Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Truyện Ngắn Vũng nước mắt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chi Tước, 6/1/18.

By Chi Tước on 6/1/18 lúc 14:56
  1. Chi Tước

    Chi Tước ❝my 희망❞ Đào Tác Giả

    Tham gia ngày:
    1/9/16
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    1,181
    Điểm thành tích:
    470
    Title: Vũng nước mắt

    Author: J

    Category: Drama, SE

    Rating: K

    Status: Finished

    Length: Fourshot

    Summary: Cuộc đối thoại qua Hangouts của một cô bé bị trầm cảm và anh chàng nhà văn.

    Note: Truyện được kể theo lời của hai nhân vật chính nên sẽ có tên nhân vật kể ở đầu mỗi đoạn.

    Mục lục
    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3
    Chương 4

    ---------------------------------
    Chương 1:
    ====ooooo====

    --Joker J--


    *New message*

    Dòng chữ *New message* nhấp nháy liên tục làm tôi thấy có chút hồi hộp mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi nháy vào, thấy một tin nhắn mới. Tôi tưởng tượng được khuôn mặt cô bé rạng rỡ như thế nào khi nhắn cho tôi dòng chữ này.

    Tiểu Thảo Mai: Truyện của anh hay quá Joker ơi!

    Anh viết tiếp nữa đi! Em ủng hộ anh, Joker J muôn năm!

    Tôi bật cười, nhấn nút Trả lời

    Joker J: Cảm ơn, em quá khen rồi!

    Lần đầu tiên có người nhắn tin ở Hangouts mà khen truyện anh hay đấy!

    Tiểu Thảo Mai: Ôi, thật hả anh? Thế là em lập kỉ lục đấy!

    Ôi giời, em không tin được đâu!

    Quả thật cô bé này có khiếu chọc làm người ta cười. Chỉ là người đầu tiên nhắn tin ở Hangouts rồi khen truyện thôi mà, đâu có gì vui mừng đến thế. Tôi định nhắn tiếp nhưng rồi chợt thấy điều gì đó là lạ.

    Joker J: Làm sao em biết được email của anh?

    Tiểu Thảo Mai: Cái đó là bí mật, em không tiết lộ được.

    Joker J: Nói đi, anh dành tặng em một chương truyện.

    Tiểu Thảo Mai: Thật không anh? Hứa là phải làm đấy nhé!

    Joker J : Rồi, rồi, hứa là phải làm.

    Nhưng em phải nói cho anh biết vì sao em biết được email của anh trước đã.
    Tiểu Thảo Mai : Là Suriri nhắn cho em đấy ạ!

    Anh đừng trách chị ấy nhé, em không muốn bị mắng đâu.

    Tôi bực mình đập bàn, gọi cho Suriri. Suriri nói với cô bé ấy, nhưng làm sao tôi biết được có nói cho ai khác không? Email là địa chỉ “tôn thờ” của tôi, quả thật, tôi chẳng muốn ai biết ngoài những người cần biết.

    Lại là cái giọng trong trẻo ngọt ngào của cô tổng đài. Suriri không chịu nghe điện thoại. Tôi lấy vội chiếc áo khoác, định sang nhà Suriri nhưng lại thấy màn hình điện thoại nhấp nháy.

    *New message*

    Tiểu Thảo Mai : Anh ơi…

    Tôi ngồi xuống, xem tin nhắn từ Hangouts rồi trả lời lại.

    Joker J : chuyện gì à?

    --Tiểu Thảo Mai--

    Tiểu Thảo Mai : Em xin gửi gắm tính mạng mình vào bộ Kẻ sát nhân của anh ạ.

    Tôi chẳng hiểu từ khi nào tay tôi lại run đến như vậy. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào màn hình, mong rằng anh sẽ đồng ‎ý. Tôi chẳng còn cách nào nữa, đành làm như vậy, chỉ mong rằng anh sẽ hiểu cho một đứa bị trầm cảm như tôi.

    Joker J : Anh không hiểu ý em cho lắm.

    Tính mạng em? Kẻ sát nhân không gánh nổi đâu.

    Tôi buông thả điện thoại. Móc khoá theo đó mà thòng xuống, va vào nhau như một chiếc chuông gió thu nhỏ. Tôi biết ngay mà, ai lại chấp nhận một kẻ trầm cảm?

    Gia đình tôi chẳng còn, ba và mẹ tôi mỗi người một ngả, bỏ mặc tôi sống với dì. Dù cho dì cũng là người thân, nhưng chẳng thể nào bằng mẹ tôi được. Tôi muốn chết, rất muốn chết nhưng chẳng làm sao chết được. Chết nước thì tôi cũng đã thử nhảy xuống hồ và rồi người ta cứu tôi lên. Định treo cổ thì dì tôi phát hiện, nhốt tôi trong một căn phòng không hề có bất cứ thứ gì giúp cho tôi chết.

