NGẮN 6 chuyện tâm linh

Hập

✩ Tiểu Tiên ✩
ĐÀO TIÊN
Tham gia
24/4/21
Bài viết
20
Reaction score
57
Điểm
43
[banner đang được cập nhật]

SÁU CHUYỆN TÂM LINH

Tác giả:
Hập

Beta/ Edit: Triết Lam Ngụy Thần (chân thành cảm ơn Ngụy cưa đã cứu vớt mấy câu chiện này sau khi thị Hập gặp sang chấn tâm lí)

Thể loại: Tự truyện, tâm linh, một chút hài hước

Độ dài: 1 chương

Rating: T

Tình trạng: Hoàn

Cảnh báo: Đây là câu chuyện thật giả lẫn lộn, tác giả không chịu trách nhiệm về trí tưởng tượng của các bạn. Thân ái!

*

Câu chuyện thứ 1: Người cô có khả năng đặc biệt!?

Cô của tôi có một khả năng mà đến nay tôi cũng không rõ thực hư, đó là cô có thể thấy và được báo trước chuyện của tương lai qua giấc mộng. Có một lần tôi được con gái của cô kể lại về khả năng này.

Vào năm đứa em họ của tôi (con gái của cô) lên Hà Nội học đại học, tôi có dịp gặp được con bé. Em ấy kể: từ hồi con bé học lớp mười hai, mẹ nó đã có lần nằm mộng. Thấy nó lên thành phố thăm thú rồi sang nhà các cô, các bác vui chơi chè chén. Mọi người quay quần với nhau, điều lạ là con bé ngồi giữa họ hàng mà người nó cứ phát sáng, sáng choang choang.

Con bé nghe đến cái từ sáng choang ấy, cảm giác có gì đó không ổn, nó liền hỏi lại cô tôi:

"Là sáng kiểu gì hở mẹ? Sáng kiểu vầng hào quang à?"

Cô tôi đánh mắt nhìn con rồi bĩu môi, cất tiếng:

"Hào quang cái gì mà hào quang, tao thấy mày sáng như cái bóng đèn tuýp trắng trắng giống mấy cái đèn trong phòng thí nghiệm hay chiếu trong phim ấy con.”

"..." – Đùng! - Em họ tôi như chết lặng sau câu nói, thất thểu đi chỗ khác.

Ấy thế mà không ngờ được cái ánh sáng choang choang đùa giỡn đó lại là một điềm báo siêu to khổng lồ. Năm đó em tôi đang trong mùa ôn thi tốt nghiệp lớp mười hai thì nghe một tin sét đánh. Rằng, năm nay sẽ tổ chức thi hai trong một, tức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả sẽ sử dụng để xét tốt nghiệp lẫn xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ôi cái ánh sáng thần thánh ấy đã báo hiệu những con chuột bạch cầm tinh con trâu được sinh ra đời.

Thế là, đứa em họ của tôi sau khi thi xong tốt nghiệp, con bé đã phải chạy đua cùng những chú chuột bạch khác trong “ngày hội” rút - nộp hồ sơ vào đại học một cách ngoạn mục và kịch liệt. Cuối cùng em nó đã đỗ vào trường Đại học Điện Lực.

Lại một lần nữa vũ trụ đã gửi cái ánh sáng choang choang đó đến em tôi với lời truyền: Vào Điện lực học, mà còn không sáng như bóng đèn tuýp nữa thì thôi!

Câu chuyện thứ 2: Ai theo đuổi tôi?!

"Ngày em còn bé, bé như con gà con, em đã biết gì đâu, đã biết gì đâu… Ô ố ô~~~ khụ khụ…"

"Con kia ra ăn cơm, hát hò gớm chết được!"

Tôi đang hát hò nghêu ngao trong phòng thì mẹ gọi tôi ra dùng bữa, vừa vào bàn ăn tôi đã nhận được lời “comment” hết sức chân tình từ bố mẹ. Nào là giọng hát tốt đó, mà thôi nên hát một mình nghe thôi, chứ để người khác nghe, tao không trốn kịp. Hay là hát hò kiểu đó thằng nào mà nghe mày hát chắc xách dép chạy mất rồi con.

