tiệp, cũng như bao fic khác. Là một người con trai được khắc họa là một hotboy cold. Cậu quá hoàn hảo nhưng không kém phần lạnh lùng.

      Còn cô - Ân Đình. Một cô bé hồn nhiên và nhí nhảnh đến lạ thường. Cô ấy thật ngây thơ và trong sáng, cô luôn quan tâm đến cậu bạn kể cả khi bị xua đuổi. Cô luôn hài hước và bám lấy Tiệp nhi không rời. Cho đến lúc cô ấy sắp ra đi mãi, ngủ mãi trong tiếng gió thu về. Trong tuyết rơi băng giá, cô vẫn tin sẽ có ông già Noel. Tin là ông vẫn còn nhớ đến cô bé. Và đợi Vẫn Tiệp nữa, cậu ấy cũng rất ngoan...

      Tuyết năm nay rơi nữa, với tớ và Vẫn Tiệp, tuyết hẳn rơi rất nhiều. Rơi ngoài đường phố, rơi trong góc hiên, rơi trong suy nghĩ và rơi trong cơn đau...

      Ân Đình đi mãi, đi trong mùa giáng sinh. Trong tuyết rơi băng giá. Trong thổn thức của Vẫn Tiệp, Đêm ấy, tuyết đã mang cô bé ấy đi mất, mang người bạn duy nhất của cậu đến một vùng đất mới xa xăm, nơi mà cậu không thể đến được. Cậu sẽ chỉ còn gặp lại cô bé, ở phía chân trời mơ hồ, ở những giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Nhưng không sao hết, chỉ cần trái tim cậu luôn khắc ghi bóng hình ấy là được rồi.

      Và cũng không sao hết, tớ khóc rồi tớ lại thôi, nhưng bài viết của cậu, tớ vẫn sẽ lưu lại mãi. Tớ sẽ để vào mục theo dõi bài viết này. Và xin cậu cho phép tớ, post bài này sang kenhsinhvien.vn.
      Chỉnh sửa cuối: 25/1/18
      Ấn Dạ thích bài này.

Chia sẻ trang này