NGẮN Người hát rong - Limerence

Bún Đậu Mắm Tôm

✩ Tiểu Tiên ✩
ĐÀO TIÊN
Tham gia
25/4/21
Bài viết
8
Reaction score
29
Điểm
73


Tên truyện: Người hát rong
Tác giả: Limerence
Thể loại: Slice of life
Độ dài: 1 chương
Giới hạn độ tuổi: K

-
Khi tiếng đàn dương cầm được một thiên thần khẽ hôn lên, bầu không khí trong ngôi nhà đột nhiên thay đổi hẳn. Ô kìa, đó không phải là thiên thần trong tưởng tượng, đó là một con người, người con gái đang hôn lên chiếc dương cầm rách nát của khu ổ chuột. Cô ấy mặc kệ sự dơ bẩn của ngôi nhà gạch cũ, sự u tối chiếm hơn nửa ngôi nhà ngoài ánh đèn từ ngọn nến le lói bên cạnh chiếc dương cầm. Người đệm đàn đột nhiên dừng lại trước hành động của cô gái. Hắn ta tái xanh mặt, không biết nhờ vào tà thuật gì, người con gái đã biến khúc dương cầm trong khu ổ chuột trở nên ấm áp và thân thương biết bao, không còn cảm giác lạnh lẽo của bầu trời đông bên ngoài mái gạch ngói.

“Hãy bay đi hỡi linh hồn cô bé tội nghiệp, xin Thượng Đế hãy đón nhận em, em đã vất vả trong kiếp sống này rồi, em xứng đáng được mọi người yêu thương và trân trọng, đó là điều tuyệt vời nhất mà đứa trẻ này mong muốn.”

Cô gái khẽ cất giọng hát, quỳ xuống và ôm lấy đứa trẻ đang nằm trên chiếc nệm bạt màu, khuôn mặt con bé trắng bệch. Đứa trẻ đó đã chết rồi, còn gì có thể kinh khủng hơn nữa. Một hạt lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt buồn của cô, là nước mắt. Mọi người im lặng trước hành động ấy, ngay cả bà chủ tiệm bánh chuyên mỉa mai, nói xấu cô cũng câm lặng đi.

Ánh đèn sân khấu rọi vào hai người họ, như một lời đáp từ các thiên thần gửi cho, như đặt dấu chấm kết thúc vở kịch đầy bi ai mà nữ diễn viên kịch Catherine El Domalson đóng chính.

-

“Này đã qua giờ diễn bốn mươi phút rồi mà sao ông không đi xem? Đó là vở kịch của con gái ông mà?” Bà chủ nhà trọ hỏi Ronald.

“Xời, mụ lo gì… Nó bảo sẽ diễn lại cho tôi xem, còn dặn tôi dưỡng thân ở nhà không nên đến London vì đang có bão tuyết, khi đoàn kịch lưu diễn xong nó sẽ về thăm tôi đấy!” Lão Ronald khua môi múa mép, khuôn mặt tự hào hiện rõ khiến bà chủ nhà trọ nổi máu ghen tị, chẳng những vậy, lão còn thêm câu. “Thấy con gái tôi thương tôi chưa?”

Bà chủ nhà trọ biết lão lại giở tính khoe khoang, cũng không còn lời nào châm chọc được nữa, bà chỉ hùa theo mà tán dương: “Ừ ừ, ai cũng biết con gái ông tài giỏi thế nào, thương ông ra sao, tôi còn lâu mới có phúc sinh được một đứa như con của ông.”

Được khen đến nở mũi, lão Ronald cười to khoái chí, đột nhiên lão đứng dậy và đi đến cầu thang. Lão bảo: “Thôi, tôi lên phòng đây, còn phải tịnh dưỡng chờ ngày Catherine nó mang quà về thăm nữa chứ, mụ ở lại vui vẻ nhá!”

“Được rồi, lên đi, không tiễn, không tiễn! Nhưng mà khi con gái về thì ông phải trả tiền thuê phòng hai tháng vừa rồi đó nhé, ông nợ quá lâu rồi đó lão vịt, còn để tôi phải chờ nữa tôi không chắc ông sẽ được ở lại ngôi nhà này nữa đâu.” Bà xua tay đẩy lão đi nhanh, may rằng lão đi sớm chứ không thì bà còn phải ngồi nghe lão ca thán về đứa con gái tài sắc vẹn toàn của lão đến tận nửa đêm mất.