    Tôi đau đớn biết bao nhiêu, ngu ngốc đến nhường nào cũng chẳng ai biết. Mắt tôi sưng lên, mong rằng ai đó sẽ thấy tôi khóc và rồi đến bên cạnh, dỗ dành tôi. Nhưng không, đối diện với tôi mãi mãi là bốn bức tường dày đặc xi măng, đẹp đẽ hơn là dây thường xuân bám ngoài cửa sổ, quanh năm suốt tháng chẳng nở hoa một lần.

    Tiểu Thảo Mai : Em bị trầm cảm. Nói ra thì chắc chẳng ai tin đâu.

    Nhưng em bị trầm cảm thật. Em muốn mình được như Huyên Nhã trong Kẻ sát nhân của anh. Cuộc đời cô ấy tuy khổ, nhưng ít ra còn có Trương Lâm bên cạnh, quan tâm và yêu thương.

    Tôi muốn nói với anh ấy nhiều hơn nữa nhưng trong chốc lát, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Những lời tôi nhắn với anh ấy, hệt như một phần mềm đã lập trình sẵn trong đầu tôi.

    --Joker J--

    Tôi đọc những lời em gửi, muốn nhắn gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi và em, ở quá xa nhau.

    Tiểu Thảo Mai : Anh ngủ đi, khuya rồi.

    Joker J : Em ngủ ngon.

    Tôi nhận thấy nỗi buồn của em lan toả dần qua từng con chữ. Càng về sau, dường như em đánh mất chính mình nhiều hơn, em như trở thành một người khác, con người em hoàn toàn khác đi. Tôi có nên tin em bị trầm cảm không?

    .

    .

    Mặt trời dần nhô lên sau những toà nhà cao ốc. Mây trắng lũ lượt đua nhau tốc độ. Gió lùa nhau đùa giỡn. Và tôi thấy hình dáng em đâu đó nơi cơn gió ấy. Em đi lạc rồi sao?

    Joker J : Anh đồng ‎ý với em. Em muốn gửi gắm gì cũng được.

    Nhưng nhất định phải sống.


    Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ về em, về đề nghị của em. Nếu như em trầm cảm thật thì tôi muốn em giải toả nhiều hơn để em có thể thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Còn nếu em nói dối tôi thì cũng chẳng sao cả. Cuộc sống này, có mấy ai thành thật, sao tôi phải sợ bị lừa dối?

    --Tiểu Thảo Mai--

    Tôi ngủ dậy trong tâm trạng chẳng khá hơn bao ngày, chính xác là giống mọi ngày. Tôi không hề nhìn thấy bất cứ một con người nào. Những điều mà tôi đã trông đợi đã tan biến. Mầm xanh cuối cùng cũng đủ lớn cho tôi nói với anh rồi đã ngã quỵ khi gió quá lớn.

    Điện thoại tôi cũng chẳng buồn mở. Tôi vẫn bị giam cầm trong phòng, vẫn chờ đợi hoàng tử cứu thoát.

    Tự nhiên tôi muốn nói chuyện với hoàng tử, muốn biết mặt anh thế nào, muốn nghe giọng nói anh và tôi mở điện thoại.

    Joker J : Cô bé à…

    Tiểu Thảo Mai : Chuyện gì hở anh?

    Joker J : Em chưa đọc tin nhắn trước à?

    Tôi lục lại tin nhắn, thấy một tin nhắn trơ trọi riêng lẻ nó với thời gian.

    Khoé môi tôi cong lên vẻ bất chấp. Nhưng dù sao hoàng tử còn thương tôi.

    Tiểu Thảo Mai : Thật sự, em rất cảm ơn anh.

    Còn bao nhiêu chương nữa thì Kẻ sát nhân sẽ hoàn vậy anh?

    Joker J : Theo dự định còn khoảng mười chương nữa, anh cũng không chắc chắn.

    Anh vừa viết xong chương thứ 58 sáng hôm trước.

    Tiểu Thảo Mai : Thế sao anh không đăng tiếp chương 50?

    Joker J : Em muốn đọc à?

    Tiểu Thảo Mai : Anh nợ em một chương truyện mà.

    Vả lại, khi Kẻ sát nhân hoàn thành, em sẽ tự kết liễu.

    Tôi muốn nói điều đó với anh lâu lắm rồi. Nhưng chẳng làm sao nhấn Trả lời được. Bàn tay như chết lặng khi tôi muốn nhập điều này vào. Thật tồi tệ! Mọi thứ quá tàn nhẫn!

    ----Continue----
     
    Bài viết mới
    Hãy để em yêu anh!
    Hãy để em yêu anh! bởi Kingaria, 7/6/18 lúc 10:52
    Chỉnh sửa cuối: 24/2/18
    Dreamer, AriesEdward and Lazy Libra like this.
Vouloir, c'est pouvoir

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chi Tước, 6/1/18.

  • Tags:
    1. Chi Tước
      Chi Tước
      Chương 2:
      ====ooooo====

      --Tiểu Thảo Mai--

      Tôi mở sang trang truyện, tự nhiên thấy tâm trạng mình thoải mái hơn khi thấy anh đã đăng chương mới. Tôi đọc qua, thấy mình ở trong Huyên Nhã nhiều hơn. Nhưng Huyên Nhã đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, còn tôi thì không.

