Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Oneshot Waiting

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tích Lịch, 8/11/16.

By Tích Lịch on 8/11/16 lúc 16:18
  1. Tích Lịch

    Tích Lịch Hàn Hàn Thành viên BQT Đào Tác Giả Nouvelles Team

    Tham gia ngày:
    18/9/16
    Bài viết:
    1,794
    Đã được thích:
    2,715
    Điểm thành tích:
    126
    [​IMG]

    Tên truyện: Waiting

    Tác giả: Tích Lịch.

    Thể loại: Drama.

    Độ dài: Oneshot

    Tình trạng truyện: Hoàn thành

    Độ tuổi: K

    Cảnh báo:

    Comment trên 15 từ, không gây war, không spam, tuân thủ nội quy Đào Viên Trấn.

    *

    Trời tờ mờ sáng.

    Những giọt sương trên cánh hoa ban trắng còn đọng lại,.

    Sương, tựa như làn khói lạnh buốt giá.

    Sương, giọt nước mắt của màn đêm còn ở lại.

    .
    .
    .

    Trên ngọn đồi không một bóng người.

    Trong căn biệt thự tan hoang.

    " Nó vẫn ở đó chờ người quay về. "
    .
    .
    .
    .
    .
    Bình minh vừa mở mắt, những tia nắng màu hồng đào tô sáng cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Một màu sắc nhè nhẹ, dịu êm nhưng lại không kém phần năng động. Cái không khí đêm lạnh vẫn còn, thoang thoảng đâu đây là mùi sương muối ẩm ướt hằn đọng lại trên những cánh hoa ban trắng chốn rừng hoang buổi nắng sớm.

    Cuối thu, gió Bắc lạnh thổi về thật tái tê, tiếng côn trùng oán than vì cái rét buốt giá của mùa Đông đang dần kéo đến.

    Cuối thu, con đường thô kệch được nhuộm đầy màu sắc rực rỡ của những chiếc lá Phong đỏ. Hai hàng cây cằn cỗi, hắt hiu chờ đợi chiếc áo mới của mùa Xuân.

    Cuối thu, là khoảnh khắc được tận hưởng hương vị của những quả chín sai trĩu nặng, là khoảnh khắc những chiếc áo len đạm bạc được đan lên, là khoảnh khoảnh khắc gia đình quây quần bên chiếc lò sưởi, là khoảnh khắc những hòn than hồng rực rỡ khi mùa Đông đang dần sang.

    Thời gian trôi nhanh thật, đã bảy năm trời bơ vơ một mình, nhưng không vì thế mà nó bỏ cuộc.

    "Nó vẫn chờ đợi người quay trở về. "

    Chín năm trước, nó chỉ là một chú chó bẩn thỉu, hằng ngày nó đều phải lang thang nơi đầu đường xó chợ để kiếm miếng ăn cho đỡ đói. Có lần, vì tiêu hóa phải những thức ăn nhơ bẩn, độc hại, cái mạng nhỏ bé của nó đã suýt bị Tử Thần cướp đi mất. Một ngày nọ, nó bị bà chủ tiệm cá đánh đập vì dám trộm cá chết. Biết làm sao được, lúc đó, cũng đã hơn năm ngày nó không có gì để lót dạ, mặc dù không muốn nhưng nó đành phải làm vậy để bảo toàn ngọn lửa sự sống yếu ớt này. May mắn thay, lúc đó, nó được một vị thương buôn cứu giúp. Đau xót thay cho thân phận của chú chó nhỏ bé, người đã nhận nuôi nó.

    Từ một chú chó không nơi nương tựa, bây giờ nó đã nhận được vô vàn tình thương yêu.

    Hai năm trôi qua, có không ít những khó khăn xảy ra nhưng dù thế, người vẫn không rời bỏ nó, vẫn cho nó cái ăn, cái mặc được đầy đủ. Hằng ngày nó điều quấn quít bên ông, tình yêu thương giũa chủ tớ này một lúc đậm sâu hơn. Lúc nào ông cũng hứa với nó rằng:

    " Chờ ta trở về. "

    Nó lúc nào cũng thế, cũng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời, đợi người quay trở về. Điều làm nó tin tưởng nhất là vì người vẫn giữ lời hứa của mình, người vẫn quay trở lại.