“Rồi rồi, mụ già lắm mồm!”

“Cái gì hả!?” Bà chủ nhà trọ hét lên.

Lão Ronald cười ha hả rồi tạm biệt bà chủ nhà trọ trong hào hứng và chạy tót lên lầu. Trông lão nhanh nhẹn không giống như một ông già sáu mươi tuổi, lão vẫn còn trẻ chán, duy chỉ là lão không còn mãi mãi lạc quan như hồi còn trẻ. Đúng vậy, từ khi vợ lão mất, mọi niềm vui trên cuộc đời này đều trở nên vô nghĩa, cuộc sống của lão không còn phong phú nữa, thay vào đó là những màu sắc u buồn, và nếu không vì đứa con gái lão yêu mến rời bỏ lão để đến London theo đuổi ước mơ của nó. Bây giờ lão không còn gì, tài sản không bao nhiêu ngoài cái thân già rồi sẽ đến ngày về với đất mẹ.

Tiếng cửa kêu lên cót két khi Ronald đẩy vào, căn phòng này lão thuê chỉ vỏn vẹn tám mươi euro, khá rẻ so với những căn phòng khác ở nước Pháp này. Nhưng cái gì thì cũng đi đôi với cái giá của nó, căn phòng này thực chất chỉ là nhà kho tái tạo, bà chủ nhà trọ thương lòng cho lão thuê với cái giá rẻ bèo, ngược lại lão sẽ phải làm bù vào phần dọn dẹp căn hộ mỗi tối sau khi lão đi làm về.

Nếu Catherine là một diễn viên kịch của đoàn kịch nổi tiếng, thì Ronald người bố của cô chỉ là một gã hát rong nghèo nàn.

Ngày ngày, sáng nào Ronald cũng đi hát rong ở khu trung tâm thành phố, nếu hôm đó nhiều khách lão sẽ được nhiều tiền, nhưng hôm nào vắng thì thậm chí lão còn không mang tiền về được. Bà chủ nhà trọ thường khuyên lão nên đến những nơi khác, chứ không thì đến tiền lo tang sau này cũng không có để làm, những lúc ấy lão Ronald chỉ cười trừ, lão nhìn bà chủ với đôi mắt của những người đã từng yêu và bảo: “Bởi vì khu trung tâm là nơi tôi và bà nó gặp nhau.”

Lão già ấy nhớ cô con gái của mình lắm, sau khi người vợ thân yêu mất, lão chỉ còn đứa con để nương tựa. Nhưng đến nói chúc mừng lễ trưởng thành của con mình lão còn không thể nói được, đứa trẻ ấy đã đi theo ước mơ của mình, bỏ lại lão một mình bơ vơ giữa Lyon. Catherine không muốn chỉ là một diễn viên kịch nhỏ bé giữa khung trời Pháp, cô muốn vươn lên trở thành một diễn viên kịch nổi tiếng trên thế giới. Điều đó khiến lão và vợ choáng ngợp, một con gái của người hát rong vô danh sao có thể trở thành diễn viên kịch nổi tiếng? Ngày Catherine bỏ đi cũng là ngày vợ ông đổ bệnh. Từ lâu bà ấy đã bị bệnh tim, mặc dù hay lên cơn đau nhức khó thở nhưng không đến bệnh viện để chữa, tiền chăm lo cho bữa ăn hằng ngày còn không có lấy thì tiền viện phí như là một gánh nặng lớn đè lên hai con người khốn khổ. Lão Ronald không muốn làm phiền công việc của con gái mình, nên đành im lặng.

Những lời lúc nãy lão nói với bà chủ nhà trọ chỉ là lời nói dối, thực ra đến bây giờ đã ba năm, cô con gái rượu ấy không hề về thăm lão dù chỉ một lần. Mặc dù nhớ con đến da diết, lão cũng chỉ có thể ngày ngày đến trung tâm thành phố vừa làm việc vừa ngóng đoàn kịch của con đi ngang. Nếu như được thấy con gái ông trong bộ váy xa hoa diễn kịch một lần thì hay biết mấy. Nhưng ước mong chỉ là mong ước mà thôi.

Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, là ngày Giáng Sinh, cũng là ngày mà Catherine diễn vở kịch lớn đầu tay sau khi luyện tập được một năm, từ những vai phụ đến vai chính, thời gian cô vất vả diễn đến nổi ngã bệnh, để đổi lại là màn diễn xuất đầy ấn tượng, được lòng toàn thể khán giả và hôm nay cô trong vai chính của vở kịch lớn “Đêm của sự u buồn”. Vở kịch là về một cô gái tên là Anastasia, tiểu thư nhà giàu nhưng bị mù từ nhỏ, có một khoảng thời gian sống trong nhung lụa cho đến năm mười lăm tuổi thì gia đình tán gia bại sản, người mẹ quá sốc nên đổ bệnh rồi mất, người cha là giám đốc công ty khai thác mỏ không còn niềm tin vào cuộc đời nữa mà trở thành kẻ nát rượu, tuy vậy, cô con gái mù của hai người không vì thế mà từ bỏ, cô biết rõ hoàn cảnh mình không còn được sung sướng như xưa nữa nên cố gắng lạc quan hơn. Hai cha con cô sau khi bị đuổi từ nhà trọ trong thành phố vì bố cô say xỉn làm ầm ĩ trong nhà, chuyển đến sống ở khu ổ chuột tối tăm, số tiền dành dụm được không đủ để cả hai sống trong một căn hộ bình thường trong thành phố. Vì là nhà giàu thất thế, người trong khu ổ chuột khinh thường và mỉa mai cô và bố, nhưng không phải tất cả mọi người đều vậy. Cuộc sống của Anastasia trở nên khó khăn hơn, phải tự lập nhiều hơn, và điều đó giúp cho cô biết yêu thương mọi người hơn, Anastasia không còn là tiểu thư trong mắt những người sống quanh khu cô nữa mà trở thành cô y tá mù mát tay, giúp đỡ chăm sóc người nghèo. Cho đến khi danh tiếng cô bị vấy bẩn bởi những người y tá bị thất nghiệp vì cô, họ vì ghen tị mà gieo tiếng xấu cho cô, đỉnh điểm của vở kịch là khi khu ổ chuột bùng lên một dịch tả khiến ai mắc phải đều chết, thay vì xa lánh những người bị dịch tả như những y tá khác, Anastasia đã đồng ý chữa bệnh cho những người dịch tả, người dân xung quanh đã thay đổi cái nhìn khi Anastasia cất lên khúc ru ngủ cùng lời xin Thượng Đế khi ôm một đứa trẻ đã chết vì dịch tả trong người, vở kịch kết thúc khi ánh đèn cuối cùng rọi vào cô cùng đứa trẻ.

Catherine đóng vai người con gái của đất trời ấy, con bé hẳn sẽ đẹp lắm, cho dù là trong bộ váy của một tiểu thư nhà quyền quý, hay là một cô y tá ấm áp của khu ổ chuột, lão nghĩ thế. Vai diễn người mù không hề dễ chút nào, nhưng nếu là Catherine thì sẽ làm được thôi. Ronald mong là thế, bởi vì cô con gái của lão đã từ bàn tay trắng mà giành lấy vai nữ chính của một vở kịch lớn mà.

Nhưng, lão không còn thời gian nữa. Cũng gần đến lúc lão phải tạm biệt cuộc sống này, có một điều Ronald luôn muốn làm trước khi lìa đời, là ngày mà lão được nhìn thấy tận mắt Catherine diễn kịch trên sân khấu. Có lẽ khát khao ấy của lão không đủ chân thành để Thượng Đế thấu cảm, khoảng thời gian mà lão có thể được gặp con mình, còn xa lắm.

“Khụ! Khụ! Khụ...!”

Lão già ho lên mấy tiếng, cơn đau nhói từ sâu thẳm trong người truyền thẳng đến dây thần kinh khiến lão giật người lên sau trận ho dữ dội. Lẽ nào đã đến lúc rồi chăng?

-

“Gửi con gái Catherine của cha!