      Tôi thấy tin nhắn mới từ anh.

      Joker J: Em tuyệt đối không được dại dột.

      Tôi nhận tấm lòng anh, nhưng tôi không chết không được. Sống chính là thứ đáng sợ nhất.

      Tiểu Thảo Mai : Tuỳ thuộc vào số phận của Huyên Nhã thôi anh ạ.
      Nhưng anh đừng lo, em sẽ sống đến khi “Kẻ sát nhân” được hoàn thành.
      Đôi lúc tôi thấy bản thân mình cũng quá đáng. Nhưng trách làm sao được.

      --Joker J--

      Tôi chẳng hề muốn viết “Kẻ sát nhân” tiếp nữa. Tôi không muốn hoàn thành nó.

      Tiểu Thảo Mai: Nhưng anh không được bỏ dở “Kẻ sát nhân” giữa chừng.

      Hứa với em đi.

      Ôi thôi, em biết được suy nghĩ của tôi hay sao vậy cô bé? Em biết hết những điều tôi muốn sao? Quả thật em là một người kì lạ.

      Không, tôi thấy mình kì lạ hơn em. Bởi tôi đã tin em quá mức cho phép. Tôi chỉ nhắn tin với em từ tối hôm qua, đến giờ, chỉ hơn một vòng tròn đồng hồ mà thôi. Thế nhưng, tôi đồng ‎ý những điều em muốn, tin em là một con người trầm cảm.

      Joker J: Anh không hứa được. Nó nằm ngoài khả năng của anh.

      Tiểu Thảo Mai: Nếu anh không muốn thì thôi.

      Nhưng mà tên thật của anh là gì vậy?

      Joker J: Nghiêm Giang.

      Trong phút chốc, tôi lại thấy mình sai lầm. Tôi không nên để em biết tên thật của mình. Quả thật, tôi tin em quá giới hạn.

      Tiểu Thảo Mai: Làm sao anh biết tên em?

      Joker J: Tên của em… là Nghiêm Giang?

      Tiểu Thảo Mai: Vâng. Chẳng nhẽ… anh cũng tên Nghiêm Giang?

      Tôi không trả lời nữa. Đây là thứ mà người ta định nghĩa bằng hai từ “số phận” sao? Em tìm đến tôi, mong được gửi gắm đôi điều. Tôi tin em quá mức cho phép. Và giờ, chúng ta cùng có một cái tên.

      Joker J: Anh đăng chương mới rồi, em đọc chưa?

      Tôi cố tình lảng sang chuyện khác, mong em không trách.

      Tiểu Thảo Mai: Em đọc rồi.

      .

      .

      Tôi nghĩ rằng em đang giận tôi khi rất nhiều ngày qua, em không hề nhắn tin với tôi. Và khi tôi nhắn thì em không trả lời.

      Chúng tôi đẩy nhau khỏi cuộc đời của mình gần hai tháng. Chính xác hơn, tôi và em chẳng là gì của nhau, mối quan hệ giữa chúng ta đơn giản là tác giả và độc giả mà thôi. Tôi cũng không nên nhớ nhung em làm gì.

      --Tiểu Thảo Mai--

      Ngay lúc này, tôi muốn nhắn tin đến anh, rất muốn. Nhưng tôi không biết phải nói những gì, phải trả lời câu hỏi của anh ra sao.

      Joker J: Tiểu Giang à, trả lời anh đi, em đừng như thế nữa…

      Đầu óc tôi quay cuồng, chìm trong hoang mang dữ dội. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà lúc nào tôi cũng chẳng hay biết.

      Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh tôi là một màu đỏ lửa. Không phải màu của máu, cũng chẳng phải màu của cánh hoa tươi. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu, mọi thứ vô cùng lạ lẫm, toát lên vẻ lạnh lẽo nhưng xung quanh tôi chỉ có lửa và lửa.
      Tôi nghe tiếng ai đó nói, thứ thanh âm đó vọng lại rất to. Thế nhưng tôi không nhớ được gì.

      Sáng hôm sau - tôi nghĩ vậy vì khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì thấy mặt trời vừa mọc - đầu óc tôi choáng váng, đau như búa bổ. Đôi mắt tôi như muốn khép lại mãi mãi, mơ hồ nhìn về phía cửa sổ, nơi có tấm màn phất phơ trước cái gió lạnh lẽo của mùa đông. Ừ, đông đến rồi. Và đông cũng sẽ qua, nắng ấm sẽ nhanh đến thôi. Nhưng, liệu con người ẩn bên trong lớp da thịt của tôi có chờ được ngày xuân đến?

      Chợt nhớ đến Joker J, tôi vội vàng mở điện thoại, bật Hangouts lên. Tôi khóc, tự nhiên lại khóc, khóc rất nhiều. Tôi khóc, không biết vì tôi nhớ hình bóng của con người trước đây hay nhớ anh hay vì những dòng chữ ngọt dịu của anh làm cảm động.