Ôi những lời khen như đấm vào tai! Lòng tôi lại đau thật nhiều chút!

Nỗi đau ấy nhanh chóng đã biến mất, suốt bữa cơm cả nhà vui vẻ cười nói, và tôi lại được nghe mẹ kể chuyện, câu chuyện mà đến giờ vẫn chưa rõ ràng.

Năm học lớp chín, một lần cô tôi đến nhà chơi, cô nhìn vào tôi, rồi chép chẹp miệng quay sang bảo với mẹ tôi:

"Giữ con Di cẩn thận, có người đang thích con Di rồi nhé!"

"Ha ha, thích thích cái gì, tuổi này tuổi ăn tuổi học, ai mà thích nổi nó."

Mẹ tôi nghe thế cười ha ha, xem như chuyện đùa. Còn tôi nghe xong thì giật đùng đùng như con tôm nhảy, khác bọt một điều con tôm nó búng đi về phía trước, tôi thì giật về phía sau, la toáng lên:

"Ai? Thằng nào? Thằng thích con?"

"Ai mà thích nổi mày, con gái con đứa suốt ngày đánh đấm mấy đứa cùng lớp thế kia."

Đáp lại lời, không ai khác chính là người mẹ kính yêu của tôi, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ mà. Còn cô tôi ngồi kế bên cười cười không nói gì.

Một lời thấu tâm can của mẹ, tôi cười hì hì nhìn mẹ và cô, rồi ngượng ngùng lui đi chỗ khác.

Thế mà vào năm lớp chín đó, đứa bạn cùng lớp kiêm luôn bạn thân hơn tôi một ngày rưỡi tuổi liền tỏ tình với tôi, ôi không nghĩ người thích tôi lại cùng giới tính với mình.

Điều này khiến tôi chợt nhớ lại một lần nọ, lúc tôi học lớp năm, khi ấy tôi mười tuổi, cô tôi cũng nói với mẹ tôi “Ấy chết, con Di có người thích rồi nhé!”. Và cũng như lần này mẹ tôi cũng cười nói “ Đồ con nít quỷ, tí tuổi biết gì mà thích với không thích!”.

Đến tận bây giờ trong lòng tôi vẫn không biết là đứa nào thích mình, nhưng chắc chắn một điều, đứa thích tôi không phải là crush. Và tôi đã bỏ ngỏ câu hỏi đó cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được đứa thích tôi như lời cô tôi nói. Buồn thật sự, có lẽ nào điềm báo này vũ trụ xin từ chối giải đáp?

Câu chuyện thứ ba: Bà tôi.

Tôi còn nhớ, bà tôi khi ấy đã ngoài chín mươi, cuộc sống đủ đầy, con đàn cháu chắt sống quây quần, hòa thuận hạnh phúc. Tính theo thời bây giờ cũng xem như là sống thọ, chỉ có điều tuổi già sức yếu, nền tảng đề kháng không còn tốt như ngày trẻ nên dễ ngã bệnh. Năm đó vào một ngày thứ hai, bà tôi bị ngã trong phòng tắm, một bên chân bị sưng phù, đi đứng khó khăn, phải nằm điều dưỡng ở nhà mấy ngày mới thuyên giảm. Đến thứ sáu tôi sang nhà thăm bà. Mỗi lần sang thăm bà, tôi luôn trong trạng thái vui vẻ nhất, tôi không muốn bà thấy tôi buồn phiền bởi bất cứ điều, vì nếu tôi buồn thì bà cũng sẽ không vui.

Thứ sáu hôm đó, tôi sang thăm trò chuyện cùng bà, kể cho bà nghe mấy câu chuyện vui của mình, còn vui vẻ nói:

"Bà ơi, bà chờ cháu lấy chồng đã nhé!"