Lâu quá không gặp con rồi nhỉ? Ta cảm thấy giận vì đã hai năm liền con không hề về nhà thăm ta. Ha ha, nhưng mà không kéo dài lâu đâu, ta là cha của con mà. Catherine à, con khỏe chứ? Ta vẫn vậy, vẫn công việc hát rong ở khu trung tâm thành phố, vẫn mong chờ một ngày con về Pháp thăm gia đình. Ta vẫn ở căn nhà trọ đó, bà chủ tốt bụng lắm, đã không đuổi ta đi thậm chí rằng ta chỉ có một mình và không thể làm gì hơn ngoài hát rong và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nếu con về, con sẽ sốc khi biết tin mẹ con đã mất một năm trước. Ta đã không nói cho con vì sợ ảnh hưởng đến công việc của con, ta biết con bận lắm, không thể để tình cảm riêng tư lấn chiếm tâm trí con trong khi diễn kịch được. Vì vậy nếu sau này con có về, hãy đặt một bó hoa trên mộ của mẹ con nhé, nó nằm ở khu thung lũng của đồi hoang ngày xưa chúng ta thường ra ngoài đấy chơi ấy.

Catherine con trưởng thành rồi, và còn xinh đẹp, tài giỏi nữa. Ta đã thấy các poster hình con ở quãng trường Lyon, nhưng đó là poster quãng cáo của đoàn kịch tại London, thật buồn khi không thể nhìn thấy con trên sân khấu. Ta luôn ước gì một ngày nào đó ta sẽ đến được London và xem con trình diễn trên sân khấu rạp hát. Nhưng mỉa mai làm sao! Một người cha như ta không thể nhìn thấy con đến tận khi lìa đời.

Ta – Ronald El Domalson, một người hát rong ở trung tâm thành phố Lyon, không thể mô tả được cảm xúc hãnh diện như thế nào khi có một cô con gái tài sắc vẹn toàn, và là một nữ diễn viên kịch nổi tiếng trong tương lai. Ta tin rồi một ngày, con sẽ đạt được ước mơ của mình, hãy cố gắng lên nhé con gái của ta! Catherine ơi, khi con trở nên nổi tiếng và sống một cuộc sống dư dả, hãy nhớ đến chúng ta ngày nào còn vất vả sống qua ngày, thậm chí còn thiếu lương thực, đừng sống phung phí quá nhé, hãy giúp đỡ những con người nghèo khổ, phía sau con có biết bao cuộc đời phải gian nan để kiếm được miếng ăn. Ta không mong con kiếm được nhiều tiền, chỉ mong con sống hạnh phúc với đam mê và biết quan tâm, yêu thương mọi người. Nếu con làm được điều đó, ở thiên đường, mẹ con sẽ tự hào lắm. Còn ta, ta không biết mình sẽ sống đến khi nào, có thể ngày mai, hoặc ngày kia, ta cũng không mong chờ gì hơn nữa. Bây giờ ta đã già rồi, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa, giọng hát của ta cũng trở nên khò khè và chẳng mang lại được bao nhiêu để nuôi sống mình. Giờ đây chỉ có thể ngồi đếm ngày trôi qua và ta bước vào nấc thang địa ngục mà thôi.

Thôi, những tâm tư của ta, ta đã nói hết trong bức thư này rồi, hy vọng nó sẽ được giao đến tận tay con, dù không biết bao giờ.

Yêu con, Catherine!

Ronald El Domalson.”

-

Ngày X tháng Y năm Z.

Bà chủ nhà trọ được báo tin về người hát rong ở trọ nhà bà đã bị xe ngựa cán phải. Qua sự quan sát của mọi người ông ta chết rồi, một gã hát rong đáng thương.

-

Ngày A tháng B năm C.

Catherine El Domalson trở thành một nữ diễn viên kịch nổi tiếng sau vở kịch “Đêm của sự u buồn”, cô lần đầu tiên được bầu chọn là “Nữ diễn viên kịch xuất sắc nhất của năm” sau những năm vất vả vì đam mê diễn kịch. Và, cũng tại đêm hôm đó, bức thư của người đàn ông tên là Ronald El Domalson gửi đến cho cô, bức thư đã lưu lạc nhiều năm tháng, cuối cùng cũng đến được tay chủ nhân của nó.

Mọi người không hiểu sao, khi nhận giải cô diễn viên El Domalson không hề cười chút nào, đôi mắt của cô cứ mãi đượm nỗi buồn suốt buổi lễ, khuôn mặt bất biến cho đến khi các khách mời khác thấy cảnh cô khóc trong nhà vệ sinh. Catherine khóc suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi có người vỗ vai, trên tay cầm một bức thư ố vàng đã ướt đẫm vì những giọt lệ của người diễn viên.
 

Top