      12:55 PM - 3/1

      Joker J: Em mà chết thì chẳng ai đọc truyện của anh nữa đâu, cô bé ạ.

      1:21 PM - 4/1

      Joker J: Nhớ em…

      4:02 AM - 5/1

      Joker J: Bây giờ chắc em vẫn còn ngủ, gửi ngàn nụ hôn. Thương em.

      8: 37 AM - 6/1

      Joker J: Anh nên viết một câu chuyện về một chàng trai nhà văn yêu một cô gái bị trầm cảm nhờ trò chuyện qua Hangouts không?

      2:20 PM - 7/1

      Joker J: Em trả lời anh được không. Thật sự, anh rất nhớ em…

      Tôi cố gắng cười, cười một nụ cười vô cùng giả tạo và bi đát. Chính xác hơn, tạo hóa đã ban tôi một khuôn mặt không hợp với nụ cười, chỉ đẹp đẽ với nước mắt. Tôi thở dài, đưa tay quệt đi hàng nước mắt rồi nhấn nút “Trả lời”. Ít ra, còn có anh bên cạnh tôi, còn có anh biết rằng tôi đang sống.

      5: 39 AM - 8/1

      Tiểu Thảo Mai: Anh có buồn không?

      Joker J: Cô bé, anh buồn, rất buồn, sẽ trầm cảm luôn nếu như em không chịu nhắn tin với anh nữa.

      Tiểu Thảo Mai: Mình ở xa nhau không anh?

      Joker J: Em ở đâu?

      --Joker J--
      - Cậu đang làm cái quái gì đấy? - Một giọng nam trầm khàn lên tiếng, phá tan đi suy nghĩ u ám và mông lung của tôi.

      - Hả? Chuyện gì? - Tôi giật mình hỏi lại.

      - Đầu óc cậu đang ở đâu đấy? Cậu gọi tôi đến đây vào lúc sáng sớm như thế này là để tôi độc thoại à? - Người kia trả lời, vẻ tức giận.

      Tôi nhìn vào điện thoại một lần nữa khi thấy nó phát sáng.

      *New Message*

      Tôi nhoẻn miệng cười. Ừ thì em trở lại là chính em rồi!

      Tiểu Thảo Mai: Em đang bị nhốt ở Marseille.

      Joker J: Sao lại gọi là bị nhốt?

      Tiểu Thảo Mai: Anh không tin sao?

      Joker J: Chẳng ai nhốt người mà để lại điện thoại cho liên lạc cả.

      Tiểu Thảo Mai: Vậy thì anh không tin em rồi.

      Dòng chữ ngắn ngủi đến từ cô bé ấy làm tôi thấy nao lòng? Tôi làm em buồn sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật tôi không thể nào tin em bị nhốt. Không thể tin được.

      Tập giấy bị ném mạnh xuống bàn, vô tình làm ly nước rơi khỏi mặt bàn gỗ, vang lên một âm thanh tàn khốc.

      - Rốt cuộc là cậu có muốn bàn bạc về bản thảo này hay không? - Người ngồi đối diện tức giận, đôi mắt trợn ngược lên vẻ đáng sợ.

      - Cậu về đi, tôi có việc rồi. - Tôi trả lời lại. Mặc dù bản thảo này rất quan trọng, nó sẽ làm cho sự nghiệp văn chương của tôi lên đỉnh vinh quang nhanh hơn việc ở nhà ngồi cày những trang word đầy rẫy những con chữ này.

      - Cậu được lắm, trước giờ chưa ai từng đuổi Hứa Lăng này về. Tôi đảm bảo, sự nghiệp của cậu sẽ tan tành như chiếc ly thủy tinh kia. - Hứa Lăng đưa tay chỉ về nơi những mảnh vỡ thủy tinh đang yên vị. Nói xong, hắn bỏ đi ngay lập tức.

      Tôi nhún vai, ngồi xuống ghế như cũ. Ngả người vào chiếc gối đệm êm êm, tôi cầm điện thoại lên, mở Hangouts.

      Tiểu Thảo Mai: Anh ơi, anh đang ở đâu?

      Joker J: Lyon. Chắc là em cũng biết chỗ này.

      Tiểu Thảo Mai: Em chưa từng đi khỏi Marseille.

      Nhưng em biết Lyon cũng là một thành phố của Pháp.

      Joker J: Ừ. Em đừng nghĩ quẩn nữa nhé, cô bé?
      ----Continue----
      Dreamer and Lazy Libra like this.
    2. Chi Tước
      Chi Tước
      Chương 3:
      ====ooooo====

      --Tiểu Thảo Mai--

      Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Anh đối với tôi, có lẽ là quá tốt. Nhưng những gì tôi đáp lại anh, chỉ là những dòng chữ buồn rầu, cô quạnh. Cũng chẳng biết từ khi nào, tuyết đã lất phất rơi. Những bông hoa tuyết mang theo cái lạnh se se quấn quanh thành phố Marseille, ôm theo một nỗi buồn không ai có thể giải đáp. Những tháng ngày còn lại sẽ là chuỗi ngày tăm tối và lạnh lẽo nhất hay hào quang sẽ đến bao phủ? Chẳng có ai có khả năng trả lời được. Ngay cả tôi - một con điên mắc bệnh trầm cảm.