Bà nghe xong cười rất tươi và gật đầu với tôi. Nhưng ai nào ngờ, sang đến thứ bảy, bà không qua khỏi, không thể chờ tôi lấy chồng đã ra đi. Cũng ngày hôm đó, mẹ tôi đi công tác, bố tôi ở nhà chân cứ cà nhắc cà nhắc đi tới đi lui trong phòng khách với vẻ mặt buồn bã và lo lắng. Một tuần trước bố tôi đang di chuyển trên đường thì bị một con ô tô tạt đầu xe, tai nạn xảy ra. Bố tôi ngã xuống đường, chấn thương, đi khám chụp thì bác sĩ bảo bị nứt xương ở mu bàn chân, khi nghe tin bà mất, lại không thể sang với bà những phút cuối. Bên này tất cả mọi người trong gia đình đau buồn không thôi, tất bật chuẩn bị tang lễ cho bà. Sau lễ bố tôi rất khẩn trương, cố gắng cùng mọi người đưa thi hài của bà về quê an táng.

Sự việc trôi qua mấy năm, sau đó tôi mới nghe con gái cô kể lại với mọi người thế này: Tối hôm ấy, cô tôi nằm mộng, trong giấc mộng cô thấy bác và bố tôi đi rất vội vã bắt chuyến xe chạy thẳng về quê, nhưng cô không kể vì nghĩ rằng không có gì quan trọng, sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến khi bà tôi mất.

Giờ ngẫm lại, thì ra chuyến đi của bác và bố tôi trong giấc mộng, chính là chuyến đưa tiễn bà tôi về quê an táng.

Câu chuyện thứ tư: Nhà tôi trùng tang.

Khác với bà, ông tôi mất khi tôi chỉ mới ba tuổi, khi ấy trí nhớ tôi còn non nớt, chẳng nhớ gì được nhiều ngoài mấy việc chơi đùa. Dần lớn thời gian trôi đi, những ký ức năm ba tuổi ấy ít nhiều cũng lẫn lộn hoặc biến mất vài chi tiết, nên nhớ gì tôi sẽ kể đó.

Năm ấy vào đầu xuân của năm mới, trong hội bạn thơ của ông tôi có nhà có tang sự, ông tôi dù không thân nhưng vì tình nghĩa cũng đến dự, đội khăn tang như người trong nhà. Sau khi dự lễ, ông trở về nhà lại quên không tháo dải khăn trắng đang đội trên đầu, cứ ngồi trước sân hè mà uống chè. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh ấy thì mắt biến sắc, vội vàng bảo ông tháo bỏ khăn xuống. Lòng mẹ dấy lên nỗi lo lắng như biết trước điềm báo, sợ rằng năm nay nhất định trong nhà sẽ xảy ra chuyện.

Và đúng như nỗi lo của mẹ tôi. Mùa hè năm đó cả nhà tôi về quê thăm họ hàng, ở chơi mấy ngày rồi quay lại thành phố. Trên đường trở về, mẹ tôi đang mang thai đứa em trai của tôi, bỗng nhiên lại chóng mặt, cả người mệt lả, cơn đau bụng dữ dội khiến mẹ ngất xỉu trên xe. Bác tài xế vội vã chở mẹ tôi đến thẳng bệnh viện cấp cứu. Cùng lúc ấy dưới có họ hàng dưới quê tôi bị chết đuối. Chính từ đây, họ nhà tôi bắt đầu có thần Trùng.

Cùng thời điểm ấy, ông tôi sau đi khám bệnh, qua xét nghiệm, bác sĩ ghi trọng bệnh án ông đã bị ung thư ở giai đoạn cuối. Từ một người khỏe mạnh, ông trở nên yếu đi, chỉ nằm yên một chỗ trên giường, sức khỏe bị ăn mòn nhanh chóng. Chẳng cầm cự thêm được bao lâu, ông đã ra đi vào tháng hai năm sau.

Ngày nhập quan hạ thổ, đột nhiên người cậu bên chi thứ của tôi, lên cơn nhồi máu cơ tim mà mất. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ là trùng hợp, trời gọi ai thì người nấy thưa, rồi lại một lễ tang nữa bắt đầu. Nhưng sau trong họ có người bàn tán, xâu chuỗi sự việc. Trước là mẹ tôi vô cớ ngất xỉu trên xe, sau là trong họ có người chết đuối, tiếp đến là ông mới mất được mấy ngày, nay cậu lại mất có khi nào bị thần Trùng bắt không?