    Cho đến suốt bao lần như vậy, nó càng quý trọng và tin tưởng người nhiều hơn nữa. Bởi vì, nó tin rằng người sẽ không lừa gạt nó, người chắc chắn sẽ không bỏ rơi nó. Nhưng, bây giờ, đã bảy năm trôi qua, đã bảy lần chim hoa đua nở khi Xuân về, bảy mùa tiếng ve sầu râm rang, đã bảy mùa lá rụng, bảy cái Đông sang... Nhưng,

    " Nó vẫn không thấy người quay lại.. "

    Suốt bảy năm trời dai dẳng, nó vẫn không ngừng lớn lên và trưởng thành để rồi khi trở thành một chú chó già. Dù những lúc có cô đơn, lẻ loi một mình, nó vẫn chờ người trở về. Bao nhiêu người hầu trong căn biệt thự, đến cả bác quản gia đã từng gắn bó lâu nhất, tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, bỏ rơi nó quạnh hiu, một thân đơn côi trong căn biệt thự hoang tàn này.

    " Căn biệt thự đang dần đổ nát. "

    Dù vậy, mọi thứ có xảy ra như thế nào vẫn không làm nó bỏ cuộc, tia hy vọng nhỏ nhoi đã giúp nó tồn tại suốt bao năm qua. Nó vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó người sẽ trở về, nó vẫn tin tưởng người sẽ không bỏ rơi nó mà đi, nó vẫn tin tưởng rằng người sẽ không lừa gạt nó. " Người sẽ không nói dối mà, phải không ? ". Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để nó tồn tại suốt bảy năm. Mặc cho các loài động vật luôn mắng chửi nó nhu nhược, bảo rằng nó nên từ bỏ việc làm ngu ngốc này đi và hãy rời bỏ căn biệt thự, tìm đến một cuộc sống mới... nó vẫn cứ chờ đợi người quay trở lại.

    " Phải, một việc làm thật ngu ngốc có phải không ? "

    Hằng ngày, nó vẫn đứng trước căn biệt thự, đôi mắt hướng về phía xa xăm, dõi theo con đường mà người đã cất bước ra đi, trông ngóng, hy vọng rằng sẽ tìm được hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng sau bao nhiêu năm, mọi hy vọng của nó đều đổ vỡ từng ngày một.

    Nó vẫn cứ tự lừa dối bản thân mình rằng người sẽ quay trở lại, người sẽ không bỏ mặc nó, người sẽ giữ lời hứa của mình như những lần trước...

    " Nó biết, nó càng hy vọng bao nhiêu thì sẽ lại đổ vỡ bấy nhiêu... "

    Tuyết đã bắt đầu rơi, người chủ nhân vẫn không quay về.

    Căn biệt thự đổ nát vì không thể trụ lại được trong cơn bão tuyết dữ dội, mọi thứ đều sụp đổ chỉ trong tích tắc, mọi hy vọng đều bị cơn bão tuyết cuốn trôi đi, những kỷ niệm đẹp của nó đều bị chôn vùi... sự thất vọng não nề lại đổ về, bao trùm lấy nó.

    Nó phải làm sao đây ? Tuyết ngày càng dày đặc hơn như muốn vùi lấp thân hình nhỏ bé này... Không còn cách nào khác, trong cơn bão tuyết nó chỉ còn cách đi về phía trước.

    Nó không biết bản thân phải đi về đâu.

    Nó chỉ biết đi mãi, đi mãi cho đến khi nó tìm được một nơi nào đó.

    Nó chỉ biết đi mãi, đi mãi cho đến khi... cơn bão tuyết dừng lại.

    Nó bắt đầu cảm thấy cơ thể lạnh tê cóng, chúng dần không nghe theo lời nó.

    Nó gục ngã vào đống tuyết lạnh buốt. Cho dù có tự đứng lên bao nhiêu lần, đến bây giờ nó không thể chống chọi được nữa. Suốt bảy năm chờ đợi, n
    ó đã...

    Mi mắt nó nặng trĩu thôi thúc cơn buồn ngủ nhanh kéo đến. Không, không được, nó không được bỏ cuộc. Nếu như nó dừng lại, nó sẽ giống như căn biệt thự ấy, bị vùi lấp trong cơn bão tuyết mà không ai hay biết đến sự tồn tại, một khi chìm vào giấc ngủ, nó sẽ không thể tỉnh dậy được, giấc ngủ vĩnh hằng của nó sẽ bắt đầu.

    Dù vậy, sức lực có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, một lúc nào đó cũng phải đạt đến giới hạn.

    Chìm sâu vào thất vọng, bao đau đớn cứ ùa vây lấy nó. Nó phải chăng đã quá mệt mỏi ? Phải chăng nó đã đến giới hạn của mình rồi ?