      Điên, đúng rồi! Ừ, thì tôi là kẻ điên. Một kẻ điên loạn nhất hành tinh này. Tôi không biết lí do tại sao mình lại như vậy, mà cũng chẳng buồn hỏi ai. Vì bên tôi, chẳng có ai.

      Tôi nghe tiếng khóc văng vẳng bên tai, tiếng gầm gừ của một loài súc vật nào đó, tiếng ai gõ cửa nhè nhẹ và cả tiếng đổ vỡ.

      Mọi thứ, đổ vỡ, không có gì còn tồn tại. Chỉ còn thân xác này, còn lại những gì mà ông trời chẳng thể lấy đi. Tôi buồn, tôi đau đớn, tâm can tôi như bị xé rách thành từng mảnh vụn. Tôi đang bị thời gian chôn vùi, đang dần tan biến như bọt biển, tôi đang chết dần chết mòn, tôi muốn biến mất nhanh hơn…

      Bỗng chốc, mọi thứ trở nên im ắng lạ thường. Tôi nhòm ra ngoài cửa sổ, hoảng hốt khi thấy dòng người đang đứng yên. Từng chiếc xe nối đuôi nhau tạo nên một đường vẽ ngoằn nghèo dài thòng. Chim chóc cũng buồn chẳng bay, cứ tạo dáng đứng yên như vậy trên không trung, cho đến khi:

      Ring Ring…

      *New massage*

      Joker J: Cô bé xinh xắn, em thấy tuyết rơi chưa?

      Tôi không muốn trả lời, không hề! Tại sao anh ta lại cứ quanh quẩn mãi trong cuộc sống của tôi như thế? Anh ta cần gì ở một con điên như tôi? Hay là anh ta thương hại tôi? Không, tôi không cần ai thương hại tôi cả, không cần ai bên tôi cả. Một mình tôi là đủ rồi. Đi hết đi, mấy người đi đi, cứ để lại tôi một mình. Tôi không cần ai, không cần ai cả…

      Tiểu Thảo Mai: Anh biến đi cho khuất mắt. Anh thương hại tôi à? Không cần nhé!

      Tôi ngã quỵ xuống, người đổ dài trên tấm nệm cứng ngắc và đầy hơi lạnh. Tay chân tôi cứng đờ, cổ họng đau nhức, muốn thét lên cũng không được. Trần nhà như xoay chuyển dữ dội rồi đột nhiên biến mất.

      ------*~*~*~*~*~*------

      Có người nói rằng Tiểu Thảo Mai đã chết. Thế nhưng, điện thoại di động của cô gái ấy vẫn hoạt động bình thường. Vẫn nhận tin và vẫn gửi tin đều đều. Điều này làm Joker J không hề biết người con gái anh vẫn ngày đêm mong nhớ đã chết. Sau lần Tiểu Thảo Mai nhắn dòng chữ kì lạ đó, Joker J đã cảm thấy không bình thường. Tuy nhiên, những dòng chữ yêu đời khác đã lôi kéo ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc của anh. Anh vẫn vững tin rằng cô gái cùng tên kia còn sống, và đang sống rất vui vẻ, cho đến khi tuyết ngừng rơi.

      ------*~*~*~*~*~*------


      --Joker J--

      Suriri vừa đến trước cổng đã bấm còi inh ỏi lên làm tôi giật điếng người. Cô ấy luôn luôn như thế, cứ thích làm người ta phải giật thót tim mới an lòng.

      - Không muốn lấy chồng nữa à? - Tôi vừa bước ra mở cửa, vừa trêu.

      - Này nhé, đừng trêu tớ nữa. Cậu dám cá ai kết hôn trước không? - Suriri chu miệng trả lời lại.

      Dù gì tôi cũng đã quá quen với những gì cô ấy nói và những gì cô ấy làm nên cũng chẳng cãi lại. Tôi nhún vai, mở rộng cửa cho xe cô ấy vào.

      Suriri thoải mái thả người xuống chiếc ghế sofa kiểu lớn nhưng rồi lại vội vàng bật dậy ngay khi thấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn reo lên.

      - Tin nhắn của em nào đây, lại còn nhắn qua Hangouts nữa. Lạ nhỉ?

      - Có người công khai email của tôi đấy. - Tôi cười khẩy.

      - Thì là do cô bé đó năn nỉ, chứ tớ nào dám. - Cô ấy trả lời, vẻ mặt đầy sự ngây thơ của một con cáo. - Ôi trời, nào là “Anh ngủ sớm, yêu anh.”, rồi là “Trời lạnh, anh nhớ pha trà gừng uống cho ấm người.”, còn “Em nhớ anh lắm, ngủ ngon baby.”. Này, cậu có bạn gái khi nào thế? Cô nào mà xấu số vậy?