Vậy là các cô, các mợ lũ lượt kéo nhau đi đến nhà một ông thầy ở gần đấy, nhờ thầy xem xét tình hình giúp. Sau khi ông thầy bày biện lễ cúng gọi người về hỏi thì xác nhận, họ nhà tôi đang có thần Trùng đến bắt người, thuộc loại trùng tang liên táng. Ông thầy còn bảo việc mẹ tôi bị ngất xỉu là có người âm làm cả, khi ấy họ muốn kéo mẹ và em trai tôi theo cùng, nhưng do ông bà tổ tiên che chở, phúc mạng lớn nên qua được. Một lần nữa tất lại nháo nhào, hoảng loạn sau khi nghe ông thầy nói.

Cả họ thỉnh mời ông thầy về nhà, nhờ ông chỉ cách bày cúng, cắt nạn trùng. Đầu tiên ông thầy là lễ giải hạn cho những người hợp tuổi với người đã mất, tránh để họ gặp chuyện không may. Sau đó là đến lễ cắt trùng, cụ thể về lễ này như thế nào tôi không rõ vì hầu hết mọi người không ai chịu kể cho đám nhỏ tụi tôi nghe cả.

Cuối cùng lễ cắt trùng cũng hoàn thành, họ nhà tôi không còn bị bắt bởi thần Trùng nữa. Nhưng sau này, cách thời điểm đó khoảng mấy năm, một chi thứ khác trong họ nhà tôi lại tiếp tục bị Trùng bắt người. Và tôi cũng không rõ chi tiết như thế nào.

Câu chuyện thứ năm: Nhập hồn.

Bình thường một người nhẹ vía sẽ dễ gặp mấy thứ không hay, có người nhìn thấy thôi cũng đã bệnh mấy ngày, nặng lắm thì trở dại. Có người thì nhẹ vía đến nổi bị người âm nhập vào, sử dụng thân xác làm những chuyện quái lạ. Nếu may mắn, được người âm tha cho thì thần trí của nửa tỉnh nửa dại, còn ngược lại thì chỉ có thể chờ mà làm tang. Ấy mà, trong họ nhà nội tôi lại xảy ra chuyện nhập hồn này

Em gái của nội tôi là một người nhẹ vía, bình thường bà rất nhẹ nhàng, khép nép lại có chút nhạy cảm với chuyện âm, nên đôi khi bà cũng hay sợ hãi. Rồi một đêm nọ, sau khi xong đám giỗ, bà đang ngồi trên ghế dài thì bỗng nhiên ngã vật ra đất. Mọi người bên nội tôi vội vàng đỡ bà, thế mà bà lại vùng vẫy đẩy mọi người ra, tự mình đứng thẳng dậy. Mắt bà sáng quắc lên, điệu bộ như một người đàn ông, giọng mạnh mẽ đanh thép, nói:

"Đem cơm ra đây!"

Nghe vậy người nhà tôi nhanh nhanh đem mấy món ăn lên, ăn hết lại đòi tiếp, cứ thế mà từ vài món thành một mâm lớn. Người nhập vào trong xác của bà ăn rất nhiều, ăn nhiều mà không thấy no. Đến lúc ăn xong đủ thì lại đòi đi ngủ, nhưng không ngủ một mình, bà cất giọng gọi to:

“Thằng Thành đâu! Thằng Thành vào ngủ với tao.”

Người mà bà gọi chính là bố tôi, mặc cho người khác vào hỏi hay nói gì, bà cũng gạt đi.

“Tao muốn thằng Thành! Thằng Thành đâu!”

Không làm gì được hơn, bố tôi đành phải trải chiếu ra ngủ cùng bà. Đến sáng người nhập vào bà tôi qua đi mất, bà trở lại bình thường, bố tôi cũng chẳng bị sao. Khi ấy, cô tôi bảo có khi là cụ ông trong nhà do hưởng chưa no, còn đói, mới nhập hồn vào để dùng cơm, trời sáng thì xuất đi, không có ý gây hại hay làm phiền con cháu.