    Sau bao nhiêu năm mỏi mòn chờ đợi nay bỗng nhưng hôm nay các hy vọng của nó bị dập tắt trong phút chốc. Niềm tin, sự tin tưởng, bao cố gắng mà nó đã gầy dựng suốt bao năm qua đều như công Dã Tràng. Căn biệt thự không còn nữa thì lấy ra nơi để quay trở về ? Nó đau lắm, nó buồn lắm, chả lẽ người đã thực sự bỏ rơi nó ư ? Chả lẽ, người đã quên đi nó ? Chả lẽ, nó... đã thực sự bị lãng quên ? Cái sinh mạng nhỏ bé này tồn tại suốt bảy năm qua cũng chỉ vì đợi chờ người quay trở lại, người nhẫn tâm vứt bỏ nó ở nơi quạnh hiu này sao ?

    Tuyết vẫn không ngừng đổ xuống. Từng hạt tuyết trắng xóa bao phủ lấy cả vòm trời quạnh hiu.

    Ha, có lẽ nó nên nghe theo lời của lũ chim ngu ngốc ấy... Thì chắc sẽ không có ngày như hôm nay... Nó, là đang cảm thấy hối hận ư ? Hối hận vì đã tự dối lòng mình ? Nhưng có lẽ... bây giờ đã... quá muộn rồi...

    " Tất cả "

    " Đều đổ sông, đổ biển "

    " Tất cả "

    " Đều chẳng còn lại gì "

    " Nó đã mệt mỏi lắm rồi "

    " Có lẽ"

    " Nó nên "

    " Dừng lại."

    Tuyết rơi cho đến khi nào mới dừng lại ?
    Người đi xa đến khi nào mới trở về ?


    End.
     
    Bài viết mới
    Hãy để em yêu anh!
    Hãy để em yêu anh! bởi Kingaria, 7/6/18 lúc 10:52
    Chỉnh sửa cuối: 15/11/16
An Tình
"Cuộc truy đuổi của những thiên thần,
Chạy trốn đi hỡi những đứa con đầy tội lỗi."
- Thập tự chinh -

- PHÍA CHÂN TRỜI THẾ GIỚI HỖN ĐỘN -

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tích Lịch, 8/11/16.

    1. Lee Dahye
      Lee Dahye
      Sau khi đọc xong tác phẩm của Lịch . Moon hiểu được tình cảm của những con vật dành cho người chủ thân yêu của chúng. Moon đọc mà cảm thấy thật thương chú chó đó.
      Nhưng Lịch vẫn mắc phải vài lỗi nhỏ như sai chính tả
      ngọ?

      ở câu
      Lịch viết thế này thì trông rất khó nhìn
      chỗ này nếu Lịch viết sau bao nhiêu năm mỏi mòn chờ đợi bỗng dưng hôm nay các hy vọng của nó bị dập tắt trong phút chốc. thì dễ hiểu hơn

      Nhưng mà tác phẩm của Lịch vẫn rất ý nghĩa truyền nhiều cảm xúc cho người đọc
      Mong Lịch sẽ ra nhiều tác phẩm hay nữa nha !
    2. Tích Lịch
      Tích Lịch
      Chào Moon ~ Cảm ơn Moon đã để ý đến cái truyện mốc meo này <3
      Thật ra nội dung câu chuyện chỉ đơn giản là bảo người ta không nên quá chờ đợi vào những thứ vô vọng thôi, Lịch đã nhờ chú chó ấy đã truyền đạt cho mọi người điều đó ~ Còn mấy cái lỗi cũng có thể là do đánh máy khoảng cách ấy mà :vv Với cả văn phong của Lịch cũng có khó hiểu thật, đôi khi câu cú lại rối tung lên :)) Thật ra, trình độ của Lịch chưa cao siêu đến vậy đâu, có bạn bảo là bạn ấy không có cảm nhận gì trong câu chuyện này cả, và điều đó cũng là một bài học rất quý giá cho Lịch để lần sau rút kinh nghiệm hơn, bản thân Lịch cũng cảm thấy truyện vẫn chưa được sâu sắc mặc mà nên có lẽ... trong một ngày nào đó rất xa Lịch sẽ cải tiến lại văn phong của mình một lần nữa <3 Cảm ơn Moon đã comment cho truyện nhé <3 Điểm comment của Moon là 6.5 nga :v
      Chỉnh sửa cuối: 18/11/16
      Lee Dahye thích bài này.

Chia sẻ trang này