      - Trà đây, uống đi rồi trả điện thoại cho người ta. - Tôi đặt tách trà hoa nhài còn nóng hổi xuống bàn, thúc giục Suriri trả điện thoại.

      Suriri xị mặt, ném chiếc điện thoại lại cho tôi. Tôi cũng không hiểu cô gái này nghĩ gì nữa. Đẹp thì có đẹp thật đấy, dáng người thanh cao, khuôn mặt thanh tú. Nhưng tính tình thì lại khác một trời một vực.

      Tiểu Thảo Mai: Hôm nay có nắng rồi đấy anh. Nắng rất ấm, lại rất đẹp!

      Tôi khẽ cười. Cô bé này, rất ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên như một bông hoa vừa hé nở vào ban mai, chờ đón ánh nắng chiếu rọi vào mình. Tôi kéo tấm mành sang một bên, ngắm nhìn mặt trời thẹn thùng đỏ mặt giữa tầng mây trắng xốp.

      Joker J: Ừ rất đẹp, đẹp như em vậy.

      Tiểu Thảo Mai: Anh chê em xấu chứ gì!

      Joker J: Không, em đẹp như ánh mặt trời, lung linh tỏa sáng, ấm áp diệu kì.

      - Thôi, cậu thôi ngay đi. - Suriri nhăn mặt, ném tập hồ sơ lên bàn. - Đấy thứ cậu cần đấy. Tớ đi được chưa?

      Tôi không thèm nhìn qua tập hồ sơ, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại

      Tiểu Thảo Mai: Em nhớ anh lắm!

      Tôi phì cười. Cô bé ngốc vẫn mãi ngốc nghếch.

      Joker J: Ngốc ạ, sao suốt ngày nhớ anh thế?

      Tiểu Thảo Mai: Vì em yêu anh, yêu cả “Kẻ sát nhân” nữa.

      Tôi giật điếng người, đôi mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Đã lâu lắm rồi, em chưa từng nhắc đến chuyện này, không hối thúc tôi ra chương mới, cũng chẳng hề ghé đọc “Kẻ sát nhân”. Tôi tưởng rằng em đã quên đi bộ truyện ấy, quên đi ý nghĩ điên rồ kia rồi. Nhưng không, sao nó cứ mãi là oan hồn ám ảnh em? Tại sao?

      - Này! - Suriri thét lớn lên.

      Tôi đưa mắt lên nhìn cô ấy. Có lẽ tôi phải đuổi khách một lần nữa rồi. Tôi cần một khoảng không gian riêng, một khoảng không tĩnh lặng. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, Suriri đã lên tiếng trước:

      - Chuyện cũng đã giúp xong rồi. Tớ về nhé, Perium đang đợi.

      Nói xong, Suriri vội vã quấn khăn lên rồi ra về. Tôi không ra tiễn, mà có muốn cũng không được, chân tôi cứng đờ, như đông đá.

      ------*~*~*~*~*~*------

      Tiểu Thảo Mai nhắc đến “Kẻ sát nhân” đã làm cho Joker J vô cùng lo sợ và có phần hoảng hốt. Anh đã tin rằng trên đời này vẫn có những điều kì diệu, vẫn có những điều có thể quên đi. Nhưng, không. Có những điều có thể quên đi thì sẽ có những điều mãi mãi tồn tại. Anh không hề biết, những ngày tươi đẹp đã kết thúc, nói một cách chính xác hơn, không có bất cứ một ngày nào được gọi là tươi đẹp. Những ngày ấy, chỉ có anh nghĩ rằng nó tươi đẹp. Và sự thật, thì hoàn toàn ngược lại. Chuỗi ngày không nước mắt kết thúc. Sự hoảng loạn đã kéo tới và thế chỗ. Sẽ có chết chóc? Có nước mắt? Hay những tiếng cười vang và lời yêu thương ngọt ngào?

      ----Continue----
      Dreamer thích bài này.
    3. Chi Tước
      Chi Tước
      Chương 4:
      ====ooooo====

      Tôi vươn vai, đưa mắt ngắm nhìn thành phố Lyon xinh đẹp này trước khi rời đi. Hai ngày qua, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đến Marseille để tìm em. Biển người mênh mông, nhưng trái đất lại tròn, chắc chắn tôi sẽ tìm thấy em, ở đâu đó trong mảnh đất mang tên Marseille. Tôi mong rằng khi nhìn thấy tôi, em sẽ vui và tôi được nhìn thấy nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi em, chói lóa và rực rỡ như một đóa anh túc.

      Joker J: Chào buổi sáng cô bé.

      Tiểu Thảo Mai: Anh dậy sớm thế.

      Joker J: Anh chuẩn bị đến Marseille này.

      Tiểu Thảo Mai: Anh đến Marseille làm gì vậy?

      Joker J: Anh đến tìm em. Anh rất muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy em cười.

      Tiểu Thảo Mai: Anh đừng đến. Làm ơn, xin anh đừng đến.

      Joker J: Tại sao?