Chuyện thứ sáu: Bóng đè.

Vào một đêm của những ngày cuối tháng tư, sau khi tôi ngồi viết lại những câu chuyện này, tối đó tôi đã bị bóng đè.

Đêm ngủ giữa giấc, tôi lờ mờ thấy được thứ ánh sáng lập lòe, một nỗi sợ chạy dọc từ sống lưng, dần dần lan tỏa khắp người, từng đợt lông tóc cũng đều dựng lên hết. Tôi rơi vào trạng thái tỉnh giả, cả thân người tôi không thể cử động được. Tôi như muốn mở miệng hét lên thật to, nhưng không được, có thứ gì đó đang đè xuống người, hút cạn sức lực của tôi.

Tôi cố gắng dùng sức, cố gắng bật dậy để thoát khỏi việc này, bàn tay tôi cố cử động để ngăn cảm giác muốn hét lên của tôi. Nhưng tất cả đều không thực hiện được, tôi như bị trói chặt vào giường. Từng mảng màu trắng trong giấc ngủ của tôi tựa như sương khói mờ ảo, từ trong làn sương ấy xuất hiện mấy gương mặt kinh tởm, chúng hét lên, ào ào ập vào mặt tôi vài lần. Đến khi tôi hoảng choàng bật tỉnh, người đổ rất nhiều mồ hôi, tôi nhìn lên đồ đã hơn ba giờ sáng. Uể oải ngả lưng lần nữa, tôi sợ hãi đôi mắt cứ mở trừng trừng, chỉ là chẳng được bao lâu tôi lại thiếp đi.

Kiệt sức!

Đó là cảm giác của tôi sau khi thức dậy. Cả người đau nhức dữ dội, hệt như lần tôi bị sốt xuất huyết mà phải nằm liệt giường. Hôm ấy, tất cả triệu chứng của Covid-19 trào ra khỏi người, ho, sốt, tức ngực đều có đủ. Thậm chí tôi còn không muốn rời khỏi giường, bỏ luôn bữa sáng. Cả ngày hôm đó tôi như người sắp chết.

Sáng ngày hôm sau nữa, mẹ chụp lại gương mặt của tôi cho một ông thầy quen xem qua, tôi loáng thoáng nghe được mấy chữ “bị vít rồi”. Cứ nghĩ ý của mẹ là tôi đã bị nhiễm Covid-19, đang lo cho tương lai mấy ngày sắp tới phải lì trong phòng, được đối xử đặc biệt thì tôi lại vừa bức bối vừa lo lắng. Nhưng hai từ tiếp theo mà mẹ tôi nói đã khiến tôi hoảng sợ đến rùng mình.

"Trục vong?!"

Tôi điếng cả người, mẹ sau khi nghe xong lời ông thầy nói, lập tức kéo tôi lên phòng thờ. Mẹ bảo tôi ngồi cạnh chấp tay, mẹ lẩm nhẩm đọc bài chú cầu nguyện, sau cùng cả hai mẹ con cùng đọc câu kinh chú trấn định tất cả.

Qua hôm đó, theo lời thầy mẹ chuẩn bị lễ cúng rồi dẫn tôi ra bến Bạc để hóa mã. Nhưng hôm đó thủy triều lên, nước dâng cao mẹ tôi không thể hóa vàng chỉ đành thả vài đồ cúng xuống nước, khấn xin. Tôi đứng bên cạnh nghe lời cầu của mẹ, trong đầu cũng răm rắp lặp theo từng chữ.

“Xin các vị khuất mặt khuất mày tha cho con trẻ nhỏ dại, đừng đeo bám theo con của con. Nay con cùng cháu ra đây cúng lễ xin được hồi hướng và cầu nguyện cho các vị. Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!"

Sau lần đó tôi cũng không thấy chuyện gì xảy ra nữa, trong lòng vẫn nhớ những câu kinh chú mà mẹ đã dạy, những câu chú tựa như tấm khiên bảo vệ tôi những lúc bất an.

- End -​
 

Similar threads

Top