      Tiểu Thảo Mai: Anh hãy hoàn “Kẻ sát nhân” đi. Em đã rất cố gắng để chịu đựng trong suốt thời gian qua. Có lẽ em kiệt sức rồi. Hãy giúp em. Xin anh…

      Tôi đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn xe. Em vừa nhắn cái gì thế?

      Tôi vội vàng nhặt lại nó và nhấn “Trả lời”.

      Joker J: Mới sáng sớm, anh không đùa đâu đấy!

      Tiểu Thảo Mai: Em không đùa đâu. Tất cả đều là sự thật. Em không thể cố gắng được nữa. Hãy xem đó như là điều ước của em. Anh hãy thực hiện nó đi.

      Tôi tắt điện thoại, ném nó sang một bên, tập trung lái xe. Nhưng tôi không cách nào tập trung được. Con đường trước mặt tôi đang hiện ra một nụ cười. Có phải là của em không? Em có cười nhiều không? Hay chỉ toàn là khóc? Tại sao tạo hóa lại bất công với em như thế? Tại sao lại để một cô gái nhỏ nhắn như thế phải chịu đau khổ?

      ------*~*~*~*~*~*------

      Chiếc xe màu trắng đâm mạnh vào cột đèn bên đường rồi đột nhiên lao qua lang cang, rơi xuống cầu. Người đi đường hoảng sợ la thét kinh hoàng, ai nấy tự mình bỏ chạy, chẳng quan tâm đến người trong chiếc xe xấu số kia. Cho đến khi cảnh sát và đội cứu hộ đến…

      Hơn một ngày sau, thành viên đội cứu hộ quay trở lại thông báo:

      - Báo cáo đội trưởng, sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy phương tiện là chiếc xe… trắng mang bảng số… nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

      - Tiếp tục đưa người tìm kiếm. Cử thêm hai đội lặn và một tàu cứu hộ nữa. Đồng thời tìm kiếm hai bên bờ dòng sông.

      - Rõ!

      Người dân khi nghe kể lại vụ tai nạn đó vô cùng hoảng sợ. Như có một sức lực nào đó đã đẩy chiếc xe rơi xuống cầu. Những người cùng tham gia giao thông lúc đó kể lại: rõ ràng chiếc xe sau khi đâm vào cột đèn đã dừng hẳn lại nhưng không hiểu sao chiếc xe bỗng chốc lùi lại, đâm thẳng vào lang cang và rơi xuống. Nếu nói rằng do người lái xe tự tử, cố tình thì không thể nào. Sau cú đâm, không tài xế nào có thể tỉnh táo nổi, nếu có thì rất hiếm, cực kì hiếm.

      Vậy mà không ai biết rằng, trường hợp có một không hai đó đã xảy ra.

      Cú đâm vào cột đèn là tai nạn không ai muốn. Thế nhưng, Joker J đã cố tình lùi xe lại để tìm cách rơi khỏi cầu. Lí do có lẽ chỉ có riêng Joker J biết mà thôi.

      ------*~*~*~*~*~*------

      --Joker J--

      Tôi tìm cách lái xe nhanh nhất có thể. Lúc này, Tiểu Thảo Mai đang gặp nguy hiểm - tôi nghĩ vậy.

      Tôi đã đăng hoàn “Kẻ sát nhân” và để cho nhân vật Huyên Nhã được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi mong rằng em sẽ không nghĩ quẩn nữa, sẽ trở lại bình thường.

      Ring ring.

      Tiểu Thảo Mai: Em đọc hết “Kẻ sát nhân” rồi. Cảm ơn anh đã cho nhân vật Huyên Nhã một cuộc sống hạnh phúc đến cuối cùng. Nếu cô ấy đã hạnh phúc thì em cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. Vậy nên em sẽ chết. Tạm biệt anh nhé.

      Tôi vội vàng dừng xe, nhấn nút “Trả lời”.

      Joker J: Em đừng như thế nữa. Huyên Nhã đã hạnh phúc thì em cũng phải hạnh phúc chứ?

      Tiểu Thảo Mai: Kết cục có thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải chết. Hết cách rồi anh ạ.

      Joker J: Đừng, xem như hãy vì anh. Em nhất định phải sống!

      Tiểu Thảo Mai: Vì sao? Vì sao em phải sống?

      Joker J: Vì anh yêu em. Vì tình yêu của anh dành cho em, hãy sống.

      Tiểu Thảo Mai: Không thể đâu anh ạ. Anh biết vì sao không?

      Joker J: Vì sao? Vì sao lại thế?

      Tiểu Thảo Mai: Vì em chết rồi.

      Tôi điếng người, trái tim quặng đau, nhỏ từng giọt máu đào. Em đã chết rồi sao? Thật vậy sao? Tôi không tin, không cách nào tin được.

      Nổ máy xe, tôi phóng đi như một thằng điên. Tai nạn bất ngờ xảy ra. Tôi tưởng mình đã chết, nhưng không ngờ, tôi chẳng hề bị thương. Em đang ngồi bên cạnh tôi, bảo tôi lùi xe lại. Kì lạ làm sao, tôi nghe lời và làm theo những điều em nói, tất cả. Chiếc xe lao xuống nước lúc nào không hay, tôi chỉ biết, mình được thấy em cười, được nắm tay em, vậy là đủ.

      Tôi và em, mãi mãi ở bên nhau.

      Anh vẫn không thể lãng quên em

      Vẫn không thể tin vào bất cứ điều gì

      Ngay cả giờ đây anh vẫn không thể để em ra đi như thế

      Anh sẽ viết lại một lần nữa

      Câu chuyện của đôi ta còn dang dở

      Và sự thật này sẽ được anh chôn vùi vào tận sâu trong da thịt

      Anh sẽ viết lại một lần nữa

      Khúc dạo đầu đong đầy nụ cười hạnh phúc của hai ta

      Và nếu em định rời xa anh

      Xung quanh anh sẽ hóa thành địa ngục không lối thoát

      Đặt nụ hôn lên môi em như chẳng có gì sai lầm

      Anh không thể nào rời xa dáng vẻ dịu dàng ấy

      Không có gì như thể hai ta đã kết thúc

      Mãi như thế này

      Không thể quên được em

      Một câu chuyện tình yêu không hồi kết

      Vẫn được anh viết lại trong tim

      Anh sẽ giữ em thật chặt

      Sẽ không để tuột mất em

      Anh vẫn đang ở cùng em trong câu chuyện không hồi kết

      Ngay hôm nay, trong cuốn tiểu thuyết này

      Tại đây chỉ có duy nhất một cốt truyện hạnh phúc

      Câu chuyện hạnh phúc ấy chỉ dành riêng cho anh và em mà thôi

      Trái ngược với hiện thực

      Và nó đang dần được hoàn thiện

      Anh sẽ chạy đến bên em và ôm em thật chặt

      Sẽ không bao giờ để em thoát khỏi vòng tay này

      Không có gì như thể hai ta đã kết thúc

      Một lần nữa, anh sẽ nói rằng anh đang có em ở bên

      Anh vẫn tin vào hiện thực đó, dù có là ảo mộng.

      Anh là nhà văn đã đánh rơi mục đích

      Đoạn kết của cuốn tiểu thuyết này, phải viết làm sao đây?

      “Anh yêu em.”

      Anh không thể ngừng viết ra ba từ ấy

      Viết đến cạn ngòi bút trên những trang giấy cũ đẫm nước mắt

      Câu chuyện này sẽ không kết thúc trong hạnh phúc hay đau buồn

      Ngay lúc này, anh đang viết một câu chuyện đong đầy hạnh phúc

      Chỉ của anh và em, thế nhưng, tất cả chỉ tựa một ước nguyện ở nơi xa vời

      Anh đang rất hạnh phúc

      Đôi ta đang được ở bên nhau

      Vẫn mãi như thuở đầu

      Không bao giờ kết thúc.

      (Lời bài hát Fiction - B2ST)

      THE END.

      1:46 PM

      Thứ 7 - 17/2/2018
      Dreamer thích bài này.
    4. Dreamer
      Dreamer
      Má không có nhiều điều để nói về lỗi của câu chuyện này này.

      Ngoại trừ việc con có quá nhiều nhầm lẫn về dấu câu và cách dẫn dắt câu chuyện.

      Trầm cảm không phải là một bệnh truyền nhiễm, chẳng có gì mà người ta không thấu hiểu cả. Đọc câu này má thấy hơi ngang tai.

      Vẻ bất chấp? Miêu tả khó tưởng tượng quá, vui vẻ hay hơn. Và đừng chấm lung tung, chúng ta cần cảm xúc liền mạch, hãy thay dấu phẩy trong câu này.

      Dùng dấu phẩy linh hoạt hơn là ổn trong chương này, miêu tả không nên chấm lắm quá. Ngắt cảm xúc mới nên chấm. Má chỉ chỉ ra vài chỗ, trong chương còn rất nhiều con đọc lại rồi từ từ sửa.

      Đó là những lỗi má thấy trong chương 1 và hầu như là tất cả các chương. Chỉ ra thì không biết đến bao giờ, con cứ từ từ xem lại và tự sửa nhé. Ngoài ra thì diễn biến khá nhanh, má không hiểu J yêu Tiểu Thảo Mai từ bao giờ, nhưng thôi kệ đi, dù sao thì câu chuyện này cũng khá hay. Lỗi không có nhiều lắm, mấy cái về kỹ năng thì phải luyện dần dần.

      À, quên Fiction - BEST chứ không phải B2ST :3

      Thi cử gì thì được rồi đấy.
      Chi Tước thích bài này.
    5. Chi Tước
      Chi Tước
      Cảm ơn má đã ghé qua sửa cho con. Diễn biến thì hơi nhanh thật, con đã cố gắng cho nó trở về tốc độ bình thường nhưng mà vẫn thấy nó không ổn.
      là BEAST, không phải BEST nhé má, con viết B2ST là đúng rồi đấy, kí hiệu nó như thế :3
      Dù sao cũng cảm ơn má
      Yêu má <3
      Dreamer thích bài này.

Chia sẻ